seonghyeonholic






quà mừng 100 bông hoaaa ٩('^'




việc đầu tiên ahn keonho làm khi mở mắt không phải là với lấy điện thoại, mà là rúc mẹ nó mặt vào hõm cổ người nằm bên cạnh. hít một hơi thật sâu, để mùi dầu gội hương táo xanh trộn lẫn với mùi da thịt ngòn ngọt của eom seonghyeon lấp đầy buồng phổi. đệt mẹ, thơm. kẹo lẩm bẩm trong đầu, tay vô thức siết chặt thêm vòng eo nhỏ của người trong lòng. seonghyeon vẫn đang ngủ say, lồng ngực phập phồng đều đặn, đôi môi hơi hé ra và má thì ép vào gối đến biến dạng. trông lúm lúc này ngốc không thể tả, nhưng kẹo lại thấy đây là cảnh tượng đáng yêu nhất trần đời. hắn có thể dành cả ngày chỉ để ngắm cái má phính lên vì bị gối chèn ép này thôi.

chứng nghiện eom seonghyeon của ahn keonho bắt đầu một cách rất vô tri.

ban đầu, hắn chỉ thấy cậu bạn cùng khoa này cũng xinh, lúm đồng tiền sâu hoắm mỗi khi cười làm người ta muốn chọc tay vào xem thử. rồi không biết từ lúc nào, tần suất ánh mắt hắn dính lên người lúm ngày một nhiều. từ việc chỉ liếc qua trong giảng đường, đến việc cố tình đi đường vòng qua thư viện chỉ để xem hôm nay cậu ta có ở đó không. rồi tới lúc hắn nhận ra mình đã thuộc lòng cả thời gian biểu của người ta, thì kẹo biết mình toang rồi. cái thứ tình cảm này giống như một cơn nghiện. mà eom seonghyeon chính là loại thuốc phiện cao cấp nhất. hút một lần là dính cả đời.

càng ở gần, cơn nghiện của kẹo càng nặng. hắn nghiện mùi hương của lúm, một mùi hương sạch sẽ và ngọt ngào như kẹo táo. hắn nghiện nụ cười của lúm, cái cách hai đồng tiền xoáy sâu vào má khiến tim hắn như hẫng đi một nhịp. hắn nghiện cả cái dáng vẻ ngơ ngác khi lúm đang tập trung vào game, cái miệng hơi chu ra, chân mày khẽ nhíu lại. nghiện đến mức chỉ cần xa một chút là thấy bứt rứt khó chịu.

"ưm..."

tiếng lúm cựa mình trong lòng kéo kẹo về thực tại. cậu dụi dụi mắt, ngái ngủ ngẩng đầu lên nhìn hắn. đôi mắt vẫn còn mơ màng, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy.

"mấy giờ rồi kẹo?"

"còn sớm," kẹo đáp, giọng cũng trầm xuống. hắn cúi đầu, hôn chụt lên chóp mũi của lúm. "ngủ thêm đi."

"không... nay có tiết buổi sáng..." lúm lầm bầm, nhưng cơ thể thì thành thật rúc sâu hơn vào lòng kẹo, tìm một vị trí thoải mái rồi lại nhắm mắt. ahn keonho bật cười. cái đồ nói một đằng làm một nẻo này.

hắn cứ nằm im như vậy, tay xoa nhẹ tấm lưng của lúm, tận hưởng thêm chút hơi ấm và mùi hương gây nghiện này trước khi bắt buộc phải rời giường. cảm giác được ôm người mình yêu trong một buổi sáng se lạnh thế này, nó còn phê hơn bất cứ thứ gì trên đời. nó là một liều thuốc an thần, một liều doping cho cả ngày dài sắp tới. nếu có ai hỏi ahn keonho, buổi sáng hoàn hảo của hắn là gì, hắn sẽ không ngần ngại trả lời, đó là một buổi sáng có eom seonghyeon trong vòng tay.

"ôi khiếp, lại nhìn điện thoại rồi cười một mình." giọng thằng bạn cùng đội ném thẳng vào mặt kẹo một câu cảm thán. hắn giật mình ngẩng lên, vội cất điện thoại vào túi, ho khan một tiếng.

"kệ bố mày."

"tao chỉ nhắc nhẹ thôi," thằng đó nhún vai, "mày dính người yêu đến mức này thì sớm muộn gì cũng bị nó dắt mũi cho xem. nhìn cái mặt mày bây giờ có khác gì thằng si tình không?"

kẹo lườm nó một cái. si tình thì sao? ông đây thích si tình đấy.

hắn vừa mới nhận được tin nhắn của lúm. chỉ là một tấm ảnh chụp hộp cơm trưa cậu tự làm, kèm theo dòng chữ "cơm của kẹo nè, nhớ ăn đó". có thế thôi mà ahn keonho đã thấy lòng mình mềm nhũn ra, khoé miệng thì tự động nhếch lên như một thằng dở hơi.

chứng nghiện này thực sự không có thuốc chữa. nó khiến một thằng trời không sợ đất không sợ như ahn keonho trở thành một kẻ chỉ biết quanh quẩn bên một người. giờ giải lao không đi cà phê hút thuốc với đồng đội nữa mà chui vào một xó nhắn tin cho người yêu. cuối tuần cũng chẳng tụ tập game xuyên đêm nữa, vì ở nhà ôm lúm xem phim sướng hơn nhiều. bạn bè hắn bảo hắn bị bỏ bùa. ahn keonho nghĩ chắc cũng đúng. eom seonghyeon chắc chắn là một pháp sư cao tay nào đó, đã yểm lên người hắn một loại bùa yêu không thể hoá giải.

buổi tập kết thúc, kẹo gần như là người đầu tiên phóng ra khỏi phòng thay đồ. hắn từ chối lời rủ đi ăn của cả đội, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: về nhà. về nhà với lúm. cơn nghiện đang hành hạ hắn. cả một buổi chiều không được gặp, không được ngửi mùi hương quen thuộc, không được nhìn thấy lúm đồng tiền ấy khiến hắn cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó cực kỳ quan trọng. đôi lúc kẹo tự hỏi, liệu mình có bị phụ thuộc quá không? nhưng rồi hắn lại tặc lưỡi cho qua. phụ thuộc thì đã sao? được phụ thuộc vào eom seonghyeon là một loại hạnh phúc người thường không thể có được.

vừa mở cửa nhà, mùi thức ăn thơm phức đã xộc vào mũi. kẹo thấy tim mình ấm lên. hắn cởi giày, bước nhanh vào trong. lúm đang đứng trong bếp, trên người mặc một chiếc tạp dề màu vàng chanh, tay cầm cái muỗng khuấy khuấy gì đó trong nồi. khung cảnh căn bếp hơi hỗn độn, có lẽ cậu đã cố sức lắm rồi. cậu đeo tai nghe, người khẽ nhún nhảy theo điệu nhạc, hoàn toàn không để ý đến việc hắn đã về. kẹo lặng lẽ đi tới từ phía sau, vòng tay qua eo, cằm tựa lên vai lúm.

"á!"

lúm giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi cả cái muỗng. cậu vội tháo tai nghe xuống, quay lại lườm hắn một cái cháy má.

"về không nói một tiếng! làm hết cả hồn."

"muốn tạo bất ngờ," kẹo cười, dụi dụi mặt vào cổ lúm, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. mùi thức ăn quyện với mùi cơ thể của lúm, tạo thành một tổ hợp mùi hương khiến hắn an tâm tuyệt đối. "thơm quá."

"thơm mùi đồ ăn chứ gì," lúm bĩu môi, nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ. cậu quay lại với nồi canh của mình. "ra bàn ngồi đi, sắp xong rồi."

"không muốn."

kẹo siết tay chặt hơn, cả người gần như dính sát vào lưng lúm. hắn cứ im lặng như vậy, tận hưởng cảm giác được ôm cậu từ phía sau, cảm nhận hơi ấm của cậu, lắng nghe tiếng lách cách của dao thớt, tiếng sủi tăm của nồi canh. không gian chỉ có hai người, yên bình và ấm cúng đến lạ.

"này, buông ra coi, vướng quá," lúm cằn nhằn, người khẽ cựa quậy.

"không."

"ahn keonho!"

"cho ôm một tí đi mà," kẹo bắt đầu làm nũng, giọng mè nheo như một đứa trẻ. "nhớ lúm muốn chết."

eom seonghyeon bất lực. cậu thở dài một cái, nhưng cuối cùng cũng không đẩy hắn ra nữa. cậu mặc kệ cái con gấu koala to xác kia cứ dính lấy mình, tay vẫn tiếp tục công việc nấu nướng. ahn keonho biết thừa đây là chiêu hữu hiệu nhất. lúm của hắn miệng thì cứng, chứ lòng mềm như bún. chỉ cần hắn hạ mình xuống một chút, làm nũng một chút là cậu sẽ ngay lập tức đầu hàng. và hắn nghiện cả những khoảnh khắc được làm nũng với cậu như thế này.

bữa tối kết thúc, cả hai lại dính lấy nhau trên sofa. lúm gối đầu lên đùi kẹo, tay cầm máy chơi game, mắt dán chặt vào màn hình tv. kẹo một tay cầm điện thoại lướt tin tức, tay còn lại luồn vào tóc lúm, vô thức xoa nhẹ. hắn không thực sự đọc được chữ nào trên điện thoại. mọi sự chú ý của ahn keonho đều đã va vào người đang nằm trên đùi mình. hắn nhìn xuống, thấy lúm đang nhíu mày, miệng lẩm bẩm chửi thề một câu vì lỡ đi sai một nước trong game. trông vừa căng thẳng vừa đáng yêu. rồi khi qua được màn khó, cậu lại thở phào một cái, khoé miệng cong lên, để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hút.

kẹo lại ngứa tay.

hắn bỏ điện thoại xuống, dùng ngón trỏ chọc chọc vào cái lúm bên má phải.

"yah! đang chơi game," lúm gắt lên, nhưng mắt vẫn không rời màn hình. kẹo mặc kệ. hắn tiếp tục chọc. chọc một cái, rồi hai cái. cái lúm này có ma lực thật sự. nó mềm, nó lõm xuống dưới ngón tay hắn, cảm giác thích vô cùng.

"ahn keonho! mày có bị điên không?" lúm bực mình, pause game lại, ngẩng đầu lườm hắn.

"ai bảo lúm của em đáng yêu quá làm gì," kẹo tỉnh bơ đáp, tay vẫn không ngừng chọc chọc nhéo nhéo.

"dở hơi."

lúm làu bàu, nhưng không hề có ý định ngồi dậy. cậu cứ nằm im như vậy, để mặc cho tên nghiện kia hết chọc má rồi lại nựng cằm mình. cái tên này, lúc nào cũng như một đứa trẻ to xác, thích sờ mó động chạm. nhưng lạ là, cậu không hề thấy khó chịu. có lẽ, cậu cũng nghiện hơi của hắn mất rồi.

"lúm này."

"hả?"

"hôn một cái được không?"

eom seonghyeon trợn tròn mắt. cái thằng điên này lại lên cơn gì nữa đây? "đang yên đang lành..."

chưa kịp nói hết câu, kẹo đã cúi người xuống. một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. không sâu, không mãnh liệt, chỉ là một cái chạm môi đơn thuần. nhưng nó đủ để khiến cả hai cảm thấy lồng ngực ấm áp. kẹo rời ra, nhìn sâu vào mắt lúm. trong đôi mắt ấy, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. một thằng con trai cao lớn, mặt mày bặm trợn, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự dịu dàng và cưng chiều.

"sạc pin," kẹo khẽ nói.

"sạc cái gì mà sạc?" lúm ngơ ngác.

"thì pin tình yêu," hắn bật cười. "xa em cả buổi chiều, tao hết sạch pin rồi. phải sạc lại."

eom seonghyeon nghe xong thì mặt đỏ bừng. cậu đẩy nhẹ vào ngực hắn, miệng lẩm bẩm "sến chết đi được", rồi lại vội vàng quay mặt vào trong, cầm lấy máy game chơi tiếp như để che giấu sự ngượng ngùng. kẹo nhìn vành tai đỏ ửng của người yêu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. hắn biết, chứng nghiện eom seonghyeon này, cả đời hắn cũng không cai được.

mà thực ra, hắn cũng chẳng muốn cai. được nghiện một người, và người đó cũng tình nguyện để mình nghiện, đó là loại hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. ahn keonho lại cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm của lúm. thôi thì cứ nghiện thôi. nghiện đến hết đời cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro