partir, c'est mourir un peu

royal!au, cận vệ/gián điệp han dongmin x hoàng tử kim donghyun

🗡️

I.

"Tên của thần là Han Taesan, thưa Hoàng tử."

Lần đầu Taesan chính thức gặp Hoàng tử là ở vườn hoa. Anh quỳ một chân, mặt cúi gằm, chỉ dám nhìn nền cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng và những bụi hoa, cảm nhận tim mình đập thình thịch to rõ trong lồng ngực. Taesan ngần ngừ lâu chút khi nghe tiếng người cười và bảo anh ngẩng đầu lên.

Những năm chinh chiến ở quê hương còn không khiến anh phải lo lắng như khi ấy. Anh run và hồi hộp. Taesan chầm chậm ngước mắt nhìn người, có cái gì cứ khiến anh phải nín thở.

Hoàng tử mà Taesan sắp giao phó hoàn toàn sinh mệnh mình thật xinh đẹp. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi mỏng ướm màu anh đào chớm nở đầu mùa...

Anh rũ mắt.

"Sắp tới trông cậy vào anh rồi."

Đặt tay lên ngực hành lễ, Taesan im lặng không đáp lại.

II.

III.

Hoàng tử là con út trong số ba anh em. Người anh cả lớn gấp đôi người, sắp sẽ thừa kế vương vị. Anh hai của người đi biệt xứ, có lẽ đã lâu không còn hứng thú với dòng dõi hoàng tộc. Riêng Hoàng tử rất được lòng dân. Ngoài vẻ đẹp hiền từ, người còn có nhiều đức tính, cũng chẳng phải giả tạo, người thích trò chuyện với anh về tình hình dân chúng và lúc anh còn trong quân đội.

Mỗi lần ngước ra cửa sổ và thấy đội kỵ binh đi trinh sát về, Hoàng tử luôn vui vẻ nhìn sang phía Taesan và lặp lại những câu hỏi về các đồng đội cũ hay khi anh ra trận. Người xoa lên những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay anh, cả cái kẻ địch khắc lên, cả cái tự khắc lên, trong khi nghe Taesan nhàn nhạt thuật lại câu chuyện.

"Đám thổ phỉ ở cánh trái khu rừng vẫn giết chóc. Chúng chủ yếu nhắm vào các ngôi làng nhỏ ở bìa rừng, chắc là tìm thêm lương thực... Vậy nên một nhóm nhỏ kỵ binh đã được phái đến."

Taesan nhớ đến nhiệm vụ đầu tiên của mình với tư cách là một người lính.

"Chúng thần đến nhưng chỉ thấy ngôi làng không một bóng người. Lúc tản ra, kho lương thực chính của họ đã cháy thành tro, các ngôi nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng, chỉ có xác vài người đàn ông mất đầu bị treo trên dàn giáo ở giữa làng..."

Anh chợt nhận ra sự im lặng kì lạ của Hoàng tử. Khi nhìn sang bên người, nét mặt Hoàng tử có chút buồn rầu. Anh không biết mình có nên tiếp tục không, tay bỗng chốc căng cứng lại, hơi bối rối. Rồi anh bỗng chết lặng trước chính hành vi này.

"Thần... thần có vết sẹo này là do một tên chém trúng."

Taesan nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra khỏi cái âu yếm của Hoàng tử. Anh đứng lên hành lễ, hắng giọng kết thúc câu chuyện dang dở.

"Phải đi rồi? Sao anh không kể tiếp?"

"...Người sẽ buồn,"

Taesan cắn môi nhịn lại cơn đau khi véo mạnh vào đùi mình.

"Thần xin phép."

Anh vội mở cửa bước ra ngoài.

IV.

Có lẽ đó là lần đầu anh nhận ra sự chuyển biến này của bản thân.

"Kẻ thù".

Taesan phải nhớ rõ "kẻ thù" duy nhất của mình là ai.

V.

Ngay đêm hôm, Hoàng tử bỗng biến mất khỏi giường mà chẳng nói lời nào.

Lúc Taesan gõ cửa và nghi ngờ sự yên tĩnh lạ kì thì cũng đã quá trễ - anh vội xông vào phòng vì không nghe thấy lời hồi đáp, chỉ thấy cửa ban công đã mở toang, rèm mỏng bay dập dờn vì cơn gió lạnh của màn đêm bao trùm.

Trái tim anh giật thót, dường như chững lại một nhịp, lưng đổ mồ hôi lạnh. Taesan cố gắng bình tĩnh phân tích tình hình dù cho lồng ngực mình ồn ã át cả tư duy anh: trên giường vẫn hằn vết người nằm, chăn chỉ bị để qua một bên, không có dấu hiệu xô xát, mọi thứ khác còn nguyên vẹn.

Taesan bước ra ban công và khí lạnh giúp anh tỉnh táo đôi chút. Nhìn bàn tay trắng bệch còn đang run rẩy kịch liệt, anh nắm chặt, cảm nhận móng tay mình găm vào lòng bàn tay chai sạn.

Hoàng tử... biến mất rồi.

Taesan định thở ra một hơi nhưng không sao làm được.

Anh không định thông báo cho người hầu trong cung, tránh làm kinh động đến họ.

...Vẫn phải xác nhận lại tình huống. Đến khi chắc chắn Hoàng tử đã biến mất thật rồi thì bọn họ có thể lợi dụng tình cảnh hỗn loạn đó... Và có lẽ— nhiệm vụ này sẽ hoàn thành... Và Taesan sẽ được quay trở về với mọi người...

Không phải lo tới cảm giác nghẹn ứ nữa. Anh sẽ sớm quay trở về làm bản thân mình và từ bỏ cái tên này. Mọi thứ sẽ chấm dứt.

Anh phải muốn điều đó.

VI.

VII.

Donghyun ôm anh vào lòng dưới màn mưa xối đi màu máu đỏ sẫm trên phục trang trắng toát của cả hai.

Taesan khó khăn hớp từng ngụm khí cuối cùng, thều thào qua kẽ răng những từ đứt quãng:

"Làm ơn... Bỏ... Bỏ, tôi ra..."

Người không lắng nghe anh. Nắm lấy bàn tay sứt sẹo, Taesan cũng cảm nhận được Donghyun đang run lên, thấy Donghyun nhẹ nhàng đặt môi lên những đốt ngón tay vô lực của mình, nước mắt hoà cùng cơn mưa mà trôi đi.

"Tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt anh. Hãy ngủ đi. Anh vất vả rồi."

Donghyun khóc nấc lên và mỉm cười, nhìn người trong lòng chậm rãi nhắm nghiền mắt, biết rằng sẽ không còn khoảnh khắc nào được chứng kiến cả thế giới qua đôi đồng tử kia nữa.

VIII.

Gửi đến Kim Donghyun.

Tôi chắc hẳn đã chết vào lúc bức thư này nằm trên tay người. Là một kẻ phản bội, tôi nhận thức rất rõ về điều này, bởi vậy, tôi cũng mong người sẽ không đau buồn vì cái chết của một vết nhơ như tôi.

Tôi sinh ra trong thời kỳ đất nước đang loạn lạc, khi ấy vương quốc vừa mất thêm một vùng lãnh thổ ở phía tây. Tôi sống với người dì vì cha mẹ tôi đều mất trong trận chiến. Từ bé, tôi đã được người dì dạy cách cầm vũ khí, bất kì cái nào dì ấy biết. Lớn thêm chút, tôi gia nhập tổ chức - toán quân nổi dậy bất mãn với đội quân yếu nhớt của vương quốc. Trong số đó, có những người là cựu binh sĩ vì nhiều lý do, có những người chỉ là dân thường, cũng có quý tộc, không giới hạn ai. Họ đều căm ghét kẻ thù đến xương tuỷ. Dì cũng là một thành viên, bởi vậy mà dì cấm tiệt tôi gia nhập quân đội. Từ khi lọt lòng đến lúc sống trong tổ chức được hai năm, chứng kiến vương quốc mình từng chút dựng lại thành trì kiên cố này, bức tường dày và cao đã sống chung với tôi cả tuổi thơ, tôi càng căm ghét kẻ thù của mình. "Đến tận lúc chết, cũng hãy là vì hy sinh cho đất nước" là khẩu hiệu đã khắc sâu vào máu.

Sau này, hai bên ký kết hiệp ước hoà bình, tổ chức vẫn luôn sôi sục ý chí. Họ chực chờ một ngày để trả thù, có lẽ là cho dân tộc, hoặc cũng chỉ có lẽ là một cái cớ bao bọc cho sự vị kỷ, cho những thù hằn cá nhân của mình. Họ toan tính đến việc cử gián điệp - và tôi, một nam thanh niên trẻ tuổi cùng hai thành viên khác, chính là những người phù hợp nhất.

Và chúng tôi bắt đầu xuất phát sau khi từ biệt gia đình và người thân, sau khi tôi nghẹn ngào ôm lấy người dì đã chăm sóc mình bao năm và chào tạm biệt lần cuối, tôi ngồi lên xe ngựa và rời khỏi quê nhà, nơi tôi đã gắn bó suốt tuổi trẻ mình.

Tôi đi đường suốt ba tuần. Thỉnh thoảng dừng lại ở đâu đó để ăn vội, rồi lại lên xe.

Lúc cả người đã mệt lử, lão đánh ngựa gọi bọn tôi dậy và dừng xe, ba đứa chồm dậy, tim đập thình thịch. Lão bảo tới rồi. Chúng tôi xách đồ đạc bước xuống, nghe lời lão, lão nói chúng tôi hãy đi bộ về phía cái cổng to kia, bảo rằng mình đến từ một ngôi làng gần đó và khai báo đúng với thông tin trên tờ giấy giả. Lão sẽ đi theo và vờ lão là ông của chúng tôi. Tôi cùng họ bước đến và đối diện với những binh sĩ chỉ cao hơn mình một chút. Tôi là Han Taesan, anh cả trong số ba người anh em. Tôi đến từ ngôi làng ở phía nam cánh rừng. Tôi muốn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Nhờ công tác kiểm tra hời hợt và được rèn luyện bài bản từ trước, tôi dễ dàng gia nhập quân đội và nhanh chóng lọt vào tầm mắt đội trưởng. "Ba anh em ngoại thành với năng lực nổi trội", kiểu như vậy. Đúng như dự định, chỉ bốn năm sau khi trở thành một binh sĩ, chúng tôi thành công lấy được lòng tin được hắn ta và suôn sẻ trở thành cận vệ của người, nhúng tay vào nội bộ cung điện. Tiện thể, người cận vệ trước cũng là do chúng tôi trừ khử đấy.

Có lẽ sẽ mất thêm ít lâu để hoàn toàn nhận được sự tin tưởng từ Đức Vua. Nhưng để đục nát nơi này từng chút, khiến nó mục ruỗng từ bên trong thì cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

...Tôi đã nghĩ như vậy.

Trái ngược với hai người kia - lý tưởng của tôi dần trở nên thật mông lung theo thời gian. Đây là những kẻ khát máu đã cướp đi mạng sống cha mẹ tôi sao? Họ cũng chỉ là những người bình thường đang sống một cuộc đời bình thường. Suy cho cùng... cũng chỉ là con người không hơn không kém. Họ không khác gì chúng tôi. Máu chảy ra từ cơ thể họ là màu đỏ. Làn da của họ màu vàng. Họ cũng có đôi mắt màu nâu. Họ cũng có mất mát và đau thương. Họ giống với tôi.

Mỗi lần suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu và giằng xé trái tim cùng thứ lương tâm giả dối này, tôi lại nắm lấy con dao găm chết tiệt mà dì tôi đã ghì vào bàn tay mình hôm từ biệt, đè lưỡi dao xuống da mình cương quyết rạch một đường.

Kẻ thù của tôi là các người. Tôi phải cảm thấy căm giận vì những kẻ đã đẩy tôi đến bước đường này đang vui vẻ sống một cuộc đời trọn vẹn.

Sau đó, tôi gặp Hoàng tử. Lần đầu tiên tôi gặp người mà không phải qua những lời nói của các binh lính kia. Tôi quỳ một chân trên nền cỏ, nghe lồng ngực mình ồn ã, nghe giọng nói của người, mềm mại và hiền từ. Nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ cao cả của tôi, tất cả tức khắc tựa bay biến đi mất.

Tôi lâm vào một cuộc chiến của tâm trí còn mãnh liệt hơn khi trước. Nhiều lúc tôi lung lay, lý tưởng vững như tường thành bao năm của tôi lung chuyển. Hằng đêm tôi cố quên đi hơi ấm người trao cho tôi và vượt qua cơn buốt rét nơi này. Rồi khi mặt trời ló dạng, tôi sẽ quay về làm Han Taesan, tên cận vệ mà người yêu mến, kẻ hèn nhát mà tôi ganh tị.

Và tôi trở thành khối mâu thuẫn như thế suốt những khi tôi ở bên người. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến tôi rơi vào một vòng xoáy vô tận giữa tình và nghĩa. Tôi từng trắng trợn ước mình thực sự là Taesan, cũng từng ước giá rằng tôi chỉ là một kẻ tầm thường. Gánh trên vai trọng trách của một người chiến sĩ, kì vọng của nhiều người dân, có bao giờ là nhẹ nhàng đâu?

Nhưng càng mộng tưởng thì tôi lại càng nhận ra hiện thực tàn khốc này. Ồ, tôi chỉ là một tên gián điệp ở nước láng giềng. Và ấy là sự thật không thể thay đổi. Chúng sẽ mãi hiện hữu trước mặt tôi như một lời nguyền, như một thứ gông xiềng vô hình trói buộc tôi vào khuôn khổ tù túng ngột ngạt này, tự do sao, tôi chưa bao giờ có được. Nhưng điều đó hẳn là xứng đáng thôi. Vì tôi đã sớm phản bội tổ quốc mình trong trí óc. Tôi đã sớm tự hỏi những điều mà đáng ra tôi luôn nên xem chúng như chân lý. Tôi đã sớm xem người dân nơi đây như những người anh em cùng máu thịt gần xa của mình. Tôi đã thất bại từ sớm.

Nhưng, dẫu cho có là như vậy, thì dù phải chết đi tức tưởi dưới lưỡi kiếm của đôi bên, tôi vẫn mong mình được phụng sự người tới hơi thở cuối. Tôi mong rằng khi ấy người vẫn có thể xem tôi như một tên cận vệ - nhưng, không phải với tư cách là Han Taesan.

...Mạn phép cho tôi được hỗn xược với người. Vì tôi xin được đòi hỏi một chuyện thật quá quắt: mong người hãy cho tôi một cơ hội - một "tôi" thật, không phải Han Taesan, không phải bất kì danh tính nào khác. Một "tôi" hèn nhát và yếu nhớt, một "tôi" cũng yêu người da diết, một "tôi" không hoàn chỉnh cùng trái tim sứt sẹo mà người đã nâng niu.

Hãy gác lại tội lỗi của tôi và chôn vùi chúng trong vườn hoa. Làm ơn, xin người hãy yêu lấy tôi này một lần.

Và nếu người bằng lòng đáp lại tấm lòng thành này dù chỉ một chút, mong sao có thể nghe thấy người gọi tên tôi trong tiếng gió thoảng và đàn chim chao cánh.

Tên của thần là Han Dongmin, thưa Hoàng tử.

___
tui nghĩ là sẽ có người nhận ra việc cái fic này bị heavily inspired từ AoT lmao 😭 nhưng thực sự tui rất thích cách khai thác char dev của Reiner và Gabi nên kh thể kh áp vào đây được!!! tui đã cố gắng miêu tả thật chi tiết dù giọng văn què quặt oãi chưởng, nên mong là mng có thể hoan hỉ đọc với tâm trang giải trí là chính nhe 🫶

tiện thể thì đây có thể là chiếc fic viết cho gfz cuối cùng của tui. dù có hơi tiếc (rất tiếc 🙂‍↕️) vì ngâm nửa năm cũng k thể completed nhưng tui đã rất vui khi có thể viết được nhiều như v cho gfz 🫶🫶✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro