#THETRUTHUNTOLD
*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Taehyung)
Kinh thánh là môn học bắt buộc ở đây. Họ nói rằng Kinh thánh có thể rửa sạch mọi tội lỗi của con người và cầu xin sự bình an.
"Nhưng nếu mọi tội lỗi đều được xoá bỏ thì có lẽ con người sẽ không bao giờ nhận được hình phạt thích đáng cho bản thân mình. Liệu Chúa có thật sự công bằng với tất cả hay sự công bằng vốn chỉ là vỏ bọc để mọi người nghe theo. Vậy nên con người mới phải đấu tranh để giành lấy cái thứ gọi là sự thống trị. Vì thế giới này chẳng bao giờ công bằng với ai nên cần phải đứng trên sự thống trị để không phải chịu đựng sự mất công bằng, sự phân biệt đối xử. Chính vì thế mà ba mẹ của chúng ta đưa chúng ta vào đây để có thể đoạt được sự thống trị đó. Và những ngày được giáo dục và huấn luyện ở Paradise sẽ khiến mỗi con người ở đây thành những người vĩ đại và đoạt được quyền lực. Đó là những điều Chúa mong muốn ở mỗi chúng ta."
Đây là những lời quản giáo nói với mỗi học viên ở đây. Tôi không biết những lời này đang làm mục rữa tâm hồn mỗi người ở đây hay đang khuyến khích chúng sa vào tội lỗi nữa.
Chỉ biết rằng ai ai cũng tin vào những thứ viển vông này. Họ tin rằng Chúa đã vô cùng rộng lượng và tốt bụng khi bao bọc những đứa trẻ như chúng tôi. "Những đứa trẻ như chúng tôi" là những đứa trẻ bị cả xã hội ruồng bỏ và là sai lầm giữa hai cá thể khác nhau.
Paradise chính là một nơi như vậy. Một nơi không cần trả học phí cũng có thể được ăn uống, học tập, sinh hoạt,... Dù có vô vàn những đứa trẻ mồ côi cha mẹ và nghèo đói ở đây, nhưng lại không thiếu con cái của giới thượng lưu được gửi gắm đến. Những thông tin này vốn không được truyền ra ngoài. Những vị chủ tịch cao quý, chính trị gia,... đều nghe những lời dụ dỗ của Kim Sehyung mà đưa con của họ tới đây.
Và rồi sao, chẳng có sự phân biệt nào giữa những đứa trẻ như vậy cả. Chúng cũng bị đối xử như chúng tôi. Nhưng chúng không thể nói với ba mẹ, vì một khi vào đây thì sẽ tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Việc cần làm là ngoan ngoãn nghe theo những lời của Chúa. Nếu không sẽ bị coi là những đứa trẻ hư.
Và tôi chính là một đứa trẻ như vậy. Tôi khiến tất cả những học viên, quản giáo, mục sư ở đây phải phải ghét bỏ vì không bao giờ nghe lời họ.
Tôi đã ở Paradise một thời gian và quen được một số quy định ở đây. Nhưng tôi không thể chịu đựng được sự thối nát của nơi này. Dù là con trai của cổ đông lớn nhất ở đây, họ đối xử với tôi chẳng khác gì với một loài động vật ghê tởm. Như mọi lần, tôi đang ở phòng Tạ lỗi. Họ nói rằng đây là căn phòng để gột rửa tâm hồn con người và nhận được sự tha thứ sau mỗi lỗi lầm chúng ta phạm phải. Nhưng đây vốn dĩ là nơi tra tấn dành riêng cho Kim Taehyung. Tôi được ví như Thiên thần nổi loạn. Nếu thiên giới có Satan thì hạ giới có Kim Taehyung.
- Ồ, lại là Kim Taehyung này! Ta ngỡ con bị đánh đến không đi được rồi chứ?
- Ngậm mồm vào và tiếp tục làm việc của bà đi!
- Đừng vội! Hôm nay ta không đến đây để phạt con...
Thật ồn ào! Tôi rất ghét phải nghe giọng nói của mụ ta và cả gương mặt gớm ghiếc này nữa. Vốn dĩ căn phòng này đã tối, chỉ có chút ánh sáng nhờ ngọn lửa bập bùng, bà ta lại mặc đồ đen, càng làm rõ thêm gương mặt ấy. Đây là người phụ nữ quyền lực nhất ở đây và bà ta thì đặc biệt quan tâm đến tôi.
Bà ta dơ trước mặt tôi một bức ảnh.
- Nào, Taehyung! Đoán xem đây là ai nào!
Tôi trợn tròn mắt khi nhận ra người trong bức ảnh là mẹ. Và tôi có một dự cảm không lành. Có vẻ hôm nay không phải chịu bất kì cơn đau nào từ thể xác. Nhưng tâm hồn tôi, trái tim tôi đã bị vấy bẩn và tan nát.
- Chà, thật là một người phụ nữ xinh đẹp! Vậy nên con trai bà ta mới đáng yêu thế này sao? Thật buồn khi tâm hồn của bà không được đẹp đẽ như vậy?
Bà ta đang nói gì vậy? Tôi không hiểu mà cũng không muốn hiểu, không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào nữa.
- Kim Taehyung! Đừng tỏ vẻ như không biết chuyện gì! Con biết hết mà, đúng không? Con phải biết việc mẹ con đã quyến rũ cỡ nào khi nỗ lực thoả mãn ba con chứ?
- Đừng nói nữa!
- Không! Con phải được biết! Biết từ bây giờ sẽ khiến sự căm ghét này sẽ lâu hơn, dài hơn, sẽ theo con đến suốt phần đời còn lại. Người phụ nữ này chỉ vì tiền mà lên giường với ba con, chắc cũng chẳng ngờ là lại có con nhanh đến như vậy. Có lẽ bà ta chỉ giả chết để tống con đến ở với Kim Sehyung thôi. Dù cho biết rằng ông ta là loài cầm thú đáng sợ?
- Sao... sao cơ? Giả chết? Mẹ tôi... vẫn còn sống?
Không... không phải vậy... bà ta đang bịa đặt. Là tôi. Tôi là người chứng kiến mẹ đã phải đau đớn như thế nào khi sắp phải lìa xa cõi đời này. Tôi đã nhìn thấy bà chết trong vòng tay mình. Điều này là quá đáng sợ đối với một đứa trẻ 10 tuổi. Bà chết không phải để ruồng bỏ tôi. Chính con quỷ ấy đã giết mẹ tôi, đã cướp mẹ ra khỏi tôi. Con ác quỷ ấy đã đưa tôi đến đây, để tôi phải chịu đựng những thứ này, phải sống trong địa ngục, bị hành hạ về cả thể xác lẫn tâm hồn. ĐỀU LÀ DO ÔNG TA.
Mẹ tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Bà luôn âu yếm tôi, luôn dành cho tôi những đều tốt đẹp nhất. Bà nói bà yêu tôi. Và hơn cả, tôi là người thân duy nhất của mẹ. Bà sẽ không làm vậy. Bà đã hứa sẽ bảo vệ tôi, sẽ làm tất cả vì tôi.
Vậy mà con mụ tu nữ khốn khiếp này đang sỉ nhục sự hi sinh của mẹ. Bà ta như đang nói về một con điếm lẳng lơ nào ngoài kia vậy. Từng lời nói thốt ra đều thật bẩn thỉu!
- Nhìn đi! Giờ bà ta đang rên rỉ dưới thân ba con kìa!
Trước mắt là một đoạn phim. Và tôi không thể nào không nhận ra bóng dáng kia. Đúng, là mẹ. Và cả người đàn ông tôi căm hận kia nữa.
- DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI!
- Sao vậy? Đã đến đoạn cao trào đâu? Không phải con rất muốn xem sao?
- Không, tắt đi, tắt đi!
- KHÔNG! MÀY ĐANG RẤT TÒ MÒ! MÀY ĐANG RẤT TÒ MÒ! MÀY PHẢI XEM!
Rồi bà ta rít lên trong sung sướng.
Cả người tôi run rẩy. Nước mắt cứ thế trào ra. Bà ta càng bật loa lớn hơn. Căn phòng đã lớn, trong phòng chỉ có tôi và bà ta, nên âm thanh từ đoạn phim đó, cứ thế len lỏi vào trong màng nhĩ và trí não. Một cách dễ dàng. Trái tim nứt toạc ra, sự thống khổ bám vào từng mạch máu, xung quanh là hàng nghìn con dao ghim vào khắp cơ thể.
Tôi gào lên trong đau đớn. Cổ họng như muốn rách toạc ra. Tôi không suy nghĩ gì mà lao về phía bà ta. Tôi muốn đập nát cái đoạn phim này. Cái đoạn phim mà mẹ và người đàn ông tôi căm hận nhất đang ân ái. Và bóp chết cả người phụ nữ cho tôi biết về sự tồn tại của đoạn phim này nữa. Trong đầu bây giờ chỉ còn cái khao khát ấy. Và nó nhấn chìm tôi dần dần, khiến tôi quên mất sợi dây thừng đang chói chặt lấy tay mình. Để rồi phải ngã thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.
- Hahaha... Kim Taehyung! Mày đúng là một đứa trẻ đáng thương! Phải làm sao đây? Người đàn ông trong này... không phải ba mày! Ối, ta nhầm rồi!
Tôi ngờ nghệch nhìn thật kĩ lại người đàn ông trong đoạn phim.
Không phải ba tôi!
......
Có lẽ mình sẽ tạm ngưng đăng truyện trong một vài tuần để hoàn thành nốt CAU. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể! Đợi mình nhé!
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro