Chương 6
Y kéo tay hắn.
- Ở thêm vài hôm!
- Đệ thích hoàng cung?
- Không!
- Tại sao?
- Có thứ phải tra!
- Cái chết?
Y nhướng mày.
[Thông minh thật!]
Nhẹ gật đầu.
- Có can hệ đến người trong cung?
Y nhún vai, không trả lời.
- Mỏi chân!
Hắn trầm mặt, đưa lưng về phía y. Cuối cùng là cõng người ta luôn.
- Đệ muốn dạo xung quanh không?
- Anh không mệt là được!
Hắn đưa y đi xem mấy gian hàng bên đường. Y lấy trong người ra cây sáo trúc. Bản thân y rất thích chiếc sáo này.
- Tặng anh!
Hắn nhìn chiếc sáo.
- Cảm ơn đệ!
Y im lặng hồi lâu, khẽ giọng.
- Đến một nơi đã!
- Đệ muốn đi đâu?
- Rìa núi phía Bắc!
- Nơi đó đang có tuyết!
Y gật đầu. Hắn ngẫm nghĩ.
- Ở đó có gì sao?
- Nơi tôi hay tới!
Hắn không hỏi nữa, nhanh chóng đưa y đến nơi. Ở đây, có một chiếc đàn được để phía ngoài. Y đi xuống khỏi lưng hắn.
- Anh ở đây, không được vào!
Hắn nghi hoặc, gật đầu. Một lúc sau, y từ bên trong đi ra. Y phục trên người được thay đổi. Đỏ bên ngoài, đen bên trong, tà áo phất phơ, vạt dài lướt đất, nghi linh đeo trên trán được đính ngọc, tóc sau xoã dài gắn hạt châu, tóc mái phía trước ẩn hiện khuôn mặt kiều diễm. Thật sự là mỹ lệ. Hắn nhìn đến ngẩn người. Đây là chút ký ức y còn nhớ. Y nhướng mày.
- Thế nào?
Hắn giật mình tỉnh mộng.
- Rất đẹp!
Y kéo tay hắn.
- Tôi đàn, anh nghe thử xem!
Yên vị. Y đặt tay lên dây đàn. Giọng hát tuyệt diệu nhất được cất lên.
天地悠悠 过客匆匆
tiān dì yōu yōu guò kè cōng cōng
Đất trời mênh mông, khách qua đường hối hả
潮起又潮落
cháo qǐ yòu cháo luò
Thuỷ triều lên rồi lại xuống
恩恩怨怨 生死白头
ēn ēn yuàn yuàn shēng sǐ bái tóu
Ân ân oán oán, sinh tử đến bạc đầu
几人能看透
jǐ rén néng kàn tòu
Mấy ai có thể hiểu thấu
红尘啊滚滚 痴痴啊情深
hóng chén a gǔn gǔn chī chī a qíng shēn
Hồng trần cuồn cuộn ái tình mê muội
聚散终有时
jù sǎn zhōng yǒu shí
Lúc hợp rồi lại tan
留一半清醒 留一半醉
liú yī bàn qīng xǐng liú yī bàn zuì
Nửa tỉnh nửa say
至少梦里有你追随
zhì shǎo mèng lǐ yǒu nǐ zhuī suí
Ít ra trong mộng còn có người chung bước
我拿青春赌明天
wǒ ná qīng chūn dǔ míng tiān
Ta dùng thanh xuân đánh đổi ngày mai
你用真情换此生
nǐ yòng zhēn qíng huàn cǐ shēng
Người lại dùng chân tình đổi lấy cuộc đời này
岁月不知人间
suì yuè bù zhī rén jiān
Đời người không biết sống đến bao giờ
多少的忧伤
duō shǎo de yōu shāng
Lại chứa bao nhiêu là ưu phiền
何不潇洒走一回
hé bù xiāo sǎ zǒu yī huí
Sao không thong thả, tự tại bước qua nó
Hắn lặng người, nghe tiếng hát của y. Từng hồi từng hồi, làm trái tim hắn như đau xót, biết rõ kết quả của cả hai không phải là tốt, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện dù cho có đau khổ. Chẳng biết là ngu ngốc hay mù quáng. Giọng hát kết thúc, y dịu mắt nhìn hắn.
- Còn muốn theo đuổi tôi không?
Hắn vẫn nhẹ nhàng mà gật đầu.
- Dù thế nào, ta vẫn muốn bên cạnh đệ!
- Vậy tôi chấp nhận anh!
Hắn kinh ngạc, nhưng hơn hết, hắn hạnh phúc, đứng dậy, ôm lấy y.
- Quãng đời sau này, mong được chỉ giáo nhiều hơn!
Y dịu mắt.
- Tôi không thích lăng nhăng!
- Ta cũng không phải kẻ một chân đạp nhiều thuyền!
Y nắm tay hắn.
- Về hoàng cung, có đồ chùa để ăn!
- Đồ chùa?
- Thì tôi hiện tại đâu phải hoàng tử!
Hắn bật cười.
- Ta còn tưởng đệ muốn mang đồ ăn ở đó theo!
- Ế! Tôi quả thật không nghĩ ra nha, phải gom, tất nhiên phải gom theo rồi!
Y ngẫm ngẫm. Hắn cười nhẹ, hôn lên mái tóc y. Cả hai cùng sánh bước trở về. Nhưng trên đường, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía y.
- Mắc gì nhìn tôi?
- Đệ đừng quan tâm họ!
Y nhún vai, gật đầu. Y không nhớ bản thân mình vừa thay y phục khác sao? Đẹp như vậy, thật là... Khi đến nơi, y lại nằm ì trên giường chẳng chịu nhúc nhích. Hắn thì ngồi bên cạnh đọc sách.
- Sau này ta cõng đệ!
- Không cần!
- Sao thế?
- Lâu không đi đường dài, mỏi chân thôi!
Hắn bật cười, một tay ôm lấy y, một tay cầm sách. Y ngó mặt sang.
- Đọc gì vậy?
- Sách về dược!
- Tôi biết rõ, anh cần gì đọc!
- Biết rõ? Đệ là đại phu sao?
Y nhún vai, thản nhiên nói.
- Có thể xem là vậy!
Hắn cầm nhẹ bàn tay y.
- Thế sau này nếu ta bị thương thì phải nhờ đệ giúp rồi!
- Vô duyên vô cớ sao lại bị thương?
- Ta là cung chủ, thường giải quyết những trận đánh với phản phái!
Y trầm ngâm, gật đầu.
- Nếu có kẻ muốn giết anh, tôi sẽ không tha!
Hắn nhẹ rung động, nhìn y.
- Đệ định làm thế nào?
- Anh nghĩ sao?
- Mấy con dao đó, là để dùng như vậy à?
- Với kẻ địch thì kiểu nào chẳng giống nhau!
Hắn hết đường nói, chỉ biết lắc đầu.
- Đệ nếu mệt có thể ngủ một chút!
- Tôi ra ngoài liền đây!
- Đệ định đi đâu?
- Gặp hoàng thượng!
- Ta đi cùng đệ!
Y nhướng mày, không phản đối. Cả hai đi đến đại điện. Thái giám bên ngoài thấy y thì vội hành lễ.
- Thập hoàng tử!
Y chỉ bản thân, rồi chỉ vào trong. Thái giám liền hiểu. Miệng mở ra hô to.
- Thập hoàng tử vào điện!
Y bước vào. Ai cũng kinh ngạc. Bên trong có đầy đủ người có địa vị trong cung, hội nghị hoàng thân quốc thích à.
[Thể loại gì đây?]
[Không phải ngươi thích loạn à? Phá đi!]
[Đói gần chết!]
[Khi nãy đi sao không ăn?]
[Cao sang, sợ!]
Con rồng hừ nhẹ.
[Ngươi mà cũng biết sợ?]
Y im lặng. Lướt qua từng người. Ai cũng nhìn y không chớp con ngươi dù một cái. Y quả thật đẹp quá.
- Tiểu Nguyệt, con sao lại đến đây? Không phải con vừa đi sao?
- Đói!
Thẳng thắn kinh khủng. Ai cũng thấy rõ, y đang đói đến dỗi hờn mọi thứ rồi. Liền vội dỗ. Thái tử đi lại gần y.
- Tiểu Nguyệt, đệ muốn ăn gì, ca ca cho người làm ngay!
- Hủ tiếu gõ!
Hủ... tiếu gõ! Là cái gì? Không một ai biết. Y dựa vào người phía sau.
- Đang bàn cái gì?
- Tiểu Nguyệt, về kẻ hôm qua, con nghĩ thế nào?
Y chớp mắt.
- Ai?
Ai cũng bất ngờ câu hỏi của y.
- Tên phản đồ, đệ không nhớ sao?
Một vị tỷ tỷ của y hỏi. Y nhìn người sau lưng, ánh mắt vô tội.
- Có sao?
Hắn cười nhẹ, lắc đầu, một tay đỡ lấy cơ thể y. Giọng trầm nhỏ, nói với y.
- Đệ muốn ta nói sao?
- Không muốn!
- Thế đệ định làm gì?
- Tôi? Tôi muốn ăn, tôi đói!
Vị hoàng đế và hoàng hậu trên kia sửng sốt, vội sai người làm ngự thiện, sợ y đói lắm. Y mà đói sẽ hờn cả thế giới này mất. Mọi người chẳng nói chẳng rằng từ đại điện chuyển sang ngoài trời, dùng bữa.
- Tiểu Nguyệt, con ăn nhiều vào!
- Mặc Phong!
Hắn đứng sau y, cuối người.
- Sao thế?
- Ngồi đi!
Hắn trầm mặt, lắc nhẹ đầu.
- Ta không thể ngồi vào bàn hoàng thất!
Y thấy thú vị. Ánh mắt đầy tinh nghịch.
- Không thể? Sao lại không?
Hắn có phần bất đắc dĩ.
- Ta có thân phận gì, sao có thể ngồi!
Nghe xong, sắc mặt y liền không vui, quay đầu, cầm lại đũa, gắp đồ ăn thả vào miệng, vừa nhai vừa nói.
- Tôi hỏi anh một chuyện!
Hắn dường như đã nhận ra được thái độ khác với ban nãy của y.
- Đệ hỏi đi!
Y lại nhai nhai, bảo.
- Trả lời cho nghiêm túc!
Hắn gật đầu, đảm bảo nói.
- Ta chắc chắn sẽ nghiêm túc!
- Anh với tôi hiện tại là quan hệ gì?
Hắn nhìn y, nhỏ giọng.
- Có thể xem là gia quyến không?
Y bĩu môi giận dỗi.
- Vậy còn không ngồi xuống!
Hắn dịu mắt, tay xoa nhẹ mái tóc y. Ngồi xuống bên cạnh. Tay nắm chặt tay y.
- Đừng giận ta, được không?
- Tôi đâu có giận, anh đẹp như vậy ai dám giận!
Hắn có chút không biết nói thế nào. Kéo y ôm vào lòng. Lưng y chạm ngực hắn.
- Đừng giận ta, có được không?
Y quay lại nhìn hắn. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.
- Rõ ràng tôi không giận anh mà!
- Thật sao?
- Ăn đi kìa, tôi đói lắm rồi!
- Được!
Cả hoàng thất đều trợn mắt. Hoàng đế hỏi.
- Tiểu Nguyệt, người này là ai?
Y vẫn ăn không trả lời. Hoàng hậu lại hỏi.
- Tiểu Nguyệt, người bên cạnh con khí chất bất phàm, con có thể giới thiệu không?
Y vẫn dửng dưng như không. Có một lão thái giám gần đó lầm bầm.
- Đúng là không biết phép tắc, không phân lớn nhỏ!
Y nghe trọn, không chỉ mình y, ai cũng nghe. Nhưng lời lão thái giám vừa dứt, người ngồi cạnh y cũng biến mất. Không nghĩ biến mất làm gì, mà là bay tới bóp cổ lão thái giám kia.
- Ngươi vừa nói gì? Y trước sau cũng đều là chủ của ngươi, ngươi lại lộng ngôn?
- Ta... ta...
Không nói được. Y không quan tâm, ngước mặt lên nói.
- Ăn không nói chuyện!
Rồi đứng dậy. Bỏ đi. Thân hình kiều diễm ấy lạnh lùng đẹp đẽ, bước đi một mình. Hắn hất lão thái giám sang một bên. Phóng tới cạnh y. Tay ôm lấy vai y.
- Đệ muốn ăn mì lạnh không, ta biết làm?
- Anh biết làm?
- Đệ không tin?
- Tin chết liền!
Hắn bật cười.
- Tay nghề của ta không bằng đệ, nhưng các món thường ta vẫn làm được!
- Làm cho tôi thêm bánh bao!
- Theo ý đệ!
Hôn nhẹ lên mái tóc y. Cả hai bước đi. Một hắc sắc một bạch sắc. Đẹp vô cùng. Khung cảnh này làm cho người hoàng thất nghĩ rằng, sắp có hỷ sự. Nhưng trước mắt, quay sang trừng trị tên cẩu nô tài. Xử lý xong, ai cũng kéo tới phòng bếp. Y ngồi đó, tay chống lấy cằm, hứng thú nhìn hắn làm đồ ăn.
- Đệ đói lắm không?
- Có kẹo?
- Có!
Y nhướng mày gật đầu. Bên ngoài một đám người đi vào.
- Tiểu Nguyệt, con thân thể không tốt, sao lại ở chỗ này?
Mẫu thân y chạy tới. Y nhíu mày. Không nói gì. Y không nói. Hắn cũng chẳng bận tâm. Vẫn tiếp tục làm. Không ai nói được gì. Một lúc sau. Món ăn hoàn thành. Hắn bưng để trước mặt y, đưa đũa cho y.
- Thử xem!
Y tự tiếu phi tiếu hỏi.
- Không ngon thì anh tính thế nào?
- Nếu vậy ta dẫn đệ đi ăn món đệ thích!
- Là anh nói!
Y gắp thử một miếng. Chớp mắt. Hắn nhẹ cười, hỏi.
- Thế nào?
Y nhìn hắn. Lắc đầu. Hắn ngạc nhiên. Không thể nào hắn làm không ngon. Từ nhỏ đã làm rồi mà. Y bĩu môi, như trách cứ
- Sao anh không mở tiệm bán?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro