Chương 12: "Xinh Như Hoa"

Cất mọi thứ lại vào hộp, Sa Hee lại đem tấm hình ra mà nhìn. Cứ như vậy mà sợ rằng nụ cười của Sa Rang bên trong sẽ bị cô nhìn đến thủng mất.

Cuối cùng, cô đứng dậy chạy một mạch ra khỏi Nhà Thờ. Sau gần được hai ngày thì cô đã nghĩ thông mọi chuyện rồi.

Đã luôn tự hứa với bản thân phải là chỗ dựa cho Rang, dù bản thân không nổi cũng phải gồng mình chịu đừng.

Giấc mơ đó của Rang cô sẽ giúp cậu. Cô sẽ giả làm Rang, cô sẽ rời khỏi Yesan một thời gian, Seoul sẽ là nơi mà cô sẽ đến.

Đứa em trai này đã âm thầm suy nghĩ cho cô nhiều như vậy, cô thật không đành tâm để quảng thời gian cố gắng và nuôi hy vọng nhỏ nhoi của em mình bị dập tắt được.

Cô chạy một mạch trên con đường sỏi cát, sau cùng lại dừng tại một cửa tiệm. Sa Hee mở cửa bước vào.

"Xin chào ạ, quý khách muốn cắt kiểu tóc nào ạ?" Một người tuổi tầm trung niên, đang ngồi đọc báo khi thấy có khách vào liền nhiệt tình chào đón.

Nhưng khi tờ báo vừa đặt xuống ông chủ tiệm cắt tóc bất ngờ khi thấy người khách vừa mở cửa bước vô là một cô gái có mái tóc dài đen đến ngang lưng.

Ông chủ thắc mắc lên tiếng hỏi: "Cháu à, cháu cần gì sao?"

"Cháu muốn cắt tóc ạ." Nói rồi cô nhanh chân bước lại chiếc ghế xoay trước gương ngồi xuống.

"Cháu có đi nhầm tiệm không. Ở đây chú chỉ cắt tóc nam thôi. Chú có để bảng hiệu mà."

"Không nhầm đâu ạ. Chú cắt giúp cháu... thành kiểu tóc nam đi ạ."

Sa Hee bây giờ như kiểu 60% là muốn cắt, 50% lại muốn từ bỏ, nếu còn ngồi chần chờ thêm nữa cô sợ bản thân mình lại bị lung lay.

"Chú à" Cô đưa tay chỉ vào mái tóc dài của mình: "Cắt ngắn lại giúp cháu đi, là mấy kiểu tóc của con trai đấy ạ."

Thấy vị khách này kiên quyết như vậy, thì ông chủ cũng phải cắt thôi. Hành nghề này chẳng phải là bắt buộc làm theo yêu cầu của khách hay sao.

"Cháu đã chắc chưa? Cắt rồi sẽ không còn trở tay kịp nữa đâu."

Đúng vậy chỉ cần cắt một cách nhanh gọn cô sẽ chẳng còn đường để lùi nữa, chỉ có thể cố gắng bước đi thôi.

"Chú hãy mau cắt đi ạ." Đôi mắt kiên định nhìn ông chủ qua tấm gương trước mặt.

Người chủ tiệm cũng gật đầu xem như là đồng ý: "Cháu muốn cắt tóc nam nhưng cháu muốn cắt kiểu gì?"

"Hả!?" Còn có chuyện là kiểu gì nữa hay sao. Đó giờ cô cứ nghĩ tóc cắt cho qua lỗ tai chẳng phải được gọi là tóc của con trai sao. Vậy... là tóc nam cũng có thể có nhiều kiểu à?

Thấy vị khách kỳ lạ này có vẻ như chưa tìm hiểu gì về việc bản thân sẽ cắt kiểu gì lại chạy thẳng đến đây. Ông chủ cũng tốt bụng nói ra tên vài kiểu cho cô nghe: "Tóc nam có thể cắt rất nhiều kiểu ví dụ như là kiểu ngắn cơ bản, Undercut, Side Part 7/3, Mullet, Buzz, hay Quiff uốn xoăn tỉa ngắn hoặc vuốt ngược ra sau, Textured, hoặc là kiểu Mohican cũng đang rất thịnh. Cháu muốn kiểu nào?" Ông chủ vừa nói vừa choàng một lớp áo dạng ni lông để lúc cắt không bị dính tóc vào người.

Gì mà Undercut, Mullet, Textured, Side Part 7/3, Quiff, rồi kiểu Mohican gì nữa. Những kiểu mà ông chủ kể cô chẳng biết nó có bộ dạng như nào, cũng chẳng tưởng tượng ra nổi.

"Chú à... nếu đi làm ca sĩ thì để tóc nào mới đúng ạ?" Sa Hee cũng chăng biết nên chọn cái nào, nên đành mở miệng ra hỏi.

"Đi làm Idol sao?"

"Vâng, vâng đúng vậy ạ. Nếu làm Idol thì nên cắt kiểu nào ạ?"

"Nếu vậy thì... cắt kiểu đầu nấm Hàn Quốc đi. Chú thấy những Idol trên ti vi đều cắt tự tự nhau chỉ là tạo kiểu khác đi chút thôi."

Kiểu này cắt cũng khá đơn giản, kiểu tóc này được tạo bởi các đường cắt ngắn xung quanh đầu kết hợp với phần tóc dài trên đỉnh, nổi bật với phần mái ngang. Nhưng ông chủ lại muốn tạo kiểu cho cô, phần tóc trước có hơi dày nên ông quyết định cắt phần mái thưa đi một chút, còn phần tóc gáy phía sau thay vì cạo sát thì ông chủ định sẽ tỉa layer phần tóc sau cao một chút, những vẫn giữa được độ phồng nhất định của kiểu tóc

Bàn bạc với cô mốt lúc thì Sa Hee hoàn toàn nghe theo những gì mà ông chủ nói. Có nghe thêm đi nữa cũng chẳng hiểu, thôi thì cứ mặc kệ, để ông chủ giải quyết thay.

"Được rồi vậy chú cắt đây."

Nhìn qua gương thấy phần đuôi tóc dài mình được buộc thấp lại, cây kéo trên tay ông chủ đưa thẳng xuống, để chùm tóc giữ 2 đầu kéo. Cũng đã hơn 20 năm cô để tóc dài rồi, chưa lần nào cô cắt qua tới ngang vai cả. Chỉ đơn giản là tỉa đi đuôi tóc một xíu thôi. Ai nào ngờ, cô đã tự thân chạy đến đây một mực đòi cắt.

Khi cây kéo chuẩn bị nhấp xuống, cô không đủ can đảm để nhìn nó, mắt nhắm nghiền lại, bên tai là tiếng cắt "Xoạt". Sa Hee liền có cảm giác đầu mình nhẹ đi rất nhiều lần. Không ngờ cắt đi một đoạn tóc đầu lại có thể nhẹ đến như vậy.

"Chú đã cắt qua cằm cháu rồi, có muốn mở mắt ra nhìn thử không?"

"Không ạ? Khi nào thật sự hoàn tất chú hãy bảo cháu nhé?" Cô sợ giữa chừng bản thân vì hoảng quá mà chạy đi mất.

"Vậy được rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc là xong ngay thôi." Đôi tay cứ thoăn thoắt hết chia tóc thành nhiều lớp, xem xét góc độ, căn độ dài, rồi cắt từng lớp từng lớp tóc.

Tiếng nhấp kéo cứ vang bên tay cô, bản thân giờ rất tò mò không biết trong mình như thế nào, nhưng lại chẳng đủ can đam mở mắt ra xem.

Vừa cắt, vừa tỉa, vừa làm phồng vừa gội quá trình làm tóc cũng vỏn vẹn gần 2 tiếng đồng hồ. Sau khi gội đầu lại lần cuối, ông chủ sấy rồi tạo kiểu vuốt thuốc dưỡng cho cô thì kiểu tóc đã hoàng thành rồi.

"Woa!" ông chủ không phải là tự đề cao bản thân, nhưng nhìn thành quả của mình trước mặt thật sự là quá hoàn hảo.

"Có thể mở mắt ra rồi." Ông tháo tấm ni lông đang đeo trên cổ cô xuống, lấy khăn phủi phủi tóc đang vương trên áo. "Đừng có mà bất ngờ nhé?"

"Đã xong rồi ạ?" Mí mắt từ từ kéo lên. Cảm giác sau gần 2 tiếng mới nhìn thấy ánh sáng có đôi chút không quen. Một hình ảnh mờ mờ nhòe nhòe xuất hiện trước mắt cô thông qua phản chiếu tấm gương.

Đến khi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ thì bản thân Sa Hee cũng sửng sốt.

Cô nói không nên lời.

Cái gì đây?

Cái gì đang xuất hiện thế này?

Nhìn chằm chằm hình ảnh mình qua tấm gương.

Đôi tay run run đưa lên chạm vào mái tóc. Gì đây? Mình... mình đã cắt thiệt rồi này.

Một khuôn mặt thân thuộc của bản thân, nhưng nhìn sao tự cô cũng cảm thấy không quen. Cô tự hỏi đây là bộ dạng của Rang khi lớn lên sao?

Thấy bộ dạng dở khóc dở cười của cô mà ông chủ cũng bật cười: "Có phải là đẹp trai lắm không?"

"Sao... sao ạ? Đẹp trai!?" Lúc nhỏ cô giả làm Rang khi được khen là đẹp trai Sa Hee đã rất vui. Nhưng sao lần này cảm giác không thể cảm thụ được lời khen này nhỉ. Nhưng cắt ngắn lên thế này không những đầu nhẹ đi vài phần mà còn mát hơn rất nhiều nữa.

"Mặt cháu cắt mấy kiểu nam này cũng ra dáng mấy anh thần tượng mà con gái chú thích đấy."

Ông chủ không phải nói điêu để lấy lòng khách, nhưng thật sự cô gái này rất hợp với mái tóc nam. Nhìn vào khiến người ta thấy được vẻ đẹp trai kiểu đáng yêu, năng động. Nhưng khi vén một bên tóc qua tai lại thấy rất nữ tính, giống những kiểu tóc Pixie nữa vừa đẹp lại cá tính.

Ông chủ còn tốt bụng hướng dẫn cho cô cách tạo kiểu tóc đơn giản này thành nhiều kiểu khác nhau, nào là làm xoăn nhẹ, chẻ tóc mái sang hai bên, hoặc vuốt ngược về sau đều được. Không những "đẹp trai" lại còn "đẹp gái" nữa. Giống như cách mà con gái ông ấy tả về các idol mà nó treo đầy cả phòng. Nó bảo đây hiện đang thịnh hàng nét đẹp "xinh như hoa" của con trai.

Lúc trước ông vẫn chưa hình dung ra được thế nào là con trai lại "xinh như hoa", ông đồng ý con trai có rất nhiều vẻ đẹp vì bản thân là thợ cắt tóc nam ông đã tiếp xúc với nhiều người: nào là đẹp kiểu cool ngầu, đẹp kiểu thư sinh, đẹp theo kiểu "bụi bặm bất cần", hoặc đẹp theo kiểu mộc mạc. Nhưng hiếm khi lại có vị khách cắt tóc xong là đúng là "xinh như hoa" như vậy thật.

Cánh cửa tiệm lại được mở ra một cô bé mặc đồ học sinh bước vào, độ tuổi chắc tầm 17 - 18 tuổi, giọng nói lanh lảnh vang khắp cửa tiệm: "Bố ơi, con về rồi đây."

Ông chủ cũng vui vẻ chào: "Đi học về rồi hả con. Mau vào cất cặp rồi ra ăn cơm này."

Thấy con bé vẫn đứng yên tại chỗ, im lặng bất thường ông chủ lại lên tiếng gọi lại: "Này, con bé kia, gì mà đứng chết trân vậy. Mau vào nhà đi."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Cô bé nhìn thấy bố mình đang cắt tóc cho khách, định lòng nhìn thử một chút nhưng không ngờ lại nhìn đến ngẩn người. Là anh trai nào đây? Đẹp trai tới như vậy,

Thấy đôi mắt mang đầy cảm giác ái mộ kỳ lạ của cô bé nhìn mình, Sa Hee liền vội đội phần nón của chiếc áo Hoodie mình đang mặc lên, đứng dậy trả tiền cho ông chủ, cuối đầu chào rồi chạy ra khỏi tiệm. Một loạt hàmh động diễn ra trong nháy mắt. Cô chưa quen với việc đối mắt với người khác trong bộ dạng lạ lùng này. Cảm giác như mình không còn là mình nữa.

Trong cửa tiệm, cô bé vẫn ngoáy cổ nhìn theo, sau khi thấy bóng dáng anh đẹp trai mất hút liền chạy đến hỏi bố.

"Bố anh (Oppa) đó là ai vậy ạ? Đẹp trai đến xao xuyến như vậy?"

(Vì cô bé tưởng Hee là con trai nên đã gọi là Oppa)

Ông chủ không ngờ tài cắt tóc của mình đến cả cô con gái cũng nhầm lẫn cô gái "đẹp như hoa" khi nãy là con trai: "Gì cơ? Con gọi ai là anh (Oppa) vậy hả? Đứa nhóc này, vào dẹp cặp sách ngay cho bố." Nói rồi đưa tay véo tai của con bé.

"Gì chứ bố? Rốt cuộc anh đó là ai vậy ạ? Tên gì bố cho con biết đi." Cô bé bị bố kéo vào trong nhà, vì đau là la oai oải: "Aaa! Bố đừng nhéo nữa đau quá."

"Lo mà học hành đi đừng có nghĩ mấy chuyện lung tung nữa."

"Bố thật là, bố cứ vậy hoài sao con kiếm được tình yêu đầu đời mình chứ? Bố có biết ở độ tuổi này trái tim thiếu nữ của con rất dễ rung động không."

"Còn nói nhảm bố lấy đôi đũa đập một phát bây giờ. Lo mà ăn cơm còn đi học nữa. Yêu với chả đương."

"Bố thật là. Sao cứ ngăn chặn con đường tình yêu con thế?"

"Con bé này, còn náo tao lao sau này bố không cho con đi lấy chồng đấy. Liệu mà học hành cho tử tế, sau này thì bố còn cho cơ hội."

"Còn đợi đến sau này nữa sao? Thiệt là, người ta đang độ tuổi xuân xanh đấy bố ạ? Không lo kiếm mối tình vắt vai thì thua thiệt bạn bè lắm." Cô bé mặt phủng phịu nói, kê chiếc cằm của mình lên đôi đũa: "Người ta sẽ cười con gái bố đó."

"Này, con ngán cơm thèm đòn đúng không?"

"Bố này, người ta chỉ bày tỏ tâm tình với bố xíu thôi mà."

"Đừng nhảm nhí nữa, ăn cơm đi."

Sau một cuộc tranh chấp nhỏ thì bữa cơm chiều đã bình yên trở lại.

Sa Hee vẫn trùm phần nón áo trên đầu mình. Cô đi vòng quanh trên đường để tìm nơi bán tóc giả cho nữ. Buồn cười thật nhỉ? Khi lúc tóc có tóc dài thật lại phải đội tóc giả nam, nhưng khi cắt xong mái tóc nam thì lạo chạy đi tìm bộ tóc giả nữa. Cô tính chỉ đội đỡ tóc giả nữ để đến tạm biệt mọi người trong Nhà Thờ, nếu để bộ tóc ngắn này mà về thì lại không biêt giải thích đường nào.

Những đi gần hết con đường, Nhà Thờ đã xuất hiện trước mặt nhueng chẳng kiếm được bộ tóc giả nào cả. Cũng không thể đứng ngoài cổng mãi, Hee quyết định kéo cộng dây rút của chiếc nón buộc lại chỉ để lộ mỗi gương mặt và phần mái ra. Như vậy chắc sẽ ổn.

Vừa bước vào đã thấy Viện Trưởng đang chơi cũng với vài em nhỏ, thấy vậy cô liền đi tới. Có có chuyện quan trọng muốn nói với Viện Trưởng.

"Tu Viện Trưởng, con có thể nói chuyện với người một lúc không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi. Nào, mau ngồi xuống đây đi." Nói rồi Viện Trưởng vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Vâng ạ." Cô bước đến và ngồi xuống.

"Sao con lại đội nón thế Hee, cảm thấy trong người không khỏe sao?" Viện Trưởng lo lắng hỏi, hiếm khi thấy cô đội nón kiểu kỳ lạ như vậy.

"À...à..." Cô bất giác đưa tay lên vịnh lại đỉnh nón, dù đã siết thun chặt nhưng sao vẫn có cảm giác mũ sẽ thế thề này: "Con...con. À! Là bị dính phân chim ạ."

Đảo mắt xung quanh để tìm lý do thì cô thấy một bày chim sẽ đang đậu trên cây, nên đành lấy cớ đại vậy. Dù sao thì cũng xin lỗi nhé, rõ là bọn chúng chẳng đi đại tiện bậy bao giờ, mà cô lại nói vậy.

"Phân chim?" Viện Trưởng bất ngờ nhìn cô.

Sa Hee vội đáp lại vâng.

Viện trưởng thấy cô im lặng khôgn nói lời nào nữa, bà vỗ vỗ vai Hee, nhẹ hỏi: "Vậy chuyện con muốn nói với ta là chuyện gì thế?"

"Chuyện người muốn con đi trải nghiệm một thế giới mà con chưa bao giờ thấy đấy ạ." Sa Hee ngước đầu lên nhìn cô, miệng nói rất dứt khoát, "Con nghĩ bản thân sẽ thử một lần, con không muốn sau này sẽ ân hận vì hôm nay mình đã không chịu cố gắng làm."

Viện trưởng khẽ cười một tiếng, đầu gật gù như vẻ thật sự hài lòng vui mừng: "Ta mong thế giới mới đó sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Con phải nhớ học hỏi mọi việc để bản thân trở thành một cô gái trưởng thành nhé."

Cô cũng mỉm cười, đáp: "Vâng con biết rồi, thưa Tu Viện Trưởng."

"Khi nào thì con sẽ rời đi."

"Um?" Cô suy nghĩ một hồi thì nhớ tờ giấy của quản lý Han, buổi họp báo diễn ra lúc 9 giờ sáng nên chắc là, "Con sẽ đi vào sáng sớm ngày mai ạ. Chắc con sẽ phải đi rất sớm để bắt xe buýt nên không thể tạm biệt mọi người được. Người tạm biệt họ giúp con nhé?"

Từ Yesan lên Soul phải đi rất nhiều tuyến xe buýt chắc tầm hơn 3 giờ đồng hồ mới đến nơi. Hee định sẽ đi thật sớm cho kịp giờ đến buổi họp báo.

Cô vòng tay qua ôm lấy Tu Viện Trưởng, thủ thỉ: "Tu Viện Trưởng con sẽ rất người, các Sơ và mấy đứa trẻ ở đây."

Đôi bàn tay đưa lên xoa lấy lưng cô, "Nơi này sẽ luôn ở đây chờ con. Nếu cảm thấy mệt mỏi với thế giới đó thì hãy quay về đây nhé, Hee. Mọi người sẽ luôn sẵn sàng che chở cho con."

Nằm trong vòng tay của Viện Trưởng ấm áp quá: "Vâng, con sẽ trở về sớm thôi ạ."

Buổi tối hôm đó cô thu dọn đồ đạc và hộp quà của quản lý Han gửi vào vali, nhưng rốt cuộc vẫn thừa một khoảng trống vì đồ đạc hay đồ có nhân cô cũng chẳng có bấy nhiêu cả. Cố lục xem còn xót thứ gì không, nhưng lại chẳng có. Đành đóng nắp vali lại.

Mọi thứ xong xuôi cô cho bản thân ngã tự do xuống giường tiếng "Bịch" vang lên rất lớn. Tóc rơi xuống má cô khiến có cảm giác ngưa ngứa, đưa tay vén lên thì Hee mất bất chợt phát giác ra. Ừ nhỉ! Mình đã cắt tóc thành nam rồi. Nằm úp mặt xuống nệm, đôi tay thì nghịch nghịch những cọng tóc ngắn của mình. Cô nghĩ cũng mới lạ lắm chứ.

Nghịch một lúc thì bản thân dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cứ thể cô để mình thả lỏng suy nghĩ đánh một giấc đến hơn 4 giờ sáng thì bị tiếng báo thức kéo dậy.

Vệ sinh cá nhân xong cô mặc đại một chiếc áo Sweater màu kem xẻ tà, cùng chiếc quần jean bò. Hee đội thêm một nón kết lưỡi trai màu đen trên đầu.

Kéo vali đi về phía cổng lớn. Giờ chỉ mới gần 5 giờ sáng mọi thứ bên ngoài đều tối và yên lặng như đúng với bản chất của nó. Sa Hee đi lướt một lần khắp nơi trong Nhà Thờ, nào là Thánh Đường nguy nga, căn phòng bếp lúc nào cũng nhộn nhịp, bãi cỏ nói gốc cây cổ thụ lớn mà từ bé cô hay chơi cùng các bạn, sân vườn rộng lớn cũng với ba bức tượng David, Julian, Thomas mà cô lau bóng loáng hằng ngày.

Cio kéo vali đi ngoài, quay người nhìn Nhà Thờ thêm vài lần nữa. Thật sự phải rời đi một thời gian rồi, nhưng... mình sẽ về lại nơi này sớm thôi. Đôi chân bước đi phía trước, phía sau là tiếng bánh xe của vali làm phá tan bầu không khí im lặng của buổi sớm mai.

Lên tuyến xe buýt đầu tiên, cô ngồi xuống nhìn nơi thân quen này mỗi lúc một xa dần đi.

Có lẽ Hee là người lên chuyến đầu tiên nên trên xe chẳng có ai cả, chọn một chỗ ở dãy cuối cùng tựa đầu vào cửa kính, cứ lẳng lặng mà nhìn cảng vật xung quanh.

Vậy là cô thật sự lên chuyến xe này, thật sự rời khỏi nơi mà mình đã từng sống chục năm, để bước đến một thế giới khác. Lắm lúc ngồi trên xe cô cứ nghĩ chắc mình đang nằm mơ, cố véo vào cánh tay một cái thật mạnh. Khi cảm giác đau nhức kéo đến thì cô biết không phải là mơ, đây là sự thật. Sự thật mà mình phải giầm Rang sống ở nơi xa lạ, cùng với các người xa lạ, làm những việc mà trước đây chưa bao giờ làm.

Chuyện này nối tiếp chuyến khác, sau hơn nhiều lần lên xuồn cuối cùng cô cũng đã đến được Seoul rồi. Những trạm cuối cùng này lại chẳng phải là nơi mà cô muốn đến. Muốn đi đến A.N thì đi đường nào đây?

Tại hội trường của A.N bây giờ thì nhộn nhịp đến độ không ngờ. Buổi họp báo ra mắt thành viên mới này sẽ không có những Fan của nhóm, bên trong chỉ có các nhà báo, cùng với những người bên tổ chức sự kiện và phương tiện truyền thông tham gia mà thôi.

Giám đốc Kim như một con robot đứng phía cửa không ngừng chào các nhà báo đang đi vào.

"Chào anh, chào anh."

"Ểh? Nhà báo Chung, chào anh."

"Anh đến rồi à, lâu rồi mới gặp đấy."

"Mong mọi hôm nay giúp đỡ chúng tôi thật nhiều nhé?"

"Cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn mọi người, cảm ơn nhiều lắm."

Trong phòng có thiết kế một sân khấu lớn, phía trên sân khấu mà một chiếc bàn dài. Dọc chiếc bàn có nào là micro, nước, hoa trang trí cũng với 6 bảng ghi tên từng thành viên của nhóm, cùng với giám đốc Kim và thành viên mới - Oh Sa Rang.

Phía giữa sân khấu được lắp một máy chiếu. Ngay phía sau chiếc bàn dài được treo một tấm màn chiếu lớn. Trên màn hình cứ luân phiên chiếu logo của nhóm rồi đến hình ảnh của từng thành viên.

Giờ đã đã hơn 8 giờ rưỡi, những chiếc ghế trong hội trường theo trật tự cũng sắp gần đầy rồi. Phía cổng hội trường có vài phóng viên đang bước vào, giám đốc Kim luôn đứng ở phía cửa để chào hỏi từng người, đó là một phép lịch sự.

"Ồh hô! Hello, hello nhà báo An. Lâu rồi mới gặp lại anh." Giám đốc Kim bắt tay, khoác vai nhà báo An vui mừng mà nói

Một người đàn ông hói nửa đầu cũng vui vẻ bắt tay đáp lại: "Lâu rồi không gặp giám đốc Kim, chúc mừng anh nhé lại có một thành viên mới cho nhóm nhạc con cưng của mình rồi."

"Cảm ơn, cảm ơn. Mà này nhà báo An, thành viên mới của
Ti Amo, Oh Sa Rang đều nhờ vào tài năng của anh đấy. Nhớ viết cho hay hay nhé."

Không phải khen nhưng giám đốc Kim công nhận tài viết tin tức của nhà báo An rất nhiều. Ông ta dù đã gần qua U40 nhưng viết báo mát tay vô cùng. Những bài báo mà do chính các nhà báo, biên tập viên của nhà SBK Wolrd thật sự không đùa được đâu. Nhà báo An chính là một thành viên kỳ cựu của SBK World về mảng tìm kiếm thông tin và viết báo. Hầu như những bài báo mà SBK đưa ra lúc nào cũng thu hút người đọc hơn hẳn.

Bởi vậy mà giám đốc Kim mới lên tiếng nhờ vả một chút, chỉ cần qua đôi bàn tay của nhà báo An chắc chắn giới trẻ Hàn Quốc sẽ biết đến Sa Rang thôi. Vì khi nhóm Ti Amo vừa ra mắt cũng chính do nhà báo An viết tin, sau đó lại thành một hiện tượng của giới trẻ, từ từ mà trở nên nổi tiếng như bây giờ.

Vì vậy, bản thân trên cương vị là người trong nghề đào tạo nghệ sĩ nhiều năm, ông có thể cam đoan tin tưởng vào sức mạnh ngòi bút của nhà báo An.

Nhà báo An gật gù vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi, nghề của tôi mà. Đảm bảo với anh siêu 'hot', siêu chất lượng, siêu view cho mà xem."

"Được được, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của nhà báo An cả. Mau vào trong ngồi đi."

Bắt tay lần cuối rồi nhà báo An cũng đi vào trong. Giám đốc đứng đợi cho mọi người vào đầy đủ một lúc thì đóng của bước vào. Nhìn thấy quản lý Han liền đi đến vỗ nhẹ vai dặn dò rồi hỏi mổ vài điều.

"Này, mọi việc sắp xếp Ok hết rồi nhỉ? Tôi tíng hết rồi, lát nữa sau khi bốn thành viên của nhóm bước từ cầu thang xuống và ngồi vào vị trí, thì tôi sẽ giới thiệu tên của Sa Rang. Lúc đấy quản lý Han nhớ bảo cậu ấy bình tĩnh mà bước xuống giống các thành viên trước đó nhé? Trấn an cậu ta, bảo đừng căng thẳng, miệng thì luôn phải cười, như vậy lên hình mới đẹp được. Đừng để có sơ sót gì đấy."

Lần này thì tiêu quản lý Han thật rồi. Từ hôm ông ta gửi hộp đồ đến cho Hee, ông có ghi số điện thoại mình ở mặt sau tờ giấy. Ý là muốn nếu cô ấy đồng ý giúp thì hãy gọi báo ông ta một tiếng để còn xuống Yesan đón cô lên.

Nhưng sự thật phũ phàng vừa tát một cái vào gương mặt ông.

Suốt 24/24 giờ cầm điện thoại trên tay quản lý Han chẳng nhận được cuộc gọi nào cả. Lẽ nào cô Sa Hee ấy tính bỏ mặt tương lai em trai mình luôn sao.

Trời ạ! Bây giờ mình nên làm gì đây? Thú nhận với giám đốc ngay bây giờ về tất cả mọi chuyện hay cứ để buổi họp báo tiếp tục diễn ra mà không có nhân vật chính. Cả hai chuyện trên ông thấy bản thân chẳng đủ can đảm để làm chúng. Quản lý Han thầm trách trong bụng: Mẹ à khi xưa mẹ đẻ con ra can đảm một tí, có thêm kiên định để bản thân không tùy tiện những đề nghị của người khác, thì giờ con đã không nằm trong cái tình huống oái âm này rồi.

Sa Hee dòm ngó xung quanh vài vòng, định bụng sẽ hỏi người đi đường nhưng chẳng biết nên gọi người nào cả, có vẻ ai cũng đang vội vã. Thấy một nhóm học sinh cấp 3 đi đến trên tay cầm những thứ trông nhìn như rất quen như những thứ phát sáng họ cầm trên tay, trên đầu lại đeo thêm một đôi cánh. Nửa nhớ nửa quên nhưng khi nhìn thấy những tấm hình trên tay của đám học sinh thì cô chắc chắn mình nhớ rồi. Là hình của 4 người đã kéo cô vào căn phòng rồi bảo cô hát. Nếu hỏi những đứa học sinh này, chắc chắn sẽ đến được A.N thôi.

Nghĩ vậy Sa Hee liền hơi kéo nón xuống che hơn nửa khuôn mặt, bước đến: "Xin lỗi vì làm phiền, nhưng có thể cho tôi hỏi công ty A.N nằm ở đâu được không?"

Bị một lạ chặn đường khiến đám nữ sinh có chút sợ hãi, những khi nhìn kỹ lại người đàn ông phía trước, dù đã che gần nửa khuôn mặt nhưng giác quan thứ sáu về bản năng "tia trai đẹp" của những cô thiếu nữ mơ mộng, thì đây không phải là người xấu mà là một anh chàng dù hơi nhỏ con nhưng đảm bảo một trăm phần nghìn khuôn mặt chắc chắn rất rất đẹp trai.

Sa Hee hơi cuối đầu nên không nhìn được biểu cảm của họ nên không biết họ đã phản ứng ra sao. Đành lên tiếng hỏi lại: "Các bạn có thể... chỉ tôi đường đến A.N được không?"

Đám nữ sinh với trái tim thiếu nữ bắt đầu trở nên nhốn nháo.

"Đẹp trai quá đi."

"Người gì mà giọng ngọt thế. Muốn xĩu chết mất"

"Đúng đó, đúng đó. Chuẩn gu mị rồi, đừng có giành đấy."

"Cái gì? Cậu điên à, anh ấy là đang hỏi tớ đấy."

"Không hề, là đang hỏi tớ."

"Hai cậu đừng có mà ảo tưởng, anh đẹp trai là đang hỏi tớ mà."

"Điên à, rõ ràng là ảnh nhìn tớ mà."

"Đừng có xạo là nhìn tớ."

"Không, là nhìn tớ cơ mà."

Cứ cậy mà họ bỏ phắng chuyện hỏi đương của cô, cứ đừn đấy tranh luận rằng cô hỏi ai, cô nhìn ai. Rõ ràng là Hee hỏi chung mọi người, nhưng Hee chẳng nhìn một ai cả. Sao họ có thể tưởng tượng vậy được nhỉ.

Tình hình chẳng thấy mấy khả quan, cứ đứng nhìn họ vậy cô sẽ đến trễ mất: "Có phải giờ các bạn sẽ đến A.N không?"

Nghe thấy giọng anh đẹp trai hỏi họ liền ngưng ngay việc đang cãi nhau, mà thay phiên nhau hết vần rồi lại dạ.

"Vậy... cho tôi đi chung nhé? Đến công ty A.N ấy. Có được không?"

"Được!" Có lẽ đây là âm thanh đồng điệu nhất từ nãy giờ mà cô nghe. Đám nữ sinh mang danh nghĩa là dẫn đường, nhưng trong quá trình đó họ không ngừng đụng chạm vào người cô. Hết nhìn chầm chầm lại bắt tay này nọ. Còn có người nào là xin số điện thoại, rồi Line, Instagram, Kakao Talk và rất nhiều cách liên lạc khác. Nhưng ngoài số điện thoại cô chẳng biết những cái mà họ nói cả. Sa Hee cũng ậm ẹ cho qua để không phải đưa số điện thoại mình cho họ.

Đồng hồ trên tay giám đốc Kim vừa điểm đúng 8 giờ 45 phút, thì cầm micro lên thông báo về buổi ra mắt chuẩn bị bắt đầu. Các nhà báo tay nhanh như chớp, tất cả các máy laptop, ghi âm thay phiên nhau được mở lên, những chiếc máy ảnh đeo trước ngực đều được kiểm tra lại cẩn thận. Để chắc chắn những cử chỉ chuyển động trong cuộc ra mắt đều được chụp lại.

Bốn thành viên trong nhóm Taeyong, Yuta, Mark cùng với Haechan đang chuẩn bị ở tầng trên nằm bên trong hội trường. Sau khi quản lý Han lên bảo buổi ra mắt sắp bắt đầu thì bốn chang trai đứng dậy chỉnh lại quần áo và đi lại phía cầu thang.

Quản lý Han truyền lại lời nói của giám đốc nhưng đầu óc sắp trở nên sáo rỗng rồi, thật sự giờ ông chỉ muốn bỏ hết tất cả rồi chạy khỏi đây thôi, nhưng lương tâm của một người quản lý tốt lại không cho phép.

Yuta đứng trước gương mặc áo khoác vào, quay qua hỏi quản lý Han: "Quản lý Han, cậu nhóc đó đâu rồi?"

Kiểu như vừa bị chọt trúng chỗ ngứa, quản lý Han liền lắp bắp cố hỏi ngược lại: "Yuta à, cậu bảo cậu... cậu nhóc đó là cậu nhóc nào thế?"

Mark trả lời thay anh mình: "Là cậu nhóc Oh Sa Rang đấy. Hôm nay, cậu ta là nhân vật chính nhưng sáng giờ chẳng thấy mặt mũi gì cả."

"Đúng rồi, cậu ấy đâu rồi quản lý Han?" Haechan sáng đến giờ cũng ngó đông ngó tây để kiếm cậu bạn Sa Rang này để giúp cậu ấy bớt căng thẳng hơn, nhưng kết quả kiếm cả công ty chẳng thấy tâm hơi đâu. Giống như sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây vậy.

Quản lý Han giờ chỉ muốn từ tầng này nhảy thẳng xuống dưới hồi trường cho xong chuyện. Các cậu đừng hỏi tôi nữa, giờ tôi còn không biết cô ta đang ở đâu nữa. Giờ có khi lại đang nằm ngủ hả hê ở Yesan kia kìa.

Taeyong vừa đứng chỉnh lại cà vạt, cùng mái tóc Mullet xám được vuốt keo ra phía sau của mình, miệng cũng thì thầm vài câu: "Đứa nhóc đó, trốn rồi nhỉ?"

"Hả? Anh, anh vừa nói gì vậy?" Mark đứng kế anh nhưng chẳng nghe ra được từ nào, chỉ biết là Taeyong đã mới mở miệng ra nói gì thôi.

"Không có gì." Taeyong đáp lại.

Sau một lúc bị ép đến nghẹt thở, cuối cùng cô cũng nhìn thấy con đường quen thuộc mà lúc trước cô đi tìm chiếc ví cho ông lão cô mừng hết nất. Giờ chỉ cần lần theo dọc những bồn cây này có thể đến được A.N rồi.

Nghĩ vậy Sa Hee liền thấy được một khoảng trống nhỏ, cô nhan chân lách qua qua khoảng trống ấy, thoát khỏi những cánh tay không ngừng lôi kéo cô.

Cúi đầu chào một cái xem như là cảm ơn, cô liền xoay người kéo vali chạy một mạch về phía trước.

Thấy anh đẹp trai của họ chưa từ mà biệt cả bọn thiếu nữ liền chạy đuổi theo phía sau. Mạnh ai náy hét lớn.

"Anh à, cho chúng em số điện thoại đi."

"Anh đẹp trai à, rốt cuộc anh tên gì vậy. Anh có Line hay Instagram không vậy?"

"Anh à, anh à. Đừng chạy mà."

"Anh à, đợi bọn em với."

"Anh đẹp trai chúng ta trao đổi số điện thoại nhé?"

"Anh à."

Chạy phía trước nhưng văng vẳng bên tai lại là tiếng hét ầm ĩ đó. Họ mở miệng lại gọi cô là Oppa, bản thân mình khi nghe mình bị gọi như vậy cũng tự cảm thấy là kỳ quặc nữa là. Sao họ cứ gọi một đứa con gái như cô là Oppa một cách xuôn miệng vậy chứ.

Thiệt tình! Đúng là đáng sợ thiệt, vừa đặt chân xuống Seoul thì lại gặp chuyện rồi.

Cô chạy nhanh chân hơn những học sinh đang mặc váy kia một chút. Cấm đầu mà chạy thì cuối cũng cũng chạy được đến cổng A.N, nhưng chưa kịp chạy vào cổng liền bị hai người bảo vệ chặn lại.

"Hôm nay Fan hâm mộ không được tham gia vào buổi họp báo đâu." Một người đàn ông mặt đồng phục nhìn cậu con trai phía trước mặt mình nói.

Chiếc nón vẫn bị kéo xuống che nửa khuôn mặt: "Chú à, tôi không phải người hâm mộ. Tôi... tôi là người tham gia vào cuộc hợp đấy ạ. Xin hãy cho tôi vào đi." Nói rồi cô thử xông vô nhưng lại bị cánh tay to khỏe chặn lại.

"Nếu vậy cậu có thư mời không? Các nhà báo đều có thư mời mới được vào đây." Người bảo vệ vẫn nghiêm nghị nói.

"Tôi không có... nhưng... nhưng tôi là..."

Vẫn chưa nói hết câu phía sau lưng cô lại ập đến vô vàng những tiếng thét thất thanh. Tiếng bước chân của đám nữ sinh đó thật khiến cho người ta sợ hãi mà.

Gần 9 giờ không vào thay đồ sẽ không kịp đâu. Nghĩ vậy cô liền tháo chiếc nón kết trên đầu mình xuống, một khuôn mặt thanh tú hiện ra: "Tôi là người... sẽ ra mắt họp báo hôm nay ạ. Sắp trễ rồi xin hãy cho tôi vào với ạ."

Người bảo vệ này bán tin bán nghi. Người sẽ ra mắt họp báo sao giờ này còn đứng ở đây? Chẳng phải là ngôi sao sao? Sao lại một mình đi tới đây như vậy chứ? Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt học sinh có chút nhan sắc này thì còn tin được cậu nhóc này có thể là Idol, nhưng nếu nhìn vào thực tại thì nó lại là chuyện không thể.

"Đừng đùa nữa mau đi đi, cậu học sinh à." Người bảo vệ to con vừa nói vừa đưa tay đẩy cô ra sau, nhưng động tác lại bị khựng lại bởi tiếng nói của người từ sau lưng đi đến.

Gì đây? Sao lạo không cho vô thế này? Chẳng phải nói hôm nay sẽ là buổi ra mắt họp báo của Rang sao? Dù sao bản thân cũng đang giả làm em ấy, sao lại không được vào chứ?

"Chú à, tôi không phải là học sinh đâu. Tôi đến tham dự buổi họp báo thật mà, xin cho tôi vào đi ạ. Đã 9 giờ rồi." Cô nắm lấy cánh tay người đang đẩy mình, miệng van xin.

"Cậu học sinh , cậu còn làm như vậy tôi sẽ không khách sao với cậu nữa đâu. Mau đi ra chỗ khác chơi đi"

"Có chuyện gì vậy sao lại xô đẩy nhau ngoài đây?"

Thấy trợ lý giám đốc là trợ lý Park bước đến liền rút tay về nói: "Có người hâm mộ tự nói mình là người tham gia họp báo cứ nhất quyết đòi vào. Nhưng tôi hỏi thì lại chẳng có thư mời, đuổi mãi cùn không chịu đi nên tôi mới..."

"Ủa!? Cậu Oh Sa Rang sao giờ này cậu còn đứng ngoài đây vậy? Cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi cơ mà?" Trợ lý Park sững sốt hỏi.

Câu nói của trợ lý làm cho người bảo vệ bất ngờ. Sao cậu nhóc này lại quen biết với trợ lý Park nhỉ?

Thấy có người gọi tên mình cô liền nhìn qua, nhưng lại không có ấn tượng về người được lại là trợ lý Park cho lắm.

"Đã gần 9 giờ rồi, sao cậu còn đứng ngoài đây? Cậu tính để mọi người đợi mình hay sao? Mau vào đi."

Định sẽ ra mua cà phê uống một chút nhưng quản lý Park nàk ngờ mình lại gặp Oh Sa Rang ở đây. Đáng lẽ giờ này chẳng phải là đang ở cũng 4 thành viên và quản lý Han sao? Đến quần áo cũng chưa thay, lại còn kéo thêm cái vali đến đây. Rốt cuộc cậu nhóc này bị làm sao vậy?

"Xin lỗi tôi bận tí việc đến hơi trễ tôi sẽ thay đồ rồi đến hội trường ngay." Lần này cô chắc chắn mình có thể vào cổng xuôn sẻ rồi. Liền một tay xách vali lên chạy thẳng vào bên trong tòa nhà.

Chợt nhớ ra gì đó cô lớn tiếng hỏi: "Trợ lý Park, hội trường đi hướng nào ạ?"

"Nó nằm ở tầng 2 đấy, cậu thấy cánh trước cánh cửa nào có để tấm áp phích lớn viết là 'Buổi họp báo ra mắt thành viên thứ 5 của nhóm nhạc thần tượng Ti Amo' thì chính là chỗ đó đấy."

"Vâng, cảm ơn ạ." Cô xoay phắc người chạy vào trong. Nhìn chiếc đồng hồ lớn phía chính giữa sảnh công ty đã là 9 giờ 01 phút rồi.

"Mình phải đi thay đồ nhanh mới được." Sa Hee cầm vali chạy thẳng lên lầu hai, cố nhìn khắp nơi để tìm vị trí nhà vệ sinh. Sau khi mắt đảo một vòng phát hiện ra nơi có để dòng chữ "WC" cùng với dấu mũi tên chỉa vào. Hee lần theo đó mà xông thẳng vô nhà vệ sinh để thay đồ.

--------------------------------------------------
Cho mấy bà coi hình kiểu tóc nè

Tạo kiểu uốn uốn này nọ cũng đẹp trai vãi cả làng luôn í <3














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro