05

tay cầm dây balo đang đeo trên vai, em chạy trốn na jaemin cho đến khi không thấy anh thì thôi, thẫn thờ bước vào lớp thì từ đâu ra cái goeun theo sau em nãy giờ, em mắc cười nhìn cái bản mặt thở hồng hộc của cô

" yah, có ngại đến mức nào cũng chạy từ từ thôi, mẹ mày làm tao chạy theo không kịp"
"à vậy hả? thế về nhà nghỉ ngơi giống anh crush của bạn đi ha"
" thiệt hả?"
" khi nào bạn đủ tiêu chuẩn cao hơn mình đi, đồ con đĩ lùn cao có m57"
" á à khịa tao hả"
thế là có hai con người làm náo loạn cả cái lớp

phía bên này, có một dàn nam sinh được xem là hội bạn đẹp trai của trường nhưng hôm nay có thêm một anh chàng nữa, cũng rất đẹp trai không thua kém mọi người. nhìn là biết cái anh mới chuyển về, người mà lúc sáng làm cả sân trường đông đúc lên

còn về phía hai con ngừoi kia, vì mải mê quay lại trêu chọc nhau trong lúc chạy, thật không may em đụng trúng và ngã nhào lên một người. điều bất ngờ hơn là môi em vô tình đụng trúng môi anh chàng kia, bất ngờ hơn nữa đó chính là nụ hôn đầu của cả hai người
cả hai trố mắt nhìn nhau, mọi người có một phen há hốc mồm, đám học sinh thì dừng lại bàn tán còn chụp hình lại

không biết là gì mà em lại cảm nhận được tiếng nhịp tim đập từ hai phía, em vội vàng đứng lên, có chút hốt hoảng ngại ngùng

" tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu"
anh không nói gì ngòai nhăn nhó, sửa lại quần áo

phá tan không khí ngột ngạt đó là tiếng hét động trời của con nhỏ goeun

" haechan oppa"

em thấy khó hiểu, ông anh haechan tại sao lại có mặt ở đây? không phải lúc sáng bảo không đi sao?

" anh không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi chứ, đi học lại nặng thêm ấy"
" anh khỏe rồi, mà nếu anh không được gặp người nào đó chắc anh bệnh nặng luôn mất"
" ai vậy ạ?"

em cười khinh chán nản khi cái cảnh lương cẩu bắt đầu xuất hiện lại rồi, em mong yêu nhau luôn cho rồi, mệt mỏi
ở một góc nào đó, có một người nhìn mặt như muốn đấm haechan cho mấy phát

" sao lúc sáng nói dậy không nổi mà ngừơi anh yêu dấu"
" một phần là anh nhớ ai đó, một phần là vì cái thằng jisung này nè"
" jisung?"

nghe tiếng nói thân thiện của ông anh mình, vì một người tên jisung này mà haechan mà chạy tới đây sao? cái hội đẹp trai này trước giờ ra sao, có bao nhiêu người em đều biết rõ. còn anh ta thì em chưa thấy bao giờ, vậy mà haechan lại kể ra như con người này quan trọng lắm ấy, em có chút khó hiểu
thấy em gái mình hỏi, haechan tính nói gì đó nhưng bị anh ta quay lại nhìn thật sát khí, nhất định là có chuyện gì rồi

" chuyện này mày không cần biết làm gì, lo mà học đi suốt ngày mê trai"
" em đâu có mê trai đâu, anh bị điên à?"

anh vừa nói vừa chỉ tay và trán của t/b, làm em mếu máo xoa xoa vài cái
chuông reo vào học, tới giờ mấy con ngừoi này tạm xa nhau. trước khi đi haechan nháy mắt với gaeun một cái khiến tim cô như phát điên, làm cho người nào đó có một phen nổ lửa nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ biết đi tới chính giữa hai ngừơi và trong lúc đi qua, jaemin hất vai haechan một phát. mọi người khó hiểu trước hành động của jaemin, chỉ có em mới cười khinh ngán ngẫm thôi

jisung lạnh lùng bước qua, em có cảm giác có một luồng ấm áp nào quanh đây, em thấy có gì đó rất là thân thuộc nhưng mà không biết đó là gì cả
cũng không ai nói thì chẳng ai biết, phía ngược lưng của em có một người đàn ông sắp trưởng thành biết cười

giờ ra chơi, hội bạn đó hẹn nhau vào căn phòng mà chỉ chính họ mới được vào, jisung khá bất ngờ vì nó thay đổi khá nhiều, anh cũng không làm sao cả chỉ buồn nhất là có một người lại quên đi anh mất mà thôi

thấy anh ngồi bần thần một mình, cả đám bắt đầu lại chỗ anh bắt chuyện

" này, về mà không nói một tiếng là ăn đòn đấy nhé"
" muốn cho tụi mày bất ngờ chơi"
" à mà, mày không định nói cho con lee t/b biết sao?"
" kệ tao đi, sao tụi bây nhiều chuyện quá vậy"
" ù uôi xem kìa, không lẽ park jisung của chúng ta thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao? khai thật đi, phải lòng em nào ở bên mỹ rồi chứ gì. ôi em gái tôi tội nghiệp quá"

bị cả đám trêu chọc, anh chỉ biết cười theo. giờ nói ra thì còn là gì kế hoạch của anh nữa chứ nên tốt nhất anh im lặng và nén mọi thứ ở trong lòng. giá như lúc trước anh ở lại thêm một chút nữa thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? nếu đựơc thế thì tốt quá, anh cùn không cần phải tỏ vẻ với em và được ôm em vào lòng. mong manh quá, anh thật đáng trách

đang ồn ào thì jaemin lên tiếng kể hết mọi chuyện cho cả đám nghe về tối hôm qua, anh có chút bất ngờ. ngay cả trong lúc em không biết anh là ai cũng đã phải lòng người con trai khác rồi sao?

" mà tao không hiểu tại sao nó nhớ tất cả mọi người trừ thằng jisung ra"
" cầu cho nó nhớ lại để có thằng em rể chất lựơng này cũng tốt, chứ như thằng jaemin thì đéo có trình"
" chắc tao thèm em gái mày quá"

hai thanh niên lại bắt đầu cậy miệng nhau, ai cũng quen với cái cảnh này rồi, đúng là tình địch
khi nghe jaemin kể, anh lại ngồi trầm ngâm một lúc, suy nghĩ gì đó nhìn trông sắc mặt anh không vui cho lắm. thì đúng mà, biết tin người con gái mà mình yêu thương nhất đã yêu một người con trai khác, ai mà không đau lòng cơ chứ. anh lại trách bản thân mình

t/b anh xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro