Tình yêu không tên(2)
nameless love (n.phr) tình yêu không tên
tình yêu không tên: một mối tình, hay tình yêu mà bạn chẳng biết đặt tên cho nó là gì
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Một câu chuyện không tên.
Về ngày thanh xuân của em
và có hắn bên cạnh.
────୨ৎ────
Kể từ khi lên cấp 3, em năng nổ hơn hẳn, bất cứ khi nào có phong trào, cuộc thi về ca hát, thi học sinh giỏi Anh, hay về diễn kịch, em đều tham gia. Chung quy lại thì đều là vì một mục đích duy nhất, đó là Stanley.
Cái lúc em nhận ra được tình cảm của mình là khi em chỉ mới là một cô nhóc 11 tuổi, khi ấy em chỉ mới vào cấp 2 chưa lâu. Đã bị bạn bè bắt nạt, em không nói, không kể cho ai. Khổ nỗi khi xưa đã rất giỏi diễn, thành khử là chẳng ai biết cả.
Thế nhưng, duy chỉ có hắn, lại biết.
Hắn không phải kiểu người ấm áp, ngọt ngào và quan tâm. Hắn chỉ nhạy bén thôi. Anh trai Xeno cũng mới biết sau khi nghe hắn kể, nhưng vì bận rộn với đống thí nghiệm và nghiên cứu của mình, nên đã nhờ Stanley đến trông coi em.
"Con nhóc tao nhã đó bị bắt nạt à? Chết tiệt, dạo này tao cứ lo đống thí nghiệm này, quên trông nhỏ. Mày giúp tao đi, dù gì mày cũng là đứa biết đầu tiên mà." - Xeno vừa nói, vừa kiểm tra tiến độ của thí nghiệm.
"Còn mấy đứa bắt nạt?" - Stanley với tay lấy hai hộp sữa dâu và cam từ tủ lạnh của phòng Xeno ra, thứ đồ uống yêu thích của em.
"Tao sẽ có cách riêng." - Có thể thấy được rằng, Xeno, đang nở một nụ cười mà bất kì trẻ con kể cả người lớn nào cũng thấy sợ.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
"hức....hức..."
Em mím môi, gục mặt xuống đầu gối mà thút thít. Em không dám khóc to, cho nên chỉ muốn vùi mặt vào bàn tay nhỏ để ngăn cho tiếng khóc đáng xấu hổ kia của mình.
Bỗng, một vật thể lạ mát lạnh áp vào má em, em ngừng khóc. Bất giác ngẩng đầu lên thì thấy hắn, Stanley, với hai hộp sữa trên tay.
"Uống không?"
"Dạ có!"
Em dụi mắt, xóa tan đi chứng cứ rằng mình đã khóc. Thầm nghĩ rằng thật may khi bản thân không chảy nước mũi, có thì xấu hổ chết mất.
Em chọn cho mình hộp sữa dâu, cái còn lại thì bảo hắn uống. Thế là Stanley ngồi xuống nền cỏ, kế bên em.
"Ai bắt nạt?"
"Hả?!" - Celestia bối rối, hết nhìn hắn rồi lại nhìn mũi chân. Chẳng hiểu sao hắn lại biết được chuyện này. Chuyện em bị bắt nạt ở trường.
"Nói, ai bắt nạt?"
Em và hắn dây dưa cho đến tận 10 phút sau mới cậy được miệng nhỏ của em. Em cũng sợ lắm chứ, nhìn hắn cứ như ác ma đội lốt người vậy.
"Thằng nhóc sống gần khu mình, Calcifer. Tụi nó có một băng chơi chung với nhau, có lần thằng đó nó tỏ tình em. Em bảo em có người mình thích rồi, nó khóc rồi chạy đi. Kể từ đó thì lúc nào cũng kéo người ra đánh, nó bảo làm thế để em bị hủy dung, không quen thằng khác được..."
Em bóp chặt hộp sữa vừa uống xong, đôi mắt tràn vẻ oán hận nhưng không làm gì được. Em là con gái mà, đâu thể nào đấu lại mấy thằng con trai được. Không chỉ thế, tụi nó biết em là cô nhi nên mới dám bắt nạt, bạn bè thì chẳng ai chơi, cũng chỉ vì hai chữ 'cô nhi'.
Nói thật, hắn chả hiểu vì sao em lại bị bắt nạt như vậy. Stanley hiểu được lý do thằng nhóc Clan clan gì đó lại thích em, vì em dễ thương, xinh xắn đến vậy.
Celestia cũng giỏi đều các môn nữa, người như vậy, chỉ vì cái gọi là đứa trẻ không cha mẹ nên mới không ai thèm chơi. Điều đó thật nực cười và ngu ngốc.
"Câu chuyện thật xàm xí, hôm nay về nhà kêu ba mẹ cho học võ đi là vừa."
"Nhưng mà em thích học đấu kiếm hơn."
"Fence?" - Hắn nhìn em bằng một ánh mắt kì dị, biểu cảm như đang muốn nói 'không thể tin được' của hắn. Em bĩu môi, giọng the thé.
"Không phải, ý em là kenjutsu cơ!"
Celestia phồng má biểu tình, rồi lại chuyển sang rầu rĩ. Phải nói là biểu cảm của con nhóc này đa dạng vô cùng, chắc là do có khiếu làm diễn viên nhí nhỉ.
Ngày hôm ấy, Stanley tự tay dắt em về, nhưng hắn lắm vậy cũng chỉ vì đó là lời nhờ vả của bạn thân hắn mà thôi. Nhưng Celestia vì những cử chỉ ấy của hắn mà đem lòng yêu thích Stanley, và cô cứ nghĩ rằng: 'Chỉ cần tham gia nhiều cuộc thi, anh ấy chắc sẽ ngoái lại nhìn mình một lần, nhỉ?'
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Cứ thế, cô ôm mộng suất bao nhiêu năm tháng. Dần dà, nó đã trở thành một thói quen của cô. Celestia bé nhỏ chờ mãi, chờ mãi, nhưng mỗi lần ngước xuống khán đài tìm hắn thì chẳng thấy người đâu.
Cô thì liên tục tham gia các cuộc thi thuộc lĩnh vực của mình, nhờ đó mà kĩ năng và độ tự tin của cô tăng lên đáng kể. Nhưng cô nào biết rằng, ngoài gia đình cô ra, Stanley vẫn luôn ở phía sau hội trường mà nhìn cô trưởng thành mỗi ngày.
Những bông hoa, những món quà mà cha mẹ tặng cô, đều có của hắn trong đó. Nhưng Stanley kêu không được nói cho em biết nên hai người kia mới không nói gì với em. Mãi đến khi em đã bước ra trường đời, em bé nhỏ mới biết.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
[Và thí sinh đoạt giải nhất hạng mục diễn xuất và ca hát chính là... CELESTIA NOVAR đến từ trường XYZ!!!]
Những tràng pháo tay, những lời khen ngợi và ánh đèn sân khấu. Và cô, Celestia, đang đứng ở phía cánh gà chậm rãi đi ra sân khấu chính. Hôm nay, chính là cuộc thi cuối cùng đánh dấu ba năm cấp ba rực rỡ của cô.
Celestia diện lên cho mình một bộ phục trang thời âu cổ, chiếc váy ôm sát eo cô làm nổi bật đường cong cơ thể. Cô đứng giữa sân khấu, như thường lệ, Celestia đánh mắt hết cả khán đài với niềm hy vọng sẽ thấy hắn.
Ngay khi cô vừa định thở dài thất vọng khi không thấy hắn thì đập vào mắt cô là bóng dáng chàng trai quen thuộc. Tóc vàng, cao ráo và đẹp trai. Chàng trai ấy không ai khác, chính là hắn.
Stanley.
༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
Số từ: 1103
Ngày hoàn thành: 24.05.2025
Tác giả: cnzy_04
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
đăng phần 2 cho mấy bà nè
à thì tui có cập nhật một thông báo ở chương trước (có ảnh của Celestia nữaa), nhưng tui vẫn sẽ nhắc lại ở chương này nha, hehe
Chuyện là tui đang dần chán anh chàng Stanley này rồi, lúc tui quyết định xem lại Dr. Stone từ đầu thì bất chợt có hứng với Senku ấy. Cho nên là hôm 23/05 tui đã mở bát truyện Senku với lối viết bám sát cốt truyện. Bà nào hứng thú thì vào tài khoản của tui mà tìm đọc nhe.
à mà mấy bà đừng lo tui sẽ đóng máy bộ Stanley nha, tui sẽ còn cập nhật nữa nên là mấy bà đừng lo nhee, và tình yêu không tên có sẽ có p3 nháa
>ᴗ<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro