four




(十)

"Jihoon-ah, thứ kia là gì?"

Han Wangho chỉ vào vật thể màu trắng bị che giấu một cách vụng về trên mặt đất.

Jung Jihoon cúi đầu, không dám nhìn anh, ấp a ấp úng chẳng nói nên lời, trông y như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu.

Han Wangho ngồi xuống, đưa tay toan nhặt lên, song Jihoon vội thò tay qua khe lồng nắm chặt cánh tay anh.

Trong khoảnh khắc ấy, chuông cảnh báo vang lên trong đầu Wangho — liệu lần này tác dụng phụ của thuốc sẽ khiến anh gặp nguy hiểm vì sơ suất chăng? Nhưng lực của Jihoon rất kiềm chế, chỉ vừa đủ ngăn cản, chứ hoàn toàn không làm anh đau.

Wangho chợt hối hận vì đã nghi ngờ cậu, liền dừng động tác, mặc cho Jihoon giữ tay mình.

Nhờ vậy, anh nhìn rõ thứ kia là gì.

"Em lén nhổ thuốc ra phải không?"

"Wangssi... mi-a-ne..."

Biết không thể che giấu được nữa, Jihoon trong lồng ngồi thụp xuống, định ăn lại viên thuốc.

Một là vì cậu tin rằng thà chịu tác dụng của thuốc còn đỡ hơn bị phạt trực tiếp; hai là vì cậu không muốn khiến Wangssi thất vọng. Lý do thứ hai có chính đáng hay không, bản thân cậu cũng chẳng rõ.

"Em làm tốt lắm." Han Wangho ghé sát, thì thầm vào tai Jihoon.

Cuối cùng, anh quyết định mặc kệ cả thế giới, công khai yêu cậu.

Ngày này đến muộn quá, anh khiến em chịu nhiều đau khổ rồi. Người phải nói lời xin lỗi... là anh mới đúng, bé mèo con của anh.

"Bây giờ em thấy thế nào?" Anh vừa cầm sổ vừa hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.

"Em ổn lắm, chỉ là ngồi xổm hơi lâu nên tê chân thôi..." Jihoon nói xong ngồi phịch xuống đất.

"Ồ... loại thuốc này có tác động áp chế tinh thần, kèm theo triệu chứng chóng mặt, chán ăn... Khuyến nghị: ngưng sử dụng."

Han Wangho khép sổ lại, lén ném viên thuốc vào thùng rác.


(十一)

Cấp trên phát hiện Jung Jihoon tăng cân rõ rệt so với hồi mới đến, lập tức vỗ trán, nghiêm khắc hạ lệnh: bắt cậu ăn kiêng giảm béo, bữa ăn lúc có lúc không, đồ ăn vặt càng bị cấm tiệt.

Bị trói buộc trăm bề, mèo nhỏ than rằng muốn ăn đồ ngọt.

Nhưng đang trong giai đoạn kiểm soát khẩu phần gắt gao, Han Wangho chỉ dám mang cho cậu một quả trứng lòng đào.

"Lòng" này chẳng phải "đường", Jihoon không thích ăn, nên để anh tự xử lý.

Han Wangho cắn xuống một miếng, chất lỏng vàng óng chảy dọc ngón tay, mèo lại thò đầu ra, thè lưỡi liếm. Wangho cảm nhận được từng thớ lưỡi của cậu, trong đầu thoáng nghĩ có cần ghi chép cả chi tiết này không.

Có chuyện quan trọng cần nói, song tới lúc mở miệng Han Wangho lại chẳng biết bắt đầu từ đâu:

"Jihoon-ah, vài ngày tới em sẽ không gặp được anh. Nhưng anh hứa sẽ quay lại sớm, được không?"

"Không được!" Lông mày Jung Jihoon nhíu chặt, "Anh muốn bỏ mèo đi đâu?"

"Lâu rồi anh chưa về quê, dạo này cũng không bận gì, nên anh nghỉ phép, nhờ đồng nghiệp trông em hộ."

Sự thật là Han Wangho không nỡ nhìn Jihoon bị bỏ đói, nên anh xin nghỉ, phó thác cậu cho đồng nghiệp, còn mình tạm lánh về nhà một tuần.

Jihoon giận dỗi ầm ĩ cả buổi, thế mà đến ngày anh đi thì lại im thin thít. Wangho quay đầu nhìn, tưởng cậu đang hờn dỗi, còn dặn dò đồng nghiệp hãy chăm sóc Jihoon cẩn thận.

Ai ngờ con mèo ấy bỗng hét toáng lên:

"Nếu ngoại tình thì đừng có mà quay về nữa!"

Cảm giác tội lỗi có lẽ đã dịu bớt, nhưng trái tim anh vẫn chứa một cơn đau nặng trĩu.


(十二)

Han Wangho xách theo đủ loại quà cáp mang về nhà; anh còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì cha mẹ đã tra hỏi dồn dập.

Công việc ổn định, thu nhập cao chẳng khiến hai người lo lắng; họ chỉ lo anh mải mê sự nghiệp mà lơ là chuyện lớn của đời người.

"Wangho à, con cũng nên tìm đối tượng kết hôn chứ? Con trai mẹ điều kiện tốt thế này, kiểu gì chả tìm được vợ."

"Nếu đang quen ai thì dắt về cho ba mẹ xem. Ba với mẹ cũng không phải người cổ hủ, sẽ không dọa người ta chạy mất đâu."

"Ây da, thật sự là không có mà. Hai người cũng biết rồi đó, công việc của con khá đặc thù, lúc nào cũng ở cùng Jihoon thôi."

"Cái thằng này! Hồi đó đáng lẽ không nên cho con làm cái nghề 'quan sát viên' gì đấy. Suốt ngày mở miệng ngậm miệng đều là Jihoon, Jihoon; ngày nào cũng ăn ngủ chung với nó. Khó khăn lắm mới về được hai ngày, chỉ cần phòng thí nghiệm gọi một phát là hồn vía con lại bay lên mây. Nó có thể cho mẹ bồng cháu nội bụ bẫm được không hả?!"

"Mẹ, mẹ đừng sốt ruột. Con còn trẻ mà, đồng nghiệp của con cũng chưa ai..."

Điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên, màn hình sáng rực hiện rõ mấy chữ 'Phòng thí nghiệm Base', hình nền khóa máy thậm chí còn là tấm hình Jung Jihoon đang cười ngây ngô giơ tay tạo dáng. Chẳng cần đoán cũng biết là chuyện gì. Không khí trong phòng tức khắc chùng xuống.

Hai ông bà đồng loạt thở dài thườn thượt, không biết nên làm gì.

Nuôi con hơn hai mươi năm, hiếu thảo thì hiếu thảo đấy, nhưng cái dáng vẻ vừa nghe điện thoại vừa tức tốc chạy ra ngoài kia, đúng là khiến người ta phải than thở:

Con ln rồi không giữ nổi nữa.

Han Wangho tưởng tín hiệu ở quê không tốt, "Alo" mãi mà đầu dây bên kia toàn mấy tiếng loạn xạ kỳ lạ.

"...&%¥#@...... phải nói sát vào đây." Giọng đồng nghiệp anh nhắc nhở.

"Xin lỗi nha, Wangssi nghe rõ chưa? Là mèo gọi đó, mèo nhớ anh." Lẫn trong giọng nói kia, còn nghe thấy cả tiếng bụng sôi òng ọc.

Anh lại quyết định gì sai lầm tiếp à?

"Anh biết rồi. Jihoon có ngoan không, ngày mai anh sẽ về với em."

"Thật không? Cuối cùng là ai đang lừa em đấy! Đồng nghiệp anh vừa bảo sẽ thay ca tận một tuần cơ mà..."

Ít nhất, anh phải ở cạnh cậu.

Điện thoại còn chưa kịp cúp, Han Wangho đã lập tức mở trang mua vé để chữa cháy lời nói dối.


-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro