04
thấm thoắt cũng qua ngày mới, em thức giấc với hai con mắt sưng to, bước chân ra khỏi giường và bắt đầu vệ sinh cá nhân. nhìn dung nhan mình trước gương, chẳng khác gì cái xác sống. càng nghĩ em càng tức, lấy tuýp kem đánh răng và tưởng tượng rằng đó là na jaemin, em bóp mạnh nó đến nỗi nó dính hết vào tay em
" na jaemin, anh nghĩ anh là ai mà phải làm tôi khổ sở như thế này chứ. đi chết đi, đồ điên"
em nghiến chặt và quăng vào bồn. đúng nhà giàu có khác, muốn làm gì làm chẳng tiếc gì cả
nuốt cục tức vào trong lòng em làm xong nốt rồi đi ra ngòai thay đồ đi học. phía ngòai, mọi thứ chuẩn bị tươm tất, cả một hàng dãy đồng phục treo sẵn cho cô và đặc biệt hơn ở trước mặt có năm ngừoi đứng phục vụ cho em
" thưa cô, hôm nay thời tiết hơi nóng một chút, tôi nghĩ cô nên mặc bộ này cho thỏai mái ạ"
chuyên viên thời trang kiêm makeup cho em lên tiếng, em cùn chẳng nói gì thêm ngòai ừ một tiếng. vốn dĩ em đã quá quen với cái việc người ta hầu hạ mình, sống dựa dẫm vào địa vị của gia đình nên em hơi kiêu ngạo một chút. nói vậy thôi chứ em vẫn tốt chán, em chỉ kiêu ngạo với những người xứng đáng để em kiêu ngạo thôi. đừng nhìn vậy rồi nghĩ em mắc bệnh ngừoi giàu
sau khi chuẩn bị xong, bước xuống từng cấp bậc cầu thang, nhìn thấy mẹ mình đang nhâm nhi từng ngụm trà, trên tay thì đang lật những trang sách. ba em thì đi công tác ở nước ngòai, bước ra thì thấy ông bà nội đang tưới cây cùng nhau. cuộc sống của ngừoi lớn nhàn nhã thật, nhiều lúc em nghĩ là do em hay là do cuộc đời không thích em hay sao mà lúc nào em cũng thấy cuộc đời đối xử với em phức tạp quá. sống trong gia thế tiểu thư từ khi lọt lòng tới bây giờ, em vẫn không thấy ấn tượng mấy
chào mọi người và bước vào xe đựơc tài xế kim đưa em đi học. ngồi trên xe và ngẫm chuyện lúc tối, em ước gì đừng gặp lại cái tên khốn nạn đó, dám từ chối jung t/b sao? để tôi chờ xem anh thích goeun được bao lâu
ấn cái đầu mấy phát và mách bảo rằng quên anh ta đi thì bỗng có tin nhắn đến từ người anh thân yêu của em. giờ mới để ý, sao hôm nay không thấy haechan đi học cùng em nhỉ?
haechanhere_
gút mó nin em gái iu ^^
yourday_
yah
sáng giờ anh trốn ở đâu rồi vậy?
haechanhere_
ngủ quên ó
yourday_
vãi cho anh tôi:))
ai mượn tối qua đi chơi tới 2 giờ sáng mới về chi
em chưa méc mẹ là may lắm rồi nhé:)))
haechanhere_
:(((
thôi mà đừng méc mẹ
yourday_
rồi giờ anh đi học chưa đấy?
haechanhere_
còn nằm trên giường em géi :))
yourday_
wtf
giờ anh tính không đi học luôn đó hả?
haechanhere_
yeh
do tối đi uống nhiều quá
nên là lên phòng hiệu trưởng xin dùm anh nghỉ mụt bữa nay nhóe :>
yourday_
á à em méc mẹ anh uống rượu nhá:))
haechanhere_
đừng mà trời ơi:((((
giờ mày kêu anh làm gì anh cũng chịu hết
nhưng xin đừng méc mẹ nho
t/b xinh đẹp :(((
dm ngượng miệng quá:)) (!)
yourday_
kêu cái gì anh cũng chịu chứ gì?
oke nhớ đấy nhé
haechanhere_
oke iu em géi quá
à mà nhớ xin phép dùm anh nhó
yourday_
học thì đứng nhất từ dưới lên mà nghỉ hòai
haechanhere_
dm mày im đi :))
yourday_
à thì ra anh chọn cái chết :)
số mẹ em đang mở ra nhé, chỉ cần bấm nữa thôi ^^
haechanhere_
thôi mà
đừng :(((
xin lũi em gái xinh đẹp
nhịn nhịn, phải nhịn(!)
yourday_
haizz
em đành tha thứ vậy
haechanhere
cám ơn em géi xinh đẹp ^^
đi học dui dẻ nhó
bye em géi
yourday_
thôi anh đừng làm thế
em sợ lắm đấy:))
haechanhere_
hihi
seen
___
cất điện thoại vào cặp rồi bước xuống xe đi vào trường, bao nhiêu ánh nhìn đều bị em cuốn hút. người gì vừa xinh đẹp, học lại giỏi, nhà lại giàu, thế mà bị cái tên na jaemin từ chối là một điều khó tin.
đang đi thản nhiên thì bị con bạn thân cho em một phen hú hồn khi ở đâu xuất hiện, vội choàng tay em rồi ngó sau ngó trước. em hiểu vấn đề rồi trả lời cho ai kia khỏi ngóng trông nữa
" hôm nay anh crush đẹp trai của chị không có đi học"
goeun nhìn sững em, trong lòng có chút hụt hẫng
" ủa sao dọ?"
" mày muốn ủa thì đi mà hỏi ổng í là hiểu ngay, ủa ủa hòai mệt quá má"
" kệ tao ủa"
" giờ tao định lên phòng hiệu trưởng xin phép cho ổng đây, đi chung không?
" là vì haechan oppa tao mới đi á nha "
em chán nản nhìn cái cách những ngừoi yêu nhau bảo vệ nhau khiến em mất niềm tin vào tình yêu luôn quá
đang vui vẻ đi cùng nhau vào lớp thì tự nhiên có một đám nữ sinh chạy về phía cổng trường. em và goeun ngóai đầu lại nhìn xem thế nào, goeun há hốc cả mồm trông rất buồn cười. trước mắt em là một người con trai đang bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, gương mặt góc cạnh trông thật nam tính, vóc dáng cao ráo sải bước chân dài vào trường,bao nhiêu cô gái chạy theo lấn áp cả em. t/b bực bội cho cái đám mê trai bỏ hết liêm sĩ tới nỗi không để ý tới ngừoi khác
trong lúc em và goeun phủi đồ cho nhau, bắt gặp đôi chân ấy, em ngước lên nhìn. quả là anh chàng kia cao hơn em một cái đầu, ánh mắt của anh ta liếc nhìn em mấy giây lại trở về vị trí cũ, gì đây? sao em lại thấy quen quá nhưng lại không nhớ nỗi đó là gì, thẩn thờ cho đến khi anh đi qua. goeun quan sát hành động và gọi to tên em
"ê t/b, lee t/b"
" hả?"
"mày sao vậy? bị anh ấy hớp hồn rồi sao?"
" nói chuyện hoang đường gì vậy cái con nhỏ này"
em khó chịu trước lời nói trêu ghẹo của con bạn thân nhất của mình, bực bội đi trước làm goeun ở phía sau phải hốt hoảng chạy theo em
đứng trước phòng của hiệu trưởng, gõ cửa vài cái nghe tín hiệu của thầy mới mở chốt cửa đi vào. vừa hay, ai đó ở bên trong cũng cùng lúc mở cửa. lại gặp nữa rồi, anh chàng lúc nãy, em có hơi giật mình rồi lại khó hiểu khi anh ta lại nhìn em bằng ánh mắt kì lạ đó. trái tim của em lạ lắm, đập rất là nhanh. rốt cuộc, anh là ai mà lại khiến em như một đứa ngớ ngẩn như thế này. cúi nhẹ đầu xuống và đi ra nhường đường cho em, lấy lại tinh thần và đi vào xin thầy, chỉ nói hai ba câu thầy lại đồng ý ngay. cả hai lễ phép cúi đầu chào thầy
trong lúc bước cầu thang về lớp, goeun thắc mắc hỏi em vài câu
" ê, tao để ý cái anh đẹp trai lúc nãynhìn mày chằm chằm luôn, không lẽ anh ấy vừa nhìn thấy mày đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi sao?"
" coi phim riết cái bị nhiễm phải không? suốt ngày mơ mộng ảo tưởng như con điên vậy"
" điên cái đầu mày nhé"
" anh tao có mắt mà như mù, khổ thân"
" mày lảm nhảm gì đấy?
" có gì đâu, mà đi lẹ lên "
" ủa jaemin oppa? "
nghe cái tên như sét đánh ngang tai, cái tên khốn nạn đang đứng trước mặt em, bản thân không muốn ở đây lâu nữa, muốn cái tên kia biến mất ra khỏi tầm mắt, sao lại thấy ngại vậy chứ
" chào hai đứa nha"
jaemin vẫn rất bình thường chỉ là có hơi khó xử khi thấy em không dám nhìn mình thôi
" t/b à, anh..."
" sắp trễ rồi em về lớp trước đây ạ "
không để anh nói hết, em vội chạy đi trước, goeun cúi chào jaemin một cái rồi theo sau em. anh biết chắc bây giờ là em ghét anh lắm nên thôi anh cũng không dám động gì đến t/b cả, nếu đêm qua nghĩ lại mà đồng ý thì thú vị biết mấy nhỉ? đứng một mình cười nham hiểm ai đó gọi tên anh làm anh tỉnh cả mộng, nhìn thấy người kia khiến anh nổi cả da gà da vịt, nó mà biết thì anh chết chắc
"êy"
" mày về khi nào vậy, jisung?"
" mới 3 ngày thôi"
" hay lắm, về mà không nói. tụ họp anh em lại đánh hội đồng mày cho hả dạ"
" thôi bớt nóng nào bro"
" bờ rồ bờ riếc gì, về quê thì làm ơn nói tiếng mẹ đẻ dùm cái. điểm tiếng anh của bố m cũng thượng thừa thôi, oke"
jisung chính là anh chàng mới chuyển về trường, vừa rời hiện trường một chút và quay lại thì bắt gặp na jaemin, chạy tới khoác vai và cùng nhau về lớp đoàn tụ cái đám bạn thân mộng mơ gồm năm ngừơi. cũng không phải anh quay về là vì cái đội ấy mà là vì ở đây có người anh thương nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro