3p

Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn sau hôm sinh nhật mẹ.

Mẹ của họ Kim – bà Kang Min Seon – là kiểu người phụ nữ xinh đẹp, lạnh lùng, nhưng có sự tinh tế đáng sợ. Ngày sinh nhật, bà bảo không cần tiệc lớn, chỉ muốn ăn tối với gia đình. Và tất nhiên, đứa được bà đích thân , nắm tay dắt ra bàn, lại chính là Seong Eun.

"Con ngồi đây. Kế mẹ." – Giọng bà nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Gi Myung đang cầm thìa khựng lại.

Còn tệ hơn nữa, khi đến giờ ăn bánh kem, bà lại quay sang Seong Eun, cưng nựng như cậu là con ruột:

"Con muốn cắt phần nào? Cạnh kem hay giữa trái cây?"

"Con… nào cũng được ạ…"

"Thôi, để mẹ cắt trái cây cho. Mắt con giống y như hồi mẹ trẻ. Cái kiểu nhìn ngoan ngoãn nhưng cứ như muốn trốn đi đâu ấy."

Jake (Gi Myung) lúc đó suýt phun nước.

Cái gì mà ánh mắt ngoan ngoãn?!
Cái tên nhóc lắm mưu đó mà ngoan? Mẹ bị lừa!

Nhưng đỉnh điểm chưa phải thế.

Sau khi ăn xong, ông Kim Gapryong – người luôn không bao giờ ở nhà – hôm nay lại đặt tay lên vai Seong Eun, cười hiếm hoi.

"Thằng nhóc này… càng lớn càng có khí chất. Được. Từ giờ gọi ta là ba cho quen."

Jake rớt đũa.

Còn mẹ thì khoanh tay, gật đầu đồng tình: "Ừ, nhà có hai đứa con rồi, thiếu một bé ngoan cũng buồn."

"Con là con ruột đây mà không ai nhớ gì luôn đúng không?" – Jake lầm bầm, nhưng chẳng ai thèm nghe.

Chưa dừng ở đó. Tối hôm ấy, sau khi khách về, Ki-Tae gõ cửa phòng Seong Eun với một hộp socola đen. Chẳng nói gì nhiều, chỉ đặt lên bàn rồi xoa đầu:

"Chúc mừng em đã sống sót qua một ngày bị người khác yêu quá mức."

Giây phút ấy, Gi Myung đang đứng ngoài cửa, định rủ em chơi game. Nghe đến đó, cậu nắm chặt tay, quay về phòng, đập mạnh cửa đến mức bức tường rung lên.

Tối đó, cậu nằm xoay mặt vào tường, trùm chăn kín đầu, thầm gào lên trong lòng:

Tại sao ai cũng yêu nó vậy?!

Ba yêu. Mẹ yêu. Anh yêu. Tất cả đều yêu nó. Còn mình thì…

Không. Không phải là không yêu. Là yêu nhưng không biết cách. Không biết phải làm sao để không làm nó khóc, không mắng nó mỗi lần tim mình đập nhanh. Không biết làm gì khi thấy ánh mắt nó tìm người khác chứ không phải mình.

Ngày hôm sau, Seong Eun đang ở bếp làm bánh – tay còn đeo găng, mặt lấm lem bột – thì Gi Myung đi ngang qua, dừng lại.

Cậu nhìn em một lúc, rồi hắng giọng.

"Ê."

"Ơ? Dạ?"

"... Có gì đâu." – Giọng cộc cằn. Nhưng sau đó, cậu bước tới, giật nhẹ găng tay của em ra, nắm lấy tay trần, cau mày.

"bột dính móng tay thế này là sao? Mất vệ sinh chết."

"Em rửa mà—"

"Không có mà với chả thế. Từ nay đừng đụng bếp nữa."

"... Anh ghen đấy à?"

"Không có!"

"Thế sao nắm tay em?"

"... Tại tay mày nhỏ, cầm cho đỡ khó chịu mắt."

Nhưng bàn tay ấy, lại không buông ra ngay.

Chỉ nắm mãi – rồi đến khi mẹ đi ngang thấy cảnh đó, bà bật cười nhẹ.

"Kim Gi Myung à, mẹ tưởng con ghét thằng bé chứ?"

"…Không ghét. Con chỉ ghét cái việc nó được cưng hơn con thôi."

Seong Eun ngẩng lên, thấy đôi tai Jake đỏ rực. Mắt mở to, môi mím lại – không phải vì tức. Mà là vì xúc động.

Lần đầu tiên, người luôn làm tổn thương em… lại nói một câu chân thành.

"Mày là của nhà này. Nhưng… tao cũng muốn mày là của tao riêng."

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì!! Mày nghe nhầm!"

Rồi Jake bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét: "Từ mai cấm ba mẹ ôm nó trước mặt con!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro