Chương 4
Nói thì nói vậy, chứ cũng chỉ đánh cho hồn bay phách lạc thôi.
- Đệ có sao không?
- Bánh bao!
Hắn bất lực lắc đầu.
- Ta mua cho đệ cái khác!
Y chỉ tay.
- Tiền!
Hắn gật đầu, lôi hết đống ngân phiếu trong người mấy tên lính ra. Mua cho y thêm sáu cái bánh. Y thản nhiên dựa trong lòng hắn, há miệng. Hắn bật cười, đút bánh cho y. Y cạp một cái.
- Ngon!
Đỡ ông lão đứng dậy.
- Tài sản trả ông!
- Đa tạ, đa tạ công tử!
- Đánh hay lắm! Đánh rất hay!
Mọi người xung quanh cổ vũ. Y nhét vào tay ông lão mẩu giấy: Tên quan gì gì có tới, bảo hoàng thượng truyền về kinh, nếu không tin, đưa mẩu giấy phía sau, ông ta sẽ không dám làm càn. Chỉ viết nhiêu đó. Ông lão vừa đọc xong, ngẩng đầu lên, y đã biến mất.
- Đệ đưa gì cho tên quan kia?
- Diệt môn!
- Đe doạ?
Y lắc đầu.
- Đệ thật sự muốn ra tay?
Y không trả lời.
[Chết không uổng!]
[Ngươi biết chuyện gia đình tên quan kia?]
[Suy luận!]
[Ngươi nói gì?]
[Bản năng thôi!]
[Ngươi định giết thật?]
[Tuỳ tâm trạng!]
Y đi vài bước thì dừng lại. Hắn thấy lạ.
- Sao vậy?
- Cổ quái!
Phải! Nhà cửa đều đóng kín, không buôn bán tấp nập như phía trước. Y ngẫm nghĩ, rồi như thực sự nghĩ ra cái gì, giơ ngón trỏ lên, a một tiếng, nhìn sang hắn.
- Có ma!
Hắn bị y chọc cho cười.
- Đệ tin sao?
Y lắc đầu. Hắn dở khóc dở cười hỏi.
- Thế sao đệ còn nói?
Y nhún vai.
- Gõ cửa hỏi cho nhanh!
Hắn bật cười, gật đầu. Thay y gõ cửa hỏi. Câu mà ông lão nói nội dung vỏn vẹn là: Có ma, có quỷ. Hắn nheo mắt. Ông lão lại cung cấp thêm: Quỷ có hình dạng khói đen, ma lại có hình lửa bay chập chờn. Y nghe xong, tiếp tục gặm bánh bao không nói gì. Hắn cáo từ rồi cùng y đi đến nơi vắng vẻ.
- Đệ nghĩ thế nào?
- Nực cười!
- Sao vậy?
Y gặm bánh bao, không muốn mở miệng. Hắn ngồi xuống cạnh y, cầm bánh đút cho y. Kéo y dựa trong lòng.
- Đệ không vui sao?
Y để mặc hắn ôm, nét mặt đầy vẻ chán ghét.
- Ta không hỏi nữa!
Y không quan tâm, tiếp tục ăn. Hắn im lặng, đút y ăn hết đến cái cuối cùng. Y bây giờ mới nhàn nhạt cất lời, dường như đã bớt giận.
- Là người làm!
- Đệ biết?
Y không buồn nói, lấy nhánh cây khô bên cạnh viết lên đất. Đại khái: Cái đó là ma trơi, nơi này nhiều mộ, thi thể quanh năm phân huỷ. Hắn nghiêng đầu nhìn y.
- Còn quỷ?
Y nheo mắt, suy nghĩ gì đó.
[Tưởng tượng?]
[Con người bây giờ có thể tưởng tượng cao vậy sao?]
[Bị điều khiển?]
[Đây là Thần quốc, thú hay người đều nguy hiểm như nhau!]
Y nhíu mày, đứng bật dậy, chạy đi. Hắn vội đuổi theo phía sau. Y đột ngột dừng lại, gõ cửa nhà của ông lão ban nãy. Ông lão mở cửa. Y nhìn thẳng vào mắt ông, chợt xoa xoa thái dương.
[Ừm!]
[Chuyện gì?]
Y búng tay một cái, ông lão tức thì ngẩn người như xác mất hồn, y lại búng một cái, ánh mắt ông lão trở nên dại ra, búng cái thứ ba, như chợt tỉnh lại, ông lão nhìn xung quanh.
- Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là đâu?
Y nhướng mày, kết luận.
[Bị điều khiển!]
[Ngươi có thể giải?]
Y không đáp, lại búng tay, trạng thái của ông lão rơi vào trầm mặt. Y tiến đến, nhỏ giọng hỏi.
- Ông tới đây khi nào?
- Ba... ngày trước!
- Gặp ai?
- Quỷ... quỷ...
- Trông thế nào?
- Tóc dài... mắt rất sâu... cả người gầy guộc... xanh xao... hốc hác... như là... xác chết...
Y búng tay, giọng y trầm hẳn.
- Tất cả những gì ông thấy đều không phải là ông thấy!
Y búng tay.
Tách!
- Một!
Trở về một ngày trước.
Tách!
- Hai!
Hai ngày trước.
Tách!
- Ba!
Ba ngày trước.
Ông lão giật mình mở mắt, mọi thứ như trước, ông vội lui cui trở về nhà. Đợi đến khi ông lão hoàn toàn biến mất. Trước mắt y bỗng tối sầm, y ngã xuống. May mà hắn phía sau nhanh tay, đỡ lấy cơ thể y.
- Nguyệt Nhi, đệ sao vậy? Nguyệt Nhi!
Y ngất đi một lúc, hồi lâu sau mới từ từ mở mắt.
- Nguyệt Nhi, đệ tỉnh rồi?
- Ừm!
- Đệ sao vậy?
Y nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, thân thể này vì bị hạ độc thời gian dài, quá yếu, y chỉ dùng mới một chút sức liền choáng váng cả đầu, thật phiền.
- Sau này, cho tôi uống chút nước là được!
- Được! Nhưng đệ là vì sao lại đột nhiên ngất xỉu?
- Giải thuật!
- Giải thuật?
- Ông lão bị điều khiển!
- Kẻ nào làm?
Y nhún vai, biểu thị không thể nói.
- Đệ biết giải thuật?
Y gật đầu.
- Thôi miên!
- Thôi miên?
- Tôi tạo cho ông ấy ký ức mới, xoá ký ức cũ!
- Ta còn tưởng đệ dùng pháp thuật gì đó!
- Nếu tôi dùng, ông ấy chắc chắn không chịu nổi!
- Nếu không chịu nổi thì sẽ thế nào?
Y nhẹ nhàng trả lời.
- Nhẹ thì tất cả ký ức đều mất, nặng thì mất luôn cái mạng!
- Nguy hiểm như vậy, đệ có bị ảnh hưởng không?
Y chớp mắt, nhìn qua hắn.
- Anh lo cho tôi?
Hắn ánh mắt không chút dao động mà trả lời.
- Đối với ta, đệ quan trọng hơn bất kỳ ai!
Y nhún vai.
- Cùng lắm nhẹ thì ngất, nặng thì không thể tỉnh lại nữa!
Hắn trầm mặt.
- Nguy hiểm như vậy, đệ vẫn làm?
- Thời đại của tôi, chuyện này là bình thường!
- Nhưng sau này, đệ có thể hỏi ý ta không?
- Hỏi ý?
- Nếu ta thấy không có gì nguy hiểm đệ hẵng làm, có được không?
Y không ừ hử gì, cứ vậy gật đầu đồng ý. Hắn ôm lấy y.
- Đệ nghỉ ngơi chút không?
Y nép sát vào người hắn.
- Đệ lạnh sao?
- Một chút!
Hắn ôm chặt y trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho y. Một lúc lâu sau, y mở mắt, khẽ giọng.
- Không ngủ được!
- Khó chịu chỗ nào a?
Y lắc đầu.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Nói chuyện với tôi!
- Được! Đệ muốn nói gì?
- Gì cũng được!
- Đệ ở thế giới kia, có thích ai không?
Y lắc đầu.
- Thật à?
Nghe giọng điệu, có vẻ hắn đang rất vui. Y gật đầu.
- Vậy có ai thích đệ không?
- Không biết!
- Sao lại không biết?
- Họ chỉ thích ngoại hình của tôi!
- Vậy... có ai từng ngỏ ý với đệ chưa?
Y nheo mắt, khó hiểu.
- Ngỏ ý?
- Ừ, ngỏ ý!
- Tỏ tình hay hỏi cưới?
- Ta...
- Không rõ!
- Không rõ?
- Không quan tâm!
- Không quan tâm?
Y híp mắt, hắn đây là đang lặp lại lời y nói sao? Y thản nhiên phán.
- Một nước đi luôn!
Hắn hơi ngây người, rồi nhỏ giọng hỏi.
- Sao đệ không trả lời ai?
- Tôi đang trả lời anh!
Hắn ngẩn ra, chợt bật cười. Siết chặt vòng tay.
- Cảm ơn đệ!
Y lắc đầu.
- Không thích, không có nghĩa là ghét, sau một thời gian tôi sẽ đi!
- Đệ có thể đừng đi không?
Y nhướng mày. Tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.
- Dù cho không có tình cảm với ta, nhưng vẫn có thể để ta chăm sóc đệ mà, có được không?
Y im lặng một lúc, rồi nói.
- Suy nghĩ đã!
Hắn gật đầu ngay.
- Được! Khi nào có đáp án, đệ nói ta biết a!
Y đồng ý, không ừ hử. Nhìn hắn mà không nói gì, hắn không quen, hạ mắt hỏi.
- Sao vậy?
- Hôn tôi thử xem!
Hắn kinh ngạc.
- Đệ... chắc a?
Y gật đầu. Hắn dịu mắt nhìn y hồi lâu, chầm chậm cuối xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi y, xong liền buông ra. Y nhướng mày.
- Không tệ!
Hắn bật cười.
- Nguyệt Nhi, đây là hôn đấy!
Y thản nhiên.
- Nếu sau này tôi thích anh, tôi sẽ đi!
Hắn ngẩn người, vội hỏi.
- Tại sao?
- Tôi phải trở về, không thể nuôi tình cảm vô vọng!
Hắn trầm mặt, chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa.
- Đó là nếu!
- Đệ... ở bên cạnh ta đi, dù sau này có ra sao, ta cũng sẽ đi theo đệ!
Y có vẻ ngạc nhiên.
- Anh muốn đến thế giới của tôi?
- Nếu đệ buộc phải đi, ta sẽ đi cùng đệ!
- Đừng nói bừa!
- Ta đã nghĩ rất kỹ, mất điều gì cũng được, nhưng tuyệt đối ta không thể để mất đệ!
Y im lặng, nhìn kỹ người trước mặt.
- Thế à?
- Ta sẽ cùng đi với đệ!
- Tôi không đủ khả năng đưa anh đi cùng!
- Không sao! Tới khi đó, ta sẽ tự nghĩ cách!
Y mỉm cười.
- Ôm tôi một chút!
Hắn mở to mắt. Y chịu cười rồi, y lần đầu tiên nở nụ cười với hắn. Y dựa vào lòng hắn. Hắn có phần lúng túng.
- Được... được!
- Sau này làm phiền!
- Không... không sao!
- Tôi ngồi hết nổi rồi!
- Ta ôm đệ, không cần lo!
Y cầm tay hắn.
- Hôn lần nữa đi!
Hắn có chút theo không kịp tiết tấu của y.
- Nguyệt Nhi!
Y nghi hoặc nhìn hắn. Hắn không biết làm sao, chỉ đành ôm y trong lòng, tiếp tục nụ hôn. Y lần đầu trải qua cảm giác này, hôn một người đàn ông không quen không biết, cảm giác không hẳn là ghét, có chút thú vị. Y đẩy hắn ra. Nghiêm túc hỏi.
- Nếu tôi yêu anh, tôi có thể nằm trong không?
Hắn đúng là không theo kịp suy nghĩ của y.
- Chuyện này...
- Ừm...
- Được!
- Anh chịu đau được à?
Có ai lại đi nói hoạch toẹt ra như vậy bao giờ. Hắn bất đắc dĩ trả lời.
- Chỉ cần đệ muốn!
- Còn tưởng anh sẽ nói chỉ cần tôi có khả năng đè anh chứ!
- Ta không hề nghĩ vậy!
- Nếu sau này tôi phải lấy ai đó, anh nghĩ thế nào?
Hắn lắc đầu, vuốt mái tóc y.
- Ta cũng không rõ!
Y không nói gì, dứt khoát xoay mặt đi.
- Tôi hết thích anh rồi!
Hắn ngây người. Y phóng như bay, biến mất. Hắn vội chạy theo nhưng không kịp, hắn tìm kiếm y, tìm rất nhiều nơi, tìm tận bảy ngày trời vẫn không thấy. Đến ngày kế tiếp, hắn tìm được y ở gần bờ sông, đang đứng cạnh một người khác, vị này có vẻ là dược sư gì đó.
- Nguyệt Nhi!
Hắn chạy tới. Y nghe tiếng gọi, không hề xoay mặt lại nhìn lấy một cái. Hắn thập phần sợ hãi, hắn sợ mất y.
- Nguyệt Nhi à! Về với ta đi!
Y thản nhiên cất tiếng.
- Anh đi đi!
Hắn bước dần về phía y.
- Nguyệt Nhi! Ta đã có đáp án rồi!
Y vẫn dửng dưng như vậy.
- Việc gì?
- Ta yêu đệ, dù cho có thế nào ta cũng yêu đệ, nếu có ngày đệ phải thành thân với ai đó, ta nhất định sẽ tới cướp người, người chỉ thuộc về ta!
Từng câu từng chữ đều rót vào tai y. Y khẽ cuối đầu, mỉm cười. Xoay người lại, hắn đã đứng rất gần y, chỉ cách ba bước chân nữa thôi. Y đi tới, đưa hai tay ôm lấy hắn.
- Muốn theo đuổi tôi không?
- Muốn!
- Tôi cho anh cơ hội!
Hắn ôm chặt lấy y.
- Nguyệt Nhi!
- Nhưng anh phải biết, chúng ta không cùng một thế giới!
- Không sao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro