02.

Cuối tháng Mười một.
Những tán lá cuối cùng của mùa thu rụng xuống, nhuộm vàng con đường dẫn đến trường. Không khí sáng sớm đã mang hơi lạnh đầu đông, thứ lạnh se sắt khiến hơi thở hóa thành khói.

Woochan kéo cổ áo, bước nhanh qua cổng. Trên tay cậu là hai lon cà phê nóng. Một cho mình, và một cho người vẫn luôn đi phía sau.

Kiin đang đến, áo khoác xám, tai nghe vẫn cắm một bên.
“Cà phê cho cậu.”
Woochan chìa ra, hơi thở phả khói trắng.
Kiin nhận lấy, khẽ gật.
“Cảm ơn.”
“Lần sau đừng dậy trễ nữa, tớ đợi suýt trễ rồi.”
“Cậu đâu có nói là sẽ đợi.”
“Thì tớ vẫn đợi đó thôi.”

Woochan cười, giọng nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng buồn. Những ngày này, Kiin ít nói hơn trước, lặng lẽ hơn, dù vẫn luôn ở bên. Hắn không tránh mặt, nhưng lại giữ khoảng cách rất khó gọi tên. Cả hai cùng đi qua sân trường, gió lạnh thổi tung mấy sợi tóc trước trán. Woochan nhìn thấy hơi thở của Kiin tan ra trong không khí, và nhận ra… mình đang mỉm cười mà không hiểu vì sao.

Giờ ra chơi, Woochan ngồi một mình trong lớp, mắt dõi ra sân bóng.
Kiin đang tập với đội. Cậu ta chạy nhanh, động tác gọn gàng, khuôn mặt không lộ cảm xúc. Nhưng với Woochan, từng khoảnh khắc ấy đều khiến tim cậu đập nhanh.

Boseong, bạn cùng lớp, huých nhẹ vai Woochan:
“Ê, nhìn gì mà chăm thế? Cậu với Kiin thân dữ ha.”
Woochan cười, giả vờ hờ hững:
“Ờ, bạn thân mà.”
“Bạn thân hả? Nhìn như yêu đơn phương ấy.”

Câu nói bâng quơ, nhưng khiến tim Woochan nhói lên. Cậu cười, cúi đầu, giấu đi ánh mắt. Boseong đã quay đi, nhưng câu nói ấy vẫn đọng lại rất lâu.

Yêu đơn phương.
Woochan chưa từng gọi cảm xúc của mình bằng từ đó, nhưng càng phủ nhận, nó càng rõ.

Buổi chiều, khi lớp tan, Woochan đến phòng nhạc. Nơi này là góc yên tĩnh nhất trường, hiếm ai lui tới. Cậu ngồi xuống trước cây đàn cũ, ngón tay khẽ lướt trên phím. Tiếng đàn vang lên, mềm và trong, như một lời tự thú không cần lời. Cánh cửa bật mở. Kiin đứng ở đó, hơi thở phả khói.

“Cậu vẫn chưa về?”
Woochan ngẩng lên, nụ cười thoáng qua:
“Chờ cậu.”
“Chờ?”
“Ừ. Cậu bảo lần sau mưa sẽ đi đón tớ. Giờ thì không mưa, nên tớ chờ.”

Kiin nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại.
“Ngốc thật.”
“Ừ, tớ biết.”
Woochan cười.
“Nhưng tớ thích cảm giác ngốc này.”

Kiin tiến đến gần, ngồi xuống cạnh Woochan. Không khí trong phòng chỉ còn tiếng nhạc. Cả hai chẳng nói gì, nhưng hơi ấm từ vai kề vai ấy lại rõ rệt hơn bất cứ lời nào.

Trời sập tối. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu tiên của năm. Woochan đưa tay ra hứng, một bông tan ngay giữa lòng bàn tay cậu.
“Đẹp ha.”
Kiin nhìn theo.
“Ừ, nhưng lạnh.”
“Cậu lúc nào cũng thấy lạnh nhỉ.”
“Vì mùa này là mùa của tớ.”

Woochan khẽ cười, nhưng trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ:

Mùa của Kiin, có lẽ cũng là mùa mà cậu sắp phải học cách chịu lạnh thật sự.
Buổi tối, thư viện trường mở cửa muộn hơn thường lệ vì mùa thi. Không gian chìm trong ánh đèn vàng nhạt, tiếng lật sách khe khẽ vang như một nhịp thở đều.

Woochan ngồi ở bàn góc trong, cuốn sách Toán mở sẵn, nhưng mắt lại dán vào cánh cửa kính. Kiin vẫn chưa tới.

Cậu nhắn một dòng:

“Tớ ngồi bàn cuối, chỗ gần cửa sổ.”

Tin nhắn chỉ hiện “đã xem”, không có hồi âm.

Mười phút trôi qua rồi hai mươi phút.

Woochan chống cằm, nhìn đồng hồ.
Một phần cậu muốn đứng dậy về, phần còn lại… chỉ muốn chờ thêm một chút nữa thôi.

Cửa mở. Gió lạnh ùa vào. Kiin bước vào, áo khoác vướng tuyết, tóc còn ướt mưa.
“Xin lỗi, tớ có việc ở CLB.”
Woochan lắc đầu, cười nhẹ:
“Không sao. Cậu tới là được rồi.”

Kiin ngồi xuống đối diện, lấy sách ra, ánh đèn hắt lên khuôn mặt lạnh lùng. Dưới bóng sáng mờ ấy, Woochan nhận ra đôi mắt ấy có gì đó mệt mỏi, như đang chống lại điều gì mà cậu không thể hiểu.

“Cậu ổn chứ?”
“Ổn.”
“Không giống ổn chút nào.”
“Woochan…”
Kiin ngừng lại, giọng trầm hẳn xuống. “Đừng quan tâm tớ nhiều quá.”

Câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng đủ khiến không khí giữa họ lạnh thêm vài độ. Woochan cắn nhẹ môi, không đáp.
Ánh nhìn rơi xuống trang sách, nhưng từng con chữ đều nhòe đi, tan vào tiếng gió ngoài khung cửa.

Giờ tự học trôi qua nặng nề.
Kiin đọc sách, Woochan chỉ im lặng quan sát. Cậu vẫn nghe thấy nhịp tim mình đập chậm rãi, đau đớn, như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại.

Trước khi rời thư viện, Woochan gọi khẽ:
“Kiin này…”
“Gì?”
“Nếu cậu mệt, đừng giấu. Tớ ở đây mà.”

Kiin thoáng sững. Đôi mắt hắn run nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng rời đi.

“Cậu không hiểu đâu.”

Woochan muốn hỏi “hiểu gì”, nhưng Kiin đã quay lưng, bước ra ngoài. Chỉ còn lại cốc cà phê nóng trên bàn, vẫn còn hơi ấm thứ duy nhất Kiin để lại

---

Trên đường về, tuyết rơi dày hơn. Đèn đường phản chiếu ánh vàng mờ ảo.
Woochan kéo áo, bước chậm. Bóng Kiin phía trước càng lúc càng xa, rồi hòa tan vào màu tuyết trắng.

Cậu muốn chạy đến. Muốn gọi tên.
Nhưng lại sợ — sợ rằng chỉ cần một lần chạm, mọi thứ sẽ vỡ tan như bông tuyết kia.

Kiin về đến nhà, mở điện thoại.
Tin nhắn mới hiện lên:

"Cậu có biết, tớ sợ lạnh, nhưng vẫn thích mùa đông, chỉ vì nó làm tớ nhớ đến cậu."

Woochan đã gửi tin nhắn đó khi cậu vừa ra khỏi thư viện.bKiin đọc đi đọc lại. Lòng ngực như có gì thắt lại. Cậu muốn trả lời, nhưng tay cứ dừng trên bàn phím rất lâu.

Rồi cuối cùng, chỉ là một dòng ngắn ngủi:

“Đừng thích tớ nữa, Woochan.”

Gửi đi, Kiin tắt máy. Nhưng giữa khoảng tối yên tĩnh, đôi mắt hắn lại ướt.

Từ sau đêm đó, Woochan không còn nhắn tin cho Kiin nữa.
Không cà phê sáng.
Không chờ cổng trường.
Không ngồi cạnh nhau trong thư viện.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là khoảng cách giữa hai người giờ đủ để gió lùa qua. Kiin vẫn thấy Woochan mỗi ngày, vẫn nghe tiếng cậu nói, vẫn bắt gặp ánh mắt ấy trong hành lang. Nhưng Woochan chỉ mỉm cười xã giao, rồi quay đi. Nụ cười ấy khiến Kiin thấy lạnh hơn cả tuyết.

Buổi sáng thứ Hai, tuyết rơi dày. Kiin đến lớp sớm, chỗ ngồi cạnh cậu trống trơn. Woochan đổi chỗ xuống bàn dưới, nói với giáo viên rằng “để dễ nhìn bảng hơn”.

Kiin im lặng. Không hỏi, không phản đối. Nhưng khi Woochan cúi đầu ghi chép, cậu lại nhìn theo. Lần đầu tiên, Kiin nhận ra, im lặng không hẳn là bình yên.

Giờ ra chơi, Woochan ngồi ngoài sân, một mình. Hơi thở hóa thành sương, bám trên cổ tay cậu lạnh buốt.
Boseong đến ngồi cạnh, cười:
“Cậu với Kiin cãi nhau à?”
“Không.”
“Thế sao như người xa lạ thế?”
Woochan nhìn xa xăm:
“Vì tớ đang học cách xa cậu ấy trước khi cậu ấy muốn rời đi.”

Boseong không nói gì thêm.
Còn Woochan, trong lòng lặp lại câu “đừng thích tớ nữa” mỗi lần đọc lại, đều thấy tim mình đau theo nhịp thở.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa tuyết. Sân trường trắng xóa.bKiin đứng dưới mái hiên, nhìn đám học sinh chạy qua. Trong đám đông ấy, chỉ có một người không nhìn lại.

Woochan.

Cậu đi lướt qua như gió, tai đeo tai nghe, ánh mắt hướng về phía khác.
Nhưng Kiin vẫn nhận ra, bàn tay ấy đang siết chặt quai cặp, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Kiin bước theo.

“Woochan!”

Woochan dừng lại, nhưng không quay.
“Tớ xin lỗi.” Giọng hắn trầm và run.
“Vì điều gì?”
“Vì đã khiến cậu tổn thương.”
“Không sao đâu.”
Woochan quay lại, mỉm cười.
“Tớ ổn mà.”

Cậu nói dối.
Và Kiin biết điều đó.
Nhưng khi cậu định bước đến, Woochan lại lùi một bước.
“Chúng ta vẫn là bạn, được chứ?”
Câu hỏi nghe nhẹ như gió, nhưng nặng như một lời chia tay không nói ra.

Kiin khẽ gật, dù cổ họng nghẹn lại:
“Ừ… bạn.”

Tối hôm đó, Kiin không thể ngủ.
Trên bàn học, cuốn vở mở sẵn.
Giữa trang giấy, cậu viết một dòng nhỏ:

“Tớ nói đừng thích tớ, vì tớ sợ, nếu cậu thật sự biết tớ cũng thích cậu, cậu sẽ không còn nhìn tớ như trước nữa.”

Mực loang vì nước mắt. Kiin gấp vở lại, ném bút xuống bàn. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi  dày hơn, trắng hơn, và lạnh đến tê dại.

Ở phía bên kia thành phố, Woochan ngồi bên cửa sổ. Trên bàn là tách cacao nguội ngắt, và chiếc điện thoại sáng lên với tên “Kiin”.
Tin nhắn chỉ một dòng:

“Cậu đang làm gì đó?”

Woochan nhìn màn hình rất lâu, nhưng không trả lời. Cậu tắt đèn, tựa đầu vào tường, nhắm mắt. Giữa tiếng gió rít ngoài cửa, cậu nghe thấy tiếng tim mình lạc nhịp, giống như thể đang chờ một mùa ấm áp không bao giờ đến.

Đêm đó, tuyết rơi trắng xóa. Cả thành phố như đang chìm trong một giấc ngủ đông không tiếng động. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt tuyết, vàng ấm, nhưng cô đơn.

Woochan đi dọc con phố cũ, con đường mà cậu và Kiin từng cùng nhau đi học mỗi sáng. Mỗi góc nhỏ đều có chút ký ức: quán cà phê đầu ngõ, trạm xe buýt, tán cây trước cổng trường. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác là người đi cạnh cậu hôm nay không còn ở đó.

Cậu kéo áo, thở ra hơi trắng, tự cười với chính mình.
“Đừng thích tớ nữa.”
Câu nói ấy đã thành vết xước nhỏ nằm sâu trong tim, mỗi lần chạm vào đều nhói.

Một chiếc xe đạp chạy chậm bên kia đường.
Kiin.

Cậu dừng xe, tháo tai nghe, nhìn Woochan trong cơn tuyết rơi. Cả hai đứng yên một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và tuyết rơi, lặng lẽ, dịu dàng mà lạnh lẽo.

“Trễ rồi, sao cậu còn ở ngoài?”
Kiin lên tiếng trước.
“Không ngủ được.”
“Vì tớ à?”
Woochan bật cười khẽ:
“Có lẽ vậy.”

Kiin tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. Mắt Woochan phản chiếu ánh đèn, còn mắt Kiin phản chiếu Woochan.

“Cậu vẫn giận tớ?”
“Không.”
“Vậy tại sao tránh tớ?”
“Vì tớ không biết phải làm sao khi ở gần cậu nữa, Kiin à.”

Kiin im lặng.

Một giây rồi hai giây.

Rồi hắn nói, giọng rất khẽ:
“Còn tớ… sợ nếu lại tiến thêm, sẽ không kịp lùi.”

Woochan nhìn hắn, lòng ngực thắt lại.
“Tớ chưa từng muốn cậu lùi.”

Tuyết rơi dày hơn, phủ lên vai áo, lên tóc họ. Kiin khẽ bước tới, dừng lại ngay trước mặt Woochan. Khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau.

“Tớ không giỏi nói mấy lời như cậu.”
Kiin khẽ nói, mắt không rời ánh nhìn trước mặt.
“Nhưng nếu cậu muốn biết… tớ chưa từng ghét cậu.”
“Chưa từng muốn xa cậu.”
“Chỉ là…”
giọng Kiin nhỏ dần, run run
“tớ không biết phải làm sao với cảm xúc này. Nó khiến tớ sợ.”

Woochan ngước lên.
Cậu cười, một nụ cười buồn đến dịu dàng:
“Không sao đâu. Vì tớ đã ở đây rồi.”

Kiin im lặng, rồi chậm rãi đưa tay ra, phủi tuyết trên vai Woochan. Hành động nhỏ thôi, nhưng trong giây phút ấy, dường như mọi khoảng cách đều tan biến.

Cả hai cùng đứng yên rất lâu, giữa phố vắng, dưới trời tuyết đang rơi. Không ai nói thêm gì nữa. Bởi đôi khi, im lặng chính là câu trả lời dịu dàng nhất.

Đêm ấy, Woochan trở về nhà. Trong điện thoại, có một tin nhắn mới từ Kiin:

“Tớ không muốn cậu ngừng thích tớ nữa.”

Woochan bật cười.
Một nụ cười thật ấm áp, nhẹ nhõm, và bình yên. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Nhưng với Woochan, mùa đông năm nay dường như không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: