iii

Kim Chaewon tò mò loay hoay một hồi, thành công khởi động máy chơi game. Không biết vì cái gì mà ban nãy đã vô liêm sỉ quay lại mượn đồ chơi của Sakura, nhưng trông nó cũng có vẻ khá thú vị.

Cô chính là trước giờ chưa từng chơi game, lần đầu đụng vào thứ đồ như này cũng chỉ kịp hiểu luật chơi, kĩ năng tất nhiên bằng không. Thậm chí một số nút bấm còn không biết cách sử dụng. Kết quả hạ thứ hạng của Sakura từ Vàng thành Bạc, còn bị đồng đội nhắn tin chửi mấy câu.

Sao game này chơi lại khó vậy?

-Là do mới chơi, nên mới dở tệ như vậy. Luyện tập một chút kiểu gì cũng lên hạng thôi.

Kim Chaewon tự mình an ủi, quyết định cắm mặt chơi game, đến cơm cũng không thèm xuống ăn. Đến khi Sakura đứng gõ cửa hơn năm phút mới chịu buông máy.

-Sao?

-Xuống ăn cơm.

Chaewon khẽ lườm cô, bảo:

-Không muốn ăn.

Cô nhanh chóng giữ cho cánh cửa trước mặt không bị đóng kín, xoè bàn tay của mình ra trước tầm nhìn của Kim Chaewon.

-Cái gì nữa?

-Trả tôi máy chơi game.

Kim Chaewon lúc này mới thầm nguyền rủa mấy câu, mạnh bạo ném thứ đồ chơi đó vào người cô rồi đóng cửa thật nhanh.

Miyawaki Sakura cũng không tỏ ra bất bình, vừa nhìn vào màn hình liền thấy chữ "YOU LOSE" màu xám lại bật cười. Rõ ràng nụ cười của Sakura chỉ là đơn giản là kiểu cười nhẹ nhàng, cười duyên dáng, chỉ phát ra âm thanh cực kì nhỏ. Và không hiểu bằng cách nào đó Kim Chaewon lại nghe được, đột ngột mở cửa ra rồi hét

-Cậu cười cái gì?

Sakura liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, nhún vai:

-Xin lỗi, vô duyên vô cớ bị tụt xuống hạng Bạc, tôi phải khóc mới đúng.

-Cậu đang cố tỏ ra cao thượng làm gì?

-Tôi không có.

Sakura xua tay. Cảm thấy Kim Chaewon vẫn đang nhìn mình bằng nửa con mắt nghi ngờ, cô mới thở dài

-Được, tôi sai. Tôi không tỏ ra cao thượng nữa. Bây giờ tôi chính là muốn bắt đền cậu đấy, vừa ý chưa?

-Bắt đền cái gì chứ!

Kim Chaewon nổi đoá, cứ mỗi lần nói chuyện với 'hạng nhất' đều cảm thấy người ta là đang cố ý nhượng bộ nhường mình phần thắng, vốn dĩ không coi cô ra gì, không chấp nhặt tiểu nhân. Dám khinh thường tôi!

-Xem nào, vì cậu chơi game dở, làm tôi tụt hạng, vậy từ bây giờ không được cấu kết với đám người lăn quăn lố nhố của cậu gây khó dễ cho tôi nữa

-Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?

-Ồ, nếu không thích thì có thể tăng hạng cho tôi

Sakura gần như tiến tới sát hơn, mặt cách nhau chỉ một chút. Đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng của Kim Chaewon như muốn nhìn thấu cô nàng, khiến cho Kim Chaewon muốn né tránh cũng không tránh nổi

-Điều kiện là tăng hạng trong- hôm- nay. Nhớ chưa? Bây giờ xuống ăn cơm

Thảy lại máy chơi game trong tay cho Kim Chaewon, Sakura nhanh chóng bỏ về phòng của mình. Kim Chaewon đứng im như phỗng, đột nhiên lại phát cáu, giậm chân tại chỗ chửi

-Đồ thần kinh

.

Kim Chaewon bấm bấm liên tục đến khi ngón tay đều dần mất đi cảm giác, màn hình chỉ toàn những dòng chữ xám xịt y chang ban đầu. Không những thứ hạng không nhích lên được chút nào còn trực tiếp tụt xuống hạng Đồng (mắ:D????)

Cô nàng chửi thề , vung tay ném thẳng máy chơi game vào góc phòng

-Game nhảm nhí!

.

-Kim Chaewon-ssi, cậu hận tôi đến thế nào đi nữa cũng không thể cố tình làm tôi tụt rank thê thảm như thế này chứ?

-Không cần phải kháy, cầm máy rồi cút đi!

.

Huh Yunjin cũng không hiểu chuyện gì xảy ra mà mức độ quá đáng trong mấy chuyện bắt nạt của Kim Chaewon giảm hẳn. (Cô còn dám thề rằng mình đã nhìn thấy Kim Chaewon dặn đám người của mình không được động đến bạn học Miyawaki)

-Yah, Miyawaki

Sakura với một tốc độ chậm như rùa bò ngước mặt lên, quay ngang quay dọc một hồi rồi tự chỉ tay vào mình

-Cậu gọi tôi?

-Chứ lớp chỉ có cậu là người Nhật, tôi gọi hồn chắc

-Ồ, xin lỗi

Huh Yunjin cười cười, ra vẻ hết sức thân thiện nói:

-Đừng xin lỗi tôi, tôi không phải kiểu người như Kim Chaewon đâu

Sakura gật đầu, nói:

-Vậy cậu có chuyện gì?

-Muốn hỏi cậu mấy thứ. Làm sao Kim Chaewon không bắt nạt cậu nữa vậy? Đừng nói cậu mách lẻo, nhưng mà bố cậu ta cưng cậu ta như trứng, cậu chỉ là con rơi làm sao mà mách nổi

Huh Yunjin tính cách vốn dĩ luôn phóng khoáng, thẳng thắn, nói năng không hề nể nang ai. Sakura biết rõ cô ấy là sống ở Mỹ từ bé, biết người ta cũng không có ý xấu liền thoải mái nhún vai nói

-Hiểu nhầm rồi, không phải là con rơi con rớt gì đâu.

Sakura ngừng một chút rồi nói tiếp:

-Là do bố mẹ tôi qua đời vì cứu mạng ông ấy, nên mới thế. Còn vụ kia ấy à, cậu ta là chơi game thua

-Chơi game? Kim Chaewon biết chơi game à? Lại còn chơi với cậu?

Sakura lắc đầu nguầy nguậy

-Không phải chơi với tôi mà là chơi bằng máy của tôi. Trình độ dở tệ, tụt từ hạng Vàng xuống hạng thấp nhất. Cậu chơi chung với Chaewon nên chắc cũng biết, con nhỏ lếu láo này ngoài mặt cứ thích ra vẻ vậy thôi, chứ cũng không phải kiểu người xấu

Huh Yunjin lặng lẽ gật đầu tán thành, quả nhiên là 'hạng nhất', cái gì cũng có thể phán đoán được bằng mắt

Sakura đột nhiên lôi từ trong cặp một miếng băng vệ sinh nhỏ bỏ vào túi áo, nói với Yunjin mình cần vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đứng dậy

-Đến tháng hả?

-Không phải tôi, là Kim Chaewon

Cô ngớ người ra, nhận thấy hình như đúng là Kim Chaewon đã biến mất nãy giờ, hỏi:

-Sao cậu biết?

-Ban nãy cậu ta bị dây ra váy. Bản mặt thì khó ở, đi vệ sinh lâu vậy lại chưa ra, chắc là không đem theo băng

Huh Yunjin kinh ngạc, những thứ này người bình thường ai cũng đều để ý như thế sao, đúng là khả năng quan sát quá kinh khủng. Trố mắt nhìn Sakura thản nhiên bước ra ngoài, có cảm giác nữ sinh này thật đáng kinh ngạc.

.

Kim Chaewon ôm cái bụng đau nhức của mình khổ sở lết vào phòng vệ sinh nữ. Cơn đau quặn thắt ở vùng bụng dưới khiến gương mặt nhỏ khẽ nhăn lại, toát cả mồ hôi

Tiêu rồi, 'bà dì' sao lại đến sớm hơn những một tuần thế này!

Kim Chaewon bị đau còn cáu hơn thường ngày, chửi thầm mấy câu vẫn không thể che giấu được sự hoảng loạn của mình. Vừa không mang băng, lại không đem theo khăn giấy, chân váy đang mặc cũng đã bị dây ra một chút

Thực ra nếu Kim Chaewon có trốn tiết thì bố cô cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu thế đừng nói là hạng nhất khối đang lăm le muốn cướp của Sakura, hạng hai này cô còn không tự mình giữ nổi. Hơn nữa, cơn đau này đúng là muốn lấy mạng cô.

Cốc cốc cốc

-Kim Chaewon-ssi?

Cốc cốc cốc

-Kim Chaewon?

Cốc cốc cốc

-Tôi biết cậu ở đó. Những buồng khác đều trống cả. Mở cửa ra

Kim Chaewon mở hé cửa, chỉ để một bên mặt của mình lộ ra ngoài, thập thò như đang hành động phạm pháp. Vừa mở cửa đã ngạc nhiên, Miyawaki đang làm cái trò gì ở đây vậy?

Sakura không để lộ bất cứ cảm xúc gì của mình ra bên ngoài, cũng không quá bất ngờ với thái độ của cô, chỉ lẳng lặng nhét một cuộn giấy và băng vệ sinh vào tay cô, nói:

-Lau tạm đi

Kim Chaewon như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, vội vã xử lí hậu sự. Vừa đi ra ngoài đã thấy Sakura đang đứng tựa vào cửa, cô ta vừa thấy cô bước ra liền tiến lại gần, cởi áo khoác ngoài buộc bên hông, vừa vặn có thể tạm thời che đi vết bẩn

-Đứng đó làm gì? Còn không về lớp?

Kim Chaewon nắm chặt vạt áo, nói cộc lốc:

-Đau bụng.

Sakura đưa tay vuốt tóc một cái, thở dài thườn thượt, sau đó cúi thấp người xuống:

-Tôi cõng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro