Chương 21: Dòng Ngầm
Chương 21 - Dòng Ngầm
Ngô Sở Uý đứng cạnh cửa sổ, trong tay nắm chặt tờ giấy vẽ. Ánh sáng buổi sớm từ phía sau nghiêng nghiêng chiếu vào, bóng anh đổ dài trên tường.
Trì Sính vẫn tựa vào giường, sắc mặt đã khá hơn tối qua nhưng ánh mắt vẫn u tối.
"Bức vẽ này." Ngô Sở Uý giơ tờ giấy lên, giọng hơi run, "Cô gái mà anh họ anh cài cắm vào bên cạnh tôi, có phải không?"
Trì Sính không trả lời, chỉ nhìn anh.
"Tôi đã vẽ cô ta bao nhiêu lần rồi?" Ngô Sở Uý bật cười khẽ, "Đến chính tôi cũng không đếm nổi. Mỗi lần vẽ xong lại xé đi, không ngờ..." Anh nghiến răng, "Cô ta là người của anh họ anh."
Trì Sính chống người ngồi dậy một chút:
"Tôi chưa bao giờ cho phép cô ta động đến cậu."
"Ừ nhỉ," Ngô Sở Uý xoay người nhìn thẳng vào anh, "Chính anh tự ra tay là được rồi."
Anh chỉ về phía đống giấy vẽ vương vãi nơi góc tường:
"Mấy bức này, tất cả những chuyện này, đều là anh sắp xếp?"
Trì Sính lắc đầu:
"Không phải."
"Không phải?" Ngô Sở Uý bước lên hai bước, giọng bỗng cao hẳn:
"Vậy tại sao anh họ anh lại nói 'Hy vọng cậu thích món quà chúng tôi chuẩn bị'?
Nửa năm trước đã bắt đầu rồi đúng không? Ở nơi tôi không biết, nơi tôi không nhìn thấy."
Ngón tay Trì Sính siết chặt lòng bàn tay:
"Nghe tôi giải thích..."
"Giải thích cái gì?" Ngô Sở Uý cắt ngang, "Giải thích là anh thật lòng tốt với tôi? Giải thích rằng anh cứu tôi là chân tâm? Hay là..." Anh dừng lại, giọng trầm xuống,
"Giải thích rằng những bức vẽ đó không phải anh cố tình để tôi phát hiện?"
Bên ngoài vang lên tiếng nhạc của xe tưới nước, ngắt quãng. Trì Sính nhớ lại những lời tối qua trong điện thoại, ngón tay siết chặt vô thức.
"Còn Lý Mặc?" Ngô Sở Uý đột nhiên hỏi, "Rốt cuộc hắn là ai?"
Ánh mắt Trì Sính phức tạp:
"Hắn là người của anh họ tôi."
Ngô Sở Uý sững người, rồi bật cười khẽ:
"Vậy ra từ đầu đến cuối đều là một ván cờ? Các người muốn tôi vẽ gì thì tôi vẽ cái đó, muốn tôi tin gì thì tôi tin cái đó?"
"Không phải." Giọng Trì Sính rất khẽ, "Ít nhất những bức vẽ đó là thật."
"Thật cái gì?" Giọng Ngô Sở Uý trở nên khàn khàn,
"Thật là tôi ngu? Thật là tôi ngốc? Thật là tôi đáng bị các người đùa bỡn?"
Trì Sính vịn mép giường đứng dậy, sắc mặt tái nhợt hẳn:
"Tôi không hề lừa cậu."
"Anh có!" Ngô Sở Uý gào lên, "Anh sớm đã nắm thóp được tôi, tại sao còn phải tốn nhiều công sức như vậy? Tại sao còn phải... còn phải..."
Anh nói không nổi nữa.
Ánh nắng rọi trên gương mặt, ấm áp mà chói mắt.
Trì Sính bước lên một bước:
"Tình cảm của tôi với cậu là thật."
"Tình cảm?" Ngô Sở Uý cười khẩy,
"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Một người ngay cả anh họ của mình cũng không phòng được gì khiến tôi tin anh sẽ bảo vệ tôi?"
Bước chân Trì Sính dừng lại.
Ngô Sở Uý xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Anh biết không? Tôi từng nghĩ..." Anh cắn chặt môi, "Thôi, quên đi."
Anh bước đến bàn, cầm lấy áo khoác. Chai thuốc bị tay anh hất ngã, lăn trên sàn. Ngô Sở Uý chẳng buồn nhặt.
"Cậu định đi?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Uý không trả lời. Chìa khoá được anh đặt lên bàn, tiếng kim loại chạm vào gỗ vang lên rõ mồn một.
Trì Sính bất chợt lao tới, nắm chặt cổ tay anh. Lực đạo rất mạnh, như muốn kéo người lại.
Ngô Sở Uý hất tay mạnh:
"Đừng chạm vào tôi."
Trì Sính loạng choạng lùi lại, va vào tường.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bóng tối sáng tối đan xen trên gương mặt anh.
"Cậu nghĩ tôi muốn để cậu đi à?" Giọng Trì Sính khản đặc,
"Nhưng bây giờ không được. Bọn họ đang theo dõi cậu."
"Bọn họ?" Ngô Sở Uý cười lạnh,
"Người của anh họ anh? Hay người nhà anh?"
Trì Sính không đáp.
Ngô Sở Uý mở cửa:
"Tạm biệt, Trì thiếu."
Tiếng cửa đóng vang vọng.
Trì Sính dựa vào tường, nhìn khe cửa dần khép lại. Ánh nắng vẫn đó, nhưng chẳng soi nổi vào trong lòng.
Điện thoại rung lên - là số đã mã hoá.
Trì Sính không bắt máy.
Ngoài cửa sổ, bóng dáng Ngô Sở Uý đã biến mất ở ngã rẽ.
Chai thuốc vẫn nằm trên sàn, mấy viên thuốc trắng lăn ra ngoài. Gió luồn qua khe cửa sổ, thổi xào xạc đống giấy vẽ.
Dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai hạ ống nhòm xuống. Hắn rút điện thoại, ấn nút gửi.
Trong căn phòng thuê, Trì Sính cuối cùng cũng nhận điện thoại. Khoảnh khắc màn hình sáng lên, một giọt máu từ kẽ tay anh rơi xuống, thấm trên bản ghi cuộc gọi.
Tiếng còi xe cứu thương từ xa lại gần.
Gió thổi tung rèm cửa, vén lên một góc.
Một tờ giấy vẽ bay lên, rồi rơi xuống.
Trên đó là khuôn mặt mơ hồ, giống hệt ánh mặt trời lúc sáu giờ sáng.
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro