1
Vợ à, anh nhớ em."
Tiếng nói trầm khàn vang lên ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, đi kèm là bóng dáng cao lớn của Jake Kim bước vào khu làm việc như thể chốn riêng tư. Các nhân viên ngẩn ngơ nhìn theo Giám Đốc - người vừa gọi trợ lý của mình là "vợ" như chuyện thường tình.
Ở bàn làm việc cuối dãy, Seo Seong Eun giật nảy người, suýt thì làm đổ cà phê.
"Anh bị điên à?" - Cậu rít lên nhỏ, quay đầu lại, mắt nheo lại như mèo thấy kẻ trộm cá.
Kim Gi Myung không đáp. Anh thong thả tiến tới, đặt xuống hộp cơm anh đích thân mang tới:
"Cơm trưa anh nấu. Em ăn đi, đừng cằn nhằn nữa, vợ mà tức giận xấu lắm."
"Anh có thể ngừng gọi tôi là vợ được không?" - Seong Eun nghiến răng.
Kim Gi Myung cười nhạt, ngồi xổm xuống cạnh bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Không được. Em là vợ anh - ít nhất là trong lòng anh. Đổi được tên em chứ không đổi được cách anh gọi."
Tim Seong Eun lỡ một nhịp.
Cậu thừa nhận: Kim Gi Myunglà kiểu người mà bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn - đẹp trai, thành đạt, có quyền có tiền. Thế nhưng, cái sự "mê vợ" bệnh hoạn của anh ta mới là thứ khiến cậu phát điên. Mỗi ngày, Kim Gi Myung như con sói mặc vest, tới công ty không phải làm việc mà để cưng chiều cậu.
"Lần sau tôi báo cáo anh quấy rối nơi công sở thật đấy." - Cậu cảnh cáo, nhưng giọng nhỏ dần vì Kim Gi Myung.. đang lấy khăn giấy lau vết cà phê dính trên áo cậu.
"Quấy rối gì đâu? Vợ bị dính bẩn, chồng lau giúp là đúng rồi mà." - Jake đáp tỉnh bơ.
"Kim Gi Myung"
"Có anh đây, vợ gọi ngọt ghê."
"..."
Seong Eun thật sự không thắng nổi người đàn ông này - không phải vì không đủ đanh đá, mà là... mỗi lần nhìn ánh mắt anh, cậu lại thấy tim mình mềm nhũn như mèo con được vuốt lưng.
🎀:Cảm ơn bạn đã đọc.
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro