I know
Em cứ ngỡ rằng mình đã quên hết
Nhưng kí ức mộng mơ kể từ quá khứ của đôi ta
Nhưng anh à, cậu ấy thật ngọt ngào
Cậu ấy thật xinh đẹp
Tất thẩy những thứ ấy có phải rằng anh đã quên em
Em mong anh được hạnh phúc
Nhưng hãy đừng hạnh phúc như cách mà anh đã ở cùng em
__________________________________
Sắc thu cuối cùng đọng lại lên góc khung cửa sổ, nơi mà taehyung thường xuyên ngắm nhìn
Hắn biết, hắn đang cảm nhận được cái thu này dần lụi tàn đi. Y như thể xác hắn đây. Thân thể hắn tựa như lá phong thay màu ngoài kia, mỗi một tấm lá là một sinh linh rời đi
Hắn chỉ tự hỏi, liệu có phải, một trong số chúng kia chứa đựng thêm cả sinh mệnh hắn nữa
Ai đó hãy mang tới cho hắn một điểm dựa nào đó, để đôi vai này không tan dần như mùa vàng kia qua đi
Nhưng, kim thiếu gia đâu biết rằng bản thân hắn được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ là về gia thế, mà bằng chính con người Kim taehyung kìa
" Taehyung, hôm nay em thế nào? "
Một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau trước khi thu dần tan khỏi, đôi tay cô ấy buông lỏng vòng qua hai vai hắn
Đôi mắt biết cười xinh đẹp hỏi người hắn về ngày hôm nay tiết trời như thế nào. Một cái xinh rất đơn thuần, một nét đẹp mang ngây thơ thuần túy
Kim taehyung ấy sẽ không thể biết được đằng sau ánh mắt thiên hạ kia dồn vào cả hai. Tình cảm cô ấy thật lòng ra sao, thực sự là những cái ôm để bầy tỏ hết tấm lòng này đấy
Câu hỏi hằng ngày cô ấy dành cho hắn cũng chẳng phải ngẫu nhiên, đều là chọn lọc. Mỗi ngày, mỗi ngày chỉ mong muốn dáng hình này sẽ mãi luôn xinh đẹp trong mắt hắn
" em vẫn luôn rất đẹp "
Có thể là 5 chữ ấy, kim taehyung chỉ là vô tình buộc miệng khỏi. Nhưng taehyung ơi, như vậy cũng rất đủ. Đủ để nuôi dưỡng thêm cảm xúc ấm áp này
Kề tay ở gò má hắn, đẩy gương mặt hắn lên cho thật gần đôi môi. Có thể với kim thiếu, nụ hôn mỗi ngày này chẳng có lợi ích gì nhiều
Nhưng xin hãy hiểu cho cô ấy, nụ hôn này mong manh nhưng quan trọng rất nhiều
" em yêu Anh, taehyung "
Thời gian có ngưng đọng hay chưa? Môi hôn cả hai vẫn dán vào nhau, nhưng taehyung à. Người lại nhìn vào ai vậy?
Môi người dán lên cô, nhưng tại sao lúc nào người cũng trông về một phía. Người ấy có xinh đẹp bằng cô?
Hay kẻ ấy có thật sự yêu người bằng cô ?
" mày ra đây "
Mặc dù cho yurin mới chuyển tới đây không lâu, nhưng câu chuyện về kẻ tự kỉ trên mình cái đầu hộp kia, cô biết rất rõ
Biết kẻ ấy cũng được phép gọi hắn bằng danh xưng thật sự. Biết kẻ ấy cũng là một người đặc biệt
Nhưng nếu đặt ra so sánh. Kim taehyung? Nếu như cô cũng bị người khác lôi xộc xệch ra ngoài cửa lớp như kẻ kia
Thì khuân mặt người có hoảng loạn như lúc này?
" tao cho mày 2 lựa chọn, 1 là trả nó ngay cho tao, 2 là mày tự biết rồi đấy "
Gã túm lấy cổ áo jungkook, dễ dàng nhấc bổng cả người em lên. Trừng mắt hăm doạ
" cậu nói gì? Tớ đã làm gì chứ?"
Trước lời doạ nạt từ gã, đứa trẻ hàng năm trời chưa từng tiếp xúc với ai khác chỉ biết sợ hãi. Hai chân em dẫy đạp nhưng chẳng thể chạm tới mặt đất
Và tâm trí bé nhỏ này đã chẳng thể kiểm soát nổi cho bản thân ngừng run rẩy nữa
" mày còn chối, tao thấy rồi, chiều qua mày đứng ở góc bàn tao làm gì? Định lấy trộm tiền của tao rồi tự do chạy trốn à? "
Gã cọc cằn, ép lực ẩy người em vào tường. Tấm lưng yếu đuối va chạm mạnh với mặt tường mà kêu lên tiếng đau đớn
Dưới lớp hộp này sợ hãi đã bao trùm tất thẩy. Lí do gì cho việc lại đổ lỗi cho em, tội lỗi to lớn như thế. Jungkook này làm sao dám nghĩ tới
" mày vẫn chối ?"
Tay quyền thành nắm đấm gã đã siết chặt từ lâu, dường như chỉ còn chờ để hành động mà thôi
Trong đôi mắt em phản chiếu lại hình quyền đáng sợ, chỉ cách em vỏn vẹn vài m nhỏ
Nhưng tại sao gã dừng lại, tại sao gã lại cười khẩy như thế?
" trước đó, cởi mặt nạ mày ra để xem dung mạo đã nhé "
Con ngươi em lại phản chiếu hết tất cả. Cả bàn tay thô rát của gã đang gần tiến lại đến em, hệt như đêm ấy
Kí ức kinh hoàng vẫn còn trong tâm trí kẻ tự kỉ
Ánh sáng đã rọi chiếu vào đôi mắt này nhiều hơn mọi khi, và lần này thì gió cuối thu cũng đã có thể chạm vào da thịt em. Thứ ấy đã rời khỏi em rồi
Thứ hộp cồng kềnh che lấp đi sự thật ấy
Gương mặt em hoà vào được với nắng, sao mà thanh thản hơn rất nhiều. Đôi mắt này đã chiêm ngưỡng được chiêm bao bầu trời kia sáng xanh ra sao
Đôi mắt em không màu trong ánh sáng hắt lại. Gã thẫn người buông bàn tay ra khỏi em
Tựa như một phản xạ, gã cúi mình trước cả thân thể em, cúi đầu trước hiện diện của em. Trước hiện thân của một thiên thần
" tao đã nói mày đừng động đến người của tao? "
Cạnh sườn gã bị công kích bởi một cú đạp mạnh, gã có thể đã ngã ra sàn, nhưng đôi mắt gã vẫn chưa thể ngừng rời khỏi em
Đôi mắt không màu ấy nhìn về gã thật tàn nhẫn, nhưng trong gã là những sự kiêu sa
" jeon jungkook, cậu có não hay không? Không biết chống cự à? "
Trong gã thấy hình ảnh kim taehyung mập mờ tiến tới nắm chặt lấy tay em
Một trong những kì lạ của trái đất này, chính là nét mặt lo lắng của kim taehyung hiện giờ ôn nhu ra sao nhìn vào em
Trông hắn như thể đã quá quen thuộc với hình dáng này của em, vì gã chỉ thấy kì lạ. Tại sao hắn lại không quỳ xuống như gã, trước hiện thân của một thiên thần kia?
" tao nói lần cuối, đừng bao giờ động vào jungkook "
Đôi chân gã mềm nhũn cả rồi, gã trông theo thiên thần chạy trốn theo một ai khác, gã chỉ thấy tiếc nuối
Có lẽ gã nên nắm lấy tay em lại, có lẽ gã nên nhận ra ngay từ đầu. Thiên thần đã luôn hiện diện ngay bên cạnh gã
::
" taehyung à "
" taehyung "
Suốt dọc một dẫy hành lang, những lời lải nhải cứ dần một nhiều. Hắn khó chịu, nhưng hắn đang rất bực bội
Kim taehyung sẽ không đáp lại lời gọi ấy, chết tiệt hắn bực bội vì thứ gì?
Cái ánh nhìn mà gã kia ngước lên em, sao mà hắn căm ghét. Hắn không nghĩ rằng gã lại có thể nhìn thấy jeon jungkook dưới lớp hộp giấy
" kim taehyung "
" chuyện gì?!!! "
Hắn ngừng đi mà quay lại hét lớn, cảm xúc này, hắn chẳng thể hiểu nổi, cũng chẳng thể kiềm chế nổi
Jeon jungkook ngốc nghếch đối với hắn thật bình thường, nhưng ngốc nghếch với mấy tình huống nguy hiểm thật làm hắn phiền não
Rồi em không đáp mà thay vào đó là khúc khích ôm bụng cười, hắn đã đội lại đầu hộp lên em. Nhưng hắn biết khá rõ đôi mắt cười của em đang tươi tỉnh như thế nào
Có gì đáng cười hay sao? Jeon jungkook
" xin lỗi nhé, tớ chỉ cảm thấy rằng cậu đang lo lắng cho tớ "
" vậy sao? "
Hoá ra là lo lắng sao? Kim taehyung thật sự đang quan tâm đến jeon jungkook nhỉ. Lần này hắn sẽ không chối cãi, rằng hắn thật lòng cảm thấy bực bội khi em gặp nguy hiểm
Rằng có thể là, jeon jungkook thực sự là một ai đó, một ai đó mà quan trọng trong cuộc đời của kim taehyung
" này, bỏ anh ấy ra, đồ tự kỉ "
Trước khi kịp nhận ra thì bàn tay hai đứa vẫn luôn nắm lấy nhau kể từ ban nãy. Chỉ tới khi yurin chạy tới và biểu cảm cô ấy rõ ràng là không hài lòng
Rồi cô ấy chen vào giữa tách cả hai ra khỏi
" mày đúng là không có liêm sỉ mà"
Thật buồn cười khi câu trò dè bỉu của cô ấy lại tác động lên một người khác, chẳng phải kẻ tự kỉ
Thứ cô ấy nhận lại chỉ có sát khí, từ con ngươi huyền não màu nâu kia
Hắn tiến lại gần jungkook nắm lấy tay rồi bước đi
" Yurin, cô nghĩ cô là ai thế? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro