r18. 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢

mùa xuân đỏng đảnh lặng lẽ đến với hogwarts. tuyết tan quanh bờ hồ đen, để lộ những mầm cây xanh non tươi tốt. cửa sổ hành lang lâu đài bắt đầu được mở ra suốt ngày, đón chào cơn gió mang theo mùi thuốc và bìa giấy da từ các lớp học.

park sunghoon, tay ôm chồng sách mượn từ thư viện, vội vã đi về phía phòng học trống trải trên tầng ba, nơi nó và lee heeseung đã hẹn gặp nhau từ trước. kể từ vụ thuốc chân dược vào đêm giáng sinh, tụi nó đã bí mật hẹn hò cùng nhau được ba tháng. dù có thể coi đó là hẹn hò, nhưng thực chất hầu hết vẫn chỉ là cùng nhau học bài hoặc ngắm nghía cái bầu trời đêm đầy sao từ tháp thiên văn sau giờ giới nghiêm. còn về phần của những cử chỉ tình cảm, những gì chúng nó làm nhiều nhất cũng chỉ là park sunghoon bạo dạn hôn lee heeseung vài lần.

vừa rẽ vào góc, nó đột ngột dừng lại. trên hành lang phía trước, lee heeseung đang đứng rất gần một nữ sinh nhà ravenclaw. park sunghoon biết cô gái ấy - cecilia fancourt, một phù thuỷ sinh năm thứ năm với số điểm môn độc dược chỉ đứng sau lee heeseung. con nhỏ có mái tóc vàng mắt xanh biếc, và khi nó cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên bầu má ửng. nhỏ đang kéo tay áo lee heeseung bằng cử chỉ quá chừng trìu mến và trò chuyện với anh.

ngực park sunghoon tự nhiên thắt lại. nó lùi về một góc khuất, tai vểnh lên hết cỡ nghe lỏm.

"...anh thiệt sự chẳng mảy may nghĩ tới chuyện đó ư?"

giọng cecilia ngọt ngào như viên kẹo tổ ong ngọt ngào từ hàng honeydukes. "cơ hội được học lên thần sáng tại romania sau khi tốt nghiệp còn tuyệt hơn cả mong đợi nữa. nếu cả hai ta cùng nhau nộp đơn..."

"tôi cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn về điều đó."

giọng nói của lee heeseung vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như trước: "tôi vẫn còn nhiều điều cần phải làm rõ."

"anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đặt lợi ích của người khác lên trước."

cecilia thở dài, rồi đột nhiên nhỏ đứng kiễng chân lên - park sunghoon không thể nhìn thấy rõ được con nhỏ đó đang làm gì từ góc độ của nó, nhưng xét theo bước chân lùi nhẹ của lee heeseung, ắt hẳn hành động của nhỏ cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.

'họ đang hôn nhau phải không,' park sunghoon tự hỏi.

park sunghoon mải mê chìm đắm trong suy tư tới nỗi cuốn sách tuột khỏi tay nó và rơi mạnh xuống sàn.

"ai đó?"

nhỏ cecilia cảnh giác quay đầu lại.

park sunghoon xoay người tháo chạy, tim nó đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ bung bét ra ngoài. nó nghe thấy tiếng lee heeseung gọi tên mình vọng từ đằng sau, nhưng nó không dám dừng lại, nó chạy rảo riết xuống cầu thang xoắn ốc cho đến khi thở hổn hển bước vào phòng sinh hoạt chung nhà slytherin.

"chó má thiệt chớ."

nó buông lời chửi thề và đấm mạnh vào một cái kệ gần đó làm cho bụi bay mịt mù. nó biết mình đang phản ứng quá ư là lố lăng, nhưng hình ảnh cecilia cứ bám víu lấy lee heeseung vẫn hằn sâu trong tâm trí nó mà chẳng thèm mai một đi chút nào.

dường như nó nghe thấy lee heeseung gọi tên nó ngoài cửa. trong phòng sinh hoạt chung không có ai ngoài park sunghoon. nó nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đàn cá bơi lội tung tăng trong hồ nước tối đen như mực, cơn cáu kỉnh trong lòng cũng dần dần tan biến.

"sunghoon, cho anh vào trong với."

lee heeseung phỏng đoán người vừa rồi chắc chắn là park sunghoon. tuy giữa anh và cecilia không có gì, nhưng hành động quá mức thân mật vừa rồi của nhỏ chắc chắn đã khiến sunghoon phiền lòng chẳng vui.

"anh có thể giải thích..."

lee heeseung chưa kịp nói hết câu, cửa phòng sinh hoạt đột nhiên mở toang, một bàn tay từ sâu bên trong thò ra, kéo lee heeseung vào trong.

"chờ đã... sunghoon... em đang làm gì thế?"

lee heeseung muốn thoát khỏi park sunghoon, nhưng không hiểu sao thể lực của nó đột nhiên trở nên quá khoẻ khiến lee heeseung dù có làm gì cũng không thể thoát được.

vì đây là lần đầu tiên lee heeseung bước vào mái nhà chung của đám slytherin, anh hoàn toàn không quen với môi trường tối tăm ngột ngạt và đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp từ tay park sunghoon, nên lee heeseung suýt té hai lần. park sunghoon đã kịp thời đỡ anh dậy và chắn cho anh khỏi ngã.

lee heeseung bị đưa đến phòng ký túc xá của park sunghoon. nó nhìn anh nằm lên giường và buông tấm rèm xuống. anh hài lòng nghĩ rằng park sunghoon sẽ giải thích cho anh về chuyện vừa xảy ra.

"hãy bịt tai lại và lắng nghe nhé."

park sunghoon rút cây đũa phép ra, niệm câu thần chú quietus (bùa im lặng) lên giường, lee heeseung chủ động tiến tới, đột ngột ôm lấy cổ nó. ý nghĩ này chính là điều lee heeseung nghĩ ra khi còn ở ngoài cửa phòng sinh hoạt. sau khi lỡ tay làm bạn trai ghen, trước tiên anh nên dùng cách nó thích nhất để dỗ dành cậu chàng này.

park sunghoon thay đổi thái độ thường ngày, lạnh lùng tránh mặt anh. cơn cự tuyệt đột ngột này khiến lee heeseung có chút hoảng loạn.

"anh heeseung, anh không được hôn em đâu đấy." lời nói của nó đều đều đến mức chẳng thể đoán được cảm xúc ngay lúc này là gì.

lee heeseung cảm thấy có chút ủy khuất. một nụ hôn không chỉ an ủi park sunghoon, mà cảm xúc của park sunghoon cũng xoa dịu anh. giờ phút này, bị park sunghoon cự tuyệt từ chối, lee heeseung giống như một con thú nhỏ không có chủ nhân vỗ về an ủi.

"sao thế..."

giọng nói của lee heeseung lộ ra ba phần giận dỗi và hai phần nũng nịu.

"vì anh heeseung vừa làm em rất không vui." park sunghoon dùng đầu lưỡi chọt vào má anh, nói với vẻ mặt thản nhiên.

"cecilia chỉ đến để thảo luận đề tài với anh mà thôi..."

"vậy nên anh để nhỏ hôn anh à?"

park sunghoon nghĩ đến cảnh tượng nó vừa chứng kiến, một cô gái thuần khiết và rạng rỡ mỉm cười nhón chân muốn hôn chàng trai trước mặt.

thấy lee heeseung sững sờ, park sunghoon nghĩ rằng anh đang thừa nhận với những gì nó vừa nói. trái tim bình tĩnh của nó thoáng chốc lại bị lee heeseung khuấy động.

"em đoán là nụ hôn bình thường không còn làm anh heeseung hài lòng nữa, vậy nên tụi mình hãy làm điều gì đó thân mật hơn giữa hai người yêu nhau đi."

nói xong, lee heeseung còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy toàn bộ phần thân dưới của mình phơi bày ra ngoài không khí. đôi tay park sunghoon lành lạnh, bàn tay to lớn chậm rãi chạm vào bắp đùi trắng nõn mềm mại của anh. cảm giác mát lạnh từng chút một kích thích thần kinh của anh đến lạ.

lee heeseung lúc này đã biết mình phải làm gì.

là người lần đầu làm chuyện này, anh cảm thấy hồi hộp.

"sunghoon... đừng mà."

ngay lúc park sunghoon đang cởi đồ, lee heeseung đã co rúm lại ở đầu giường như một chú mèo con nhỏ nhắn nhìn nó bằng đôi mắt đỏ hoe.

"không sao đâu mà, babe." park sunghoon dỗ dành anh, "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

park sunghoon lấy ra lọ bôi trơn từ dưới gầm giường, đổ lên phần thịt hoa của lee heeseung. chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến lee heeseung run lên vì khoái cảm, ngại ngùng muốn khép chân lại.

"được rồi, sunghoon... vào đi."

chỉ sau vài phút dạo đầu, lee heeseung đã không chịu nổi, thở hổn hển để park sunghoon tiến vào.

"không đâu, anh sẽ bị thương nếu anh không mở rộng đủ."

giọng nói của park sunghoon bình tĩnh đến lạ kì. ngó thấy lee heeseung liên tục cựa quậy mình, nó đành phải từ từ tăng số ngón tay từ hai lên ba, liên tục ra vào để lee heeseung kịp thích ứng.

lee heeseung không chịu nổi sự tra tấn này nên yếu ớt nắm lấy cánh tay nó, nước mắt lưng tròng nói với park sunghoon rằng:

"đã đủ rồi, vào đi mà."

park sunghoon chỉ cảm thấy mở rộng đã đủ rồi nên nó rút tay ra và thay thế bằng thằng nhỏ của mình, nó thúc thẳng vào bên trong.

hai người phát ra tiếng tóc tách, kèm theo tiếng nước chảy sền sệt dính nhớp. lee heeseung khóc thút thít, tiến lại gần park sunghoon, hy vọng nhận được một nụ hôn an ủi từ nó.

park sunghoon thế mà vẫn cự tuyệt tránh né, dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cảm nhận từng cơn khoái lạc mà lee heeseung mang lại. đột nhiên, lee heeseung siết chặt, park sunghoon chưa bao giờ cảm thấy mãnh liệt như vậy. khoái cảm lâng lâng dâng trào lên tận đỉnh đầu. nó vỗ nhẹ vào mông lee heeseung ra hiệu.

"anh ơi, chặt quá, thả lỏng một xíu đi."

đáp lại, lee heeseung khẽ rên rỉ.

"hít thở nếu anh cảm thấy khó chịu. hãy học cách điều hòa hơi thở."

lee heeseung nghe lời park sunghoon, hít thở lấy từng hơi chậm rãi, từng chút một, dường như không còn căng thẳng như trước. park sunghoon thừa cơ tiến vào sâu hơn, lại chạm trúng vào điểm nhạy cảm của lee heeseung, khiến anh không khỏi rên rỉ.

nhìn thấy biểu cảm của lee heeseung, park sunghoon hiểu ý, liền thúc mạnh vào điểm nhạy cảm vừa rồi. lee heeseung không chịu nổi cơn kích thích mãnh liệt này nên đã tràn ra thứ mật ngọt chết người.

giờ thì lỗ nhỏ của lee heeseung đã được park sunghoon mở rộng hoàn toàn rồi. lối đi chật chội nóng hổi và ẩm ướt, cảm giác siết chặt vừa đủ khiến da đầu park sunghoon tê rần vì khoái cảm. lee heeseung cũng đã thích nghi với kiểu quan hệ này, cảm thấy thoải mái khi được park sunghoon ra vào.

anh ôm chặt cổ park sunghoon, vẫn cố gắng dỗ dành park sunghoon trong trạng thái mơ mơ màng màng. nếu không để anh hôn, anh chỉ có thể mút môi nịnh nọt.

park sunghoon vẫn không chịu nói gì, vẻ mặt vẫn cứ nghiêm nghị, nhưng bên dưới lại càng di chuyển mạnh hơn. lời an ủi của lee heeseung chốc lát lại hóa thành tiếng rên êm tai.

đột nhiên, bên ngoài ký túc xá vang lên tiếng động lục cục sột soạt. dường như các phù thủy sinh đã tan học trở về. tụi nó nghe thấy tiếng cửa ký túc xá mở ra, và các phù thuỷ sinh bước vào trong đang thảo luận về những kiến thức đã học trên lớp.

khi lee heeseung nghe thấy âm thanh ngày càng gần, anh liền che chặt miệng mình lại hòng ngăn cho tiếng rên không chui tọt ra ngoài, môi dưới cũng siết chặt lại.

"a..." park sunghoon gần như bị kích thích đến mức xuất tinh vì phần thịt hoa đột nhiên co chặt lại.

"không sao mà. em đã dùng bùa quietus rồi. sẽ chẳng có ma nào phát hiện được đâu."

lee heeseung đột nhiên trở nên vô cùng kháng cự, sợ tiếng nói của mình bị phát hiện, sợ bạn cùng phòng đột nhiên kéo rèm giường ra.

"đừng coi đây là cuộc thử nghiệm nữa... được không?"

tiếng nức nở khe khẽ của lee heeseung cuối cùng cũng làm mềm lòng park sunghoon. nó rút ra, dùng một tay kéo hai chân lee heeseung lại gần nhau.

"lần này em sẽ kết thúc bằng đôi chân của anh, nhưng lần sau anh phải đền bù cho em đó."

nói xong, park sunghoon đưa thằng nhỏ vào khe hở giữa hai chân lee heeseung, liên tục thúc vào. lee heeseung vốn không thường xuyên luyện tập thể hình, cơ bắp vốn không nhiều, đùi lại mềm mại nõn nà, mới làm được vài cái đã đỏ ửng.

"a... hôn anh đi, xin em mà." 

lee heeseung gần như mất sạch nước vì khóc trong cuộc ân ái này. park sunghoon liếm sạch nước mắt của anh, cuối cùng thở dài và hôn anh, rồi thúc vào phần thân dưới của anh mười lần trước khi xuất.

sau đó, lee heeseung dụi người vào lòng park sunghoon và để nó hôn mình thiệt là nhiều.

"anh thật sự không hôn cecilia..." lee heeseung bất lực giải thích. "anh đã cố né tránh khi con bé tiến đến định hôn anh."

"em là người duy nhất anh muốn hôn mà."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro