팔/8






Đột nhiên, Jung Jihoon ngờ ngợ có gì bất thường phía sau lưng; cậu quay đầu lại, phát hiện một dáng người hoảng hốt vụt trốn ở đằng xa.

"Hình như có người theo dõi chúng ta."  

Jung Jihoon kéo nhẹ ống tay áo Han Wangho, chỉ về hướng cái bóng vừa mất hút. Han Wangho chẳng hề kinh ngạc; anh nghiến răng, cơ hàm căng cứng, nét mặt hiện rõ vẻ giận dữ.

"Cái tên gửi tin nhắn đe dọa cho anh... không ngờ lại dám bén mảng đến tận đây..."

Mấy lời lẽ hơi hướng nguy hiểm chui lọt tai khiến sống lưng Jung Jihoon lập tức nổi hết da gà, mồ hôi lạnh túa đầy gáy. Sau khi nghiền ngẫm ý nghĩa trong câu nói kia, cậu bỗng nổi giận.

"Sao anh không nói với em sớm hơn? Người như vậy nguy hiểm lắm, nhỡ hắn có ý đồ muốn hãm hại anh thì biết làm sao?!"

Bước chân Han Wangho khựng lại; anh quay sang nhìn cậu bằng một biểu cảm rất kỳ lạ:

"Em đâu phải bạn trai anh, sao lại có trách nhiệm dữ vậy..."

Câu hồi nãy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Cái gì mà 'sao lại có trách nhiệm dữ vậy'? Anh là người đi rừng của Gen.G, còn em là đường giữa của anh! Lỡ hắn ra tay với anh thì sao? Lỡ anh bị thương thì sao? Lỡ không thể ra sân thi đấu được thì sao? Nếu vậy bọn mình giành chức vô địch kiểu gì nữa? Chẳng phải chính anh từng bảo muốn khắc tên bản thân cùng em lên chiếc cúp à?!"

Càng nói cậu càng tức, trông y hệt một con mèo đang xù lông.

Han Wangho vốn quá am hiểu loài "sinh vật" trước mặt; anh đưa tay kéo đầu cậu về hướng mình, rồi dịu dàng vuốt "lông" cho thẳng thớm.

Vuốt được một lúc, cơn giận của Jung Jihoon cũng nguôi ngoai — hoặc có lẽ, ngay từ đầu cậu cũng chẳng giận anh tí nào.

Han Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói:

"Lần này nếu chúng ta vô địch, anh sẽ đồng ý với em."

Một tháng sau, đúng như dự tính, họ thuận lợi lên đường tới Gangneung.

GenG mang theo thành tích 17 thắng – 1 thua tiến vào trận chung kết tổng với T1;
song trước khi trận đấu khai mạc, các tuyển thủ đến trước tiên hơn đã được nhìn ngắm biển sớm hơn.

Han Wangho đang dựa lên vai Jung Jihoon ngủ bù, tự dưng bị ai đó lay tỉnh. Anh mở mắt ra — ngoài cửa sổ xe là mặt biển xanh mênh mông, trải dài vô tận.

Anh có một linh cảm rằng chắc chắn họ sẽ thắng, và Jung Jihoon cũng có linh cảm tương tự.

Gió biển Gangneung mặn chát, ập vào khoang mũi là thứ mùi hương vĩnh cửu tựa đến từ thuở xa xưa. Buổi chiều mùa hè, hoàng hôn tỏa ra ít ánh nắng sau cuối; những người đồng đội cùng nhau nô đùa trên bãi cát.

Park Jaehyuk nói: "Tôi chỉ còn thiếu mỗi chiếc cúp vô địch này thôi. Nếu không giành được, tôi sẽ ném hết mấy người xuống biển."

Son Siwoo nói: "Tao đẹp trai thế này mà vẫn thiếu một chức vô địch — ai kéo chân đội xuống, nhất quyết nghỉ chơi luôn!"

Choi Hyeonjun nói: "Em khổ công luyện tập chỉ chờ tới mai thôi. Nếu vẫn không lấy được chức vô địch, thì có lỗi với đống trận rank em cày hằng ngày quá!"

Han Wangho nói: "Này, tin anh đi. Anh có kinh nghiệm, mà cũng có linh cảm nữa — chúng ta nhất định sẽ thắng."

Jung Jihoon không nói gì, chỉ nín thinh nghĩ:

Nếu thua thì cả tình yêu lẫn sự nghiệp mình đều tan thành mây khói luôn. Không thể thua được!

Nhưng thật may mắn, kết quả diễn ra giống như điều họ luôn mong đợi.

Dưới tác dụng của men rượu, Jung Jihoon cắn nhẹ lên vai Han Wangho. Đầu cậu có đôi phần choáng váng vì hạnh phúc.

"Anh ơi, em đang nằm mơ đúng không? Anh thử đánh em xem, nếu đau, em mới tin là thật."

Đáp lại cậu, là một nụ hôn dài và chậm rãi thuộc về người trưởng thành.

Đó là mùa hè năm 2022, tuyển thủ Chovy rốt cuộc cũng giành được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp.

Cơn mưa vàng rơi xuống đầu họ — ánh sáng và niềm hân hoan hòa quyện, lồng ngực va vào nhau, bật lên tiếng vang của những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão và khát vọng.


____


"Park Jaehyuk công khai rồi."

Jung Jihoon thức dậy, vừa cầm điện thoại lên đã thấy một tin tức "nổ tung" khắp cõi mạng.

Người hiện nằm trong lòng cậu vẫn còn mơ màng, đầu óc say khướt bởi dư âm rượu; anh phải đơ ra mất hai giây, rồi mới dần khởi động lại não.

"Hay tụi mình cũng công khai nhỉ?"

Tuyển thủ Chovy đã đánh chén no nê, vươn móng vuốt ra thử thăm dò, bị tuyển thủ Peanut phản công bằng một nụ hôn.

"Nghịch ngợm."


____


END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro