không cầm là tớ dỗi đấy;
seonghyeon đang giận. em đang giận, cực kì cực kì giận. ấy vậy mà keonho đứng trước mặt em kia lại chẳng để ý tới em một chút nào. cậu ta đang chăm chú vào miếng vài miếng lego trên bàn, tay tháo lắp thoăn thoắt thành một cái chong chóng vớ vẩn. seonghyeon không hiểu nổi, em đã cố giơ lên chiếc xe lego trước mặt cậu, cố để cậu chú ý tới mình nhưng keonho chỉ ậm ừ rồi chuyển toàn bộ sự tập trung vào mấy mảnh ghép vô tri vô giác. seonghyeon ngẩn người, em đột ngột thấy trò chơi này chẳng còn vui nữa. mà là sự ghen tị. mắc cái gì ahn keonho lại thích lego hơn là eom seonghyeon? em còn đang ngồi trước mặt cậu nữa.
"ahn keonho." em gọi một tiếng. không ai trả lời.
"keonho." lần nữa, giọng em cao hơn một chút. vẫn thế.
"ahn. keonho." seonghyeon gằn giọng, cuối cùng cũng nhận được một cái nhìn khó hiểu của keonho.
"bạn gọi gì tớ?"
"không biết. thích thì gọi. không cho à?"
"ý tớ đâu phải thế, tớ đang bận, bạn gọi tớ chi?"
seonghyeon bĩu môi, hai chân đung đưa trên bàn tỏ vẻ bướng bỉnh. "tớ chán rồi, không chơi lego nữa đâu."
"thế bạn muốn chơi gì? anh juhoon đi mất rồi." keonho nhìn em, cuối cùng cũng chịu rời bỏ cái chong chóng đó.
seonghyeon không đáp, em chỉ nhìn cậu, sau đó giơ tay về phái trước. bàn tay em bé tí, trắng trắng như miếng sữa non. "nắm tay tớ đi." em bảo, từng ngón tay thon thả đặt lên tay của keonho mà kéo cậu lại. seonghyeon không kéo cậu vùn vụt, mà chỉ để đó, ngoắc ngoắc cậu lại theo một cách lười biếng nhất có thể. nhưng keonho thì hiểu, cậu hiểu rằng em đang trong giai đoạn cần được yêu thương, cần được chú ý tới. và cậu sẽ là người cho em mọi thứ đó. keonho nhìn theo tay của seonghyeon, đối với cậu, chúng giống như búp măng non mới nở, mềm mại và lúc nào cũng ấm áp. cậu thích nắm lấy chúng, hay như anh martin hay trêu, không được nắm tay seonghyeon thì keonho có mà lèo nhèo cả ngày không ngừng.
"tớ đang bận. khi khác nắm được không?" keonho định nắm thật, nhưng cái chong chóng có sức hút quá. cậu vẫn muốn hoàn thiện nó, nên cậu thử từ chối seonghyeon một cách nhẹ nhàng xem sao. trời hôm nay có vẻ đẹp, nắng ấm, không quá chói mắt nên chắc tâm trạng của em cũng sẽ đẹp như vậy. nhưng mà đéo. seonghyeon vừa nghe xong, mặt em liền bí xị, hai mắt mới giây trước đang mở to lấp lánh ánh sao. giây sau đã liền tối sầm lại như một cơn bão. tay của seonghyeon cũng không kéo kéo tay cậu nữa, chúng từ từ hạ xuống, tới khi buông thõng trên mặt bàn bên cạnh. và ahn keonho biết, cậu toi rồi.
"seong... seonghyeon... tớ... tớ không..." trước khi keonho định nói thêm câu nào, seonghyeon đã ngoảnh đi chỗ khác. em giận rồi. "seonghyeon, tớ... tớ nắm tay bạn đây." keonho gọi, rướn người lên định chạm vào bàn tay nhỏ hơn kia nhưng seonghyeon đã kịp rụt lại. "không cho." chỉ một câu thôi, và cả thế giới của keonho như rơi một tiếng bụp xuống đáy xã hội. seonghyeon quay cả người đi, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm nền đất toàn cát là cát. em thấy tủi thân, tủi vì keonho lơ đẹp em chỉ vì một bộ lego mà chú quản lí tìm thấy từ đâu về chả biết. tủi vì cậu không nắm tay em khi em muốn, dù mọi khi chỉ cần em hơi nhúc nhích một xíu thôi là đã tự động cầm lấy rồi.
"seonghyeon, tớ không cố ý mà..." keonho nói nhỏ, giọng ỉu xìu như con cún bị chủ mắng. cậu tiến lại gần hơn, hoàn toàn quên đi cái chong chóng vừa bị ném xuống bàn. có khi nó đã vỡ rồi, nhưng trái tim của keonho còn vỡ hơn khi nhìn seonghyeon như vậy. "seonghyeon, nhìn tớ đi." cậu sát hơn, cho tới khi cả người cậu lọt vào giữa chân của em, hai cánh tay dài chống sang hai bên. keonho nhìn em, cố thu hẹp khoảng cách của hai người lại. "tớ xin lỗi mà, tớ... tớ tập trung vào trò chơi quá, nên tớ quên béng mất. seonghyeon của tớ cần tớ nắm tay, mà tớ lại từ chối, tớ không nên như thế..." cậu bĩu môi, đầu hơi cúi xuống.
seonghyeon nghe xong, trong lòng có chút dao động nhẹ. em kéo vạt áo khoác bị tuột xuống lên một xíu, không đủ để nó trở lại như cũ, nhưng đủ để phát ra một tiếng xoạt nhỏ. keonho thấy em như thế thì liền hiểu chuyện. "nè... tớ xin lỗi thật mà... bạn ơi, bạn đừng bơ tớ... có gì chúng mình nói chuyện hoà giải chứ. bạn bơ tớ thế, tớ sẽ buồn lắm đấy." keonho nói, thành công nhìn thấy khoé miệng seonghyeon hơi cong lên. chỉ một chút thôi. được đà lấn tới, cậu rướn người, dí sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào em. "bạn ơi. thế giờ tớ nắm tay bạn nhé." nói xong, bàn tay to hơn của cậu từ từ mò tới tay của seonghyeon.
"tớ không cho mà." em nói, nhưng không rụt tay lại nữa.
"nhưng tớ cho. bạn là của tớ mà."
"của bạn hồi nào. tớ không là của ai hết. ảo tưởng."
"bạn của tớ. bạn biết tại sao không?"
"tại sao?"
dứt lời, môi của ahn keonho liền đớp một phát vào môi của eom seonghyeon. đúng, bạn không đọc lầm đâu. là đớp. chứ không phải hôn. một cái nhanh thôi, sau đó liền dứt ra trước anh quản lí hoặc ai đó nhìn thấy. cậu liếm môi, rồi nhìn vào vết cắn mờ mờ trên môi của em, tự dưng cậu thấy mình thật... tuyệt? "bạn... bạn làm cái trò gì thế?!" seonghyeon bị đớp một cái rõ đau thì liền tỏ thái độ, em đưa tay lên sờ vào môi mình, vết răng của keonho dù chỉ hiện một xíu nhưng vẫn có thể cảm nhận được. "vì bạn là của tớ. tớ muốn nắm tay thì tớ nắm, tớ muốn hôn thì tớ hôn, tớ muốn cắn... thì tớ sẽ cắn." keonho tự tin trả lời, miệng nở một nụ cười rõ là tươi như nắng sớm ban mai.
"điên. như thế này tí nữa lên ảnh, sao được..."
"bảo chị makeup đánh son dày lên tí là được mà."
"thế thì chị í sẽ biết, rồi chị í sẽ nói cho anh quản lí..."
seonghyeon lí nhí, em liên tục bặm môi, mong cho vết cắn kia mau mau lành trước khi có chuyện xảy ra. thật là... thà cứ nắm tay đi, lại còn đớp người ta một cái, ghét.
"thế bạn định như nào..." keonho hỏi lại, lần này giọng cậu nhỏ hơn, có vẻ là đang hối lỗi. seonghyeon nhìn cậu, mặt cậu đần ra như con cún bị vứt lề đường, đôi lông mày rậm hơi dính vào nhau, và đôi môi kia... lại bĩu nữa rồi. "tớ không biết, hay bạn để tớ đớp lại cho huề nhau nhé?"
nghe tới đó, keonho vội ngước lên, hai mắt sáng trưng như ngọn đèn đường. seonghyeon chợt nhận ra, nó nghe không giống như một hình phạt cho keonho lắm, mà là một phần thưởng. "bạn cắn tớ á, cắn ở đâu?" cậu chớp mắt, câu hỏi này khiến em nhíu mày khó hiểu. cắn vào môi chứ cắn vào đâu nữa trời? "thì cắn vào môi, cho nó huề nhau, chứ bạn nghĩ tớ cắn vào đâu? tớ cắn vào tay bạn nhé?" seonghyeon đứng phắt lên, rõ là đã đứng ở chỗ đất cao hơn xíu mà vẫn chưa đủ để chạm tới cằm cậu. em hơi nhón chân "tớ cắn đấy nhé." em nói, đợi tới keonho gật một cái rồi mới ngả người về phía trước.
cắn của eom seonghyeon, nó khác hoàn toàn với ahn keonho. nếu của cậu là một vết đớp, vết cắn thực thụ có thể khiến đối phương kêu oai oái vì đau. thì seonghyeon lại chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi sữa tươi và mùi gì đó đặc trưng ngọt ngào tới mức keonho chỉ muốn em ở đó thêm chút nữa. seonghyeon rời đi, để lại keonho vẫn còn vương vấn, cậu vẫn muốn nữa cơ. "chỉ thế thôi à?" cậu buột miệng, môi lại hơi trề ra chán nản.
"chứ bạn muốn sao nữa."
"muốn, như này." rồi cậu lại hôn em. lần này là một cái hôn thật sự, sâu và dứt khoát.
keonho hơi đè lên em, xê dịch cả cái bàn nhỏ. bộ lego ở trên cũng bị cậu vạt sang một bên, hoàn toàn đặt em lên bàn ngồi ngay ngắn. áo khoác của seonghyeon tuột khỏi vai, nhưng em không còn để tâm nữa. camera trên góc cũng bị xê dịch, mọi thứ rơi vào bóng tối, đủ để keonho hoàn thành nụ hôn này. cậu giữ gáy em, ép chặt môi cậu với em. seonghyeon khẽ ưm trong họng, tay em đặt lên cánh tay cậu, không phải để đẩy ra, mà là để giữ lại. môi em mềm và ấm, nó khiến keonho chìm đắm sâu hơn, chỉ muốn ở đây mãi. "seonghyeon..." cậu di chuyển nụ hôn, lên má em, lên núm đồng tiền xinh xẻo, lên trán, lên chóp mũi rồi lại tìm về bờ môi hồng hào.
"mở miệng ra chút."
"nhưng...!"
chỉ chờ thế, keonho vội đưa lưỡi mình vào trong. đầu lưỡi cứng rắn và nóng rực của keonho tách bờ môi run rẩy của em ra như một con rắn, vội vã thâm nhập vào khoang miệng nhỏ. seonghyeon giật nảy người, em không ngờ cậu lại dám làm cái chuyện này. em cố đẩy cậu ra, ú ớ một cách hoảng loạn sợ rằng sẽ có người phát hiện. nhưng cậu đã ghì chặt gáy em lại, bàn tay to lớn đặt ở gáy em, chặt tới nỗi seonghyeon còn không thể quay mặt đi nơi khác. lưỡi của keonho truy đuổi, quấn quít lấy lưỡi của seonghyeon, kéo em vào một vụ điệu mà ở đây cậu làm chủ. cậu khuẩy đảo mọi ngóc ngách, lưỡi cậu hơi rướn lên trên, liếm qua một vòng vòm họng nhạy cảm. seonghyeon nghẹn một tiếng, suýt thì cắn vào lưỡi của keonho.
"không ngoan đâu."
keonho hơi gằn, hương sữa thơm và vị của chiếc bánh kem cả hai ăn ban nãy vẫn còn đọng lại. nó khiến nụ hôn càng thêm ngọt ngào, ngọt tới mức như đổ thẳng cả một bịch đường lớn vào miệng của cậu. seonghyeon nắm chặt vào vạt áo của cậu, cố gắng đuổi theo nhịp điệu hoang dã mà keonho đang làm đối với lưỡi của em. tiếng chóp lưỡi vang lên khi cậu mút lấy lưỡi em, cắn nhẹ lên môi dưới trước khi luyến tiếc rời khỏi. seonghyeon nhìn cậu, khoé mắt em hơi ươn ướt thì thiếu dưỡng khí. "bạn... bạn làm cái gì..." giọng em hờn dỗi, tay vẫn bấu chặt vào áo của keonho, tới nỗi chiếc áo bắt đầu có dấu hiện nhăn nhúm.
"tớ chỉ hôn bạn thôi mà. vì bạn là của tớ, vì tớ muốn hôn bạn. chúng mình hoà nhau nhé."
"ừm. hoà thì hoà."
seonghyeon nói, mặt cúi gằm cố giấu đi hai bên máu ửng đỏ của mình. "tớ yêu bạn lắm đấy."
"sến súa."
"này, đừng có nghĩ tớ sến súa, tới khi tớ không bảo yêu bạn, bạn lại giận cho."
"ừm. giận."
"thôi. bạn ngoan, tới lượt mình chụp rồi."
keonho cười cười, ôm ôm lấy seonghyeon đang ngượng toái chín mặt. "nào, tay bạn, tớ nắm."
"ừm. nắm."
keonho nắm chặt lấy tay em, kéo em đứng thẳng dậy. tiếng của anh quản lí líu ríu ở phía bên kia, nhưng ở đây chỉ có tiếng cười khúc khích của hai đứa vừa mới làm một chuyện mà cả hai còn chưa tin nổi là mình vừa mới làm. nhưng có lỡ rồi, thì thôi đành vậy, ahn keonho hứa phải chịu trách nhiệm với eom seonghyeon đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro