𝐂𝐡𝐚𝐩 ➋
Vì để các Y có không gian suy nghĩ, những người còn lại rời lên lầu, trả lại sự yên tĩnh cho tòa lâu đài.
Khi mọi người đang chìm trong im lặng, bất ngờ Soobin lên tiếng:
"Tụi mày còn nhớ không? Cách đây một năm, mấy anh đã từng mơ cùng một giấc mơ, sợ quên nên đã ghi lại thành một cuốn sách. Điều kỳ lạ là... những chuyện đang xảy ra ở đây giống hệt như trong sách ấy."
Lúc đó, mọi người mới sực nhớ ra cuốn sách ấy. Ngoài Soobin ra, chưa ai đọc đến cuối.
Trong khi cả nhóm còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Soobin tiếp tục kể:
"Trong sách kể rằng, vào năm 1034, đúng vào đêm Mặt trăng máu, năm người từ thế giới loài người đã xuyên vào thế giới Ma cà rồng. Họ tìm được một tòa lâu đài, được cho là nơi ở của Ngũ Điện hạ. Ở đó còn có một người chú ruột… nhưng ông ta không hề hiền lành như vẻ ngoài. Thực chất, ông đang âm mưu cướp ngôi Vương để cai trị thế giới Ma cà rồng…"
Soobin đột nhiên ngưng bặt. Sunoo tò mò lên tiếng:
"Ơ sao không kể tiếp? Đang đến đoạn gay cấn mà?"
Soobin cười trừ:
" Hehe… tao chỉ mới đọc tới đó thôi."
Jungwon ngạc nhiên:
" Là nãy giờ mày kể hết rồi hả?"
"Kể hết rồi đó mày."
Beomgyu bực mình nói:
"Rồi có khác gì lúc chưa kể đâu? Tao vẫn hoang mang như thường. Mày đọc có chút xíu cũng kêu tụi tao lại, tưởng đọc hết rồi cơ."
Nói xong, cả nhóm xúm lại “tẩn” Soobin một trận trong tiếng cười ầm ĩ:
" Này thì ra vẻ! Này thì thông thái!"
Bị đánh, Soobin chống chế:
"Tao ra vẻ còn hơn tụi mày chưa đọc chữ nào!"
Mọi người sững lại, nhận ra Soobin không sai. Ai nấy đồng loạt xin lỗi cậu vì đã trách lầm. Sau khi dỗ Soobin xong, Beomgyu là người lên tiếng chốt:
"Nhưng nếu đúng như những gì Bin nói… không lẽ tụi mình đã xuyên vào cuốn sách đó?"
Mọi người ngẩn người. Ý nghĩ xuyên không chỉ có trong phim, không ai tin là thật. Ai đó buột miệng:
"Xịt keo ghê..."
Beomgyu nghiêm túc nói tiếp:
"Mọi người quên rằng, chuyện tụi mình có mặt ở đây đã là điều kỳ lạ lắm rồi sao?"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, lạnh lùng và đầy bí ẩn:
"Xin lỗi đã làm phiền… nhưng không còn nhiều thời gian. Mời các ngài theo chúng tôi vào phòng sách của cung điện."
Một luồng sáng bất ngờ xuất hiện, bao lấy cả nhóm. Trong chớp mắt, họ đã đứng giữa một căn phòng lớn — phòng sách của toà lâu đài.
Ngoài sách ra, căn phòng chỉ có một chiếc bàn và những người lạ mặt lúc nãy. Bỗng nhiên, mọi ánh đèn vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối. Trong lúc cả nhóm còn đang hoang mang, một tiếng nói sát bên tai Sunoo vang lên:
"Máu của em… thật thơm đấy."
Sunghoon. Không biết từ lúc nào, anh ta đã đứng ngay sau lưng Sunoo. Chưa kịp phản ứng, Sunoo bất ngờ bị cắn. Cơ thể cậu như rút cạn sức lực, đầu óc choáng váng. Ngay lúc ấy, một giọng nói cất lên:
" Park Sunghoon! Đủ rồi. Em ấy đang sợ đấy."
Là Yeonjun. Sunghoon bèn thả Sunoo ra rồi biến mất trong tích tắc, để rồi vài giây sau lại đứng cạnh những người phía bên kia.
Sunoo thở dốc, dần lấy lại tinh thần. Cả nhóm vội chạy đến bên cậu:
" Mày không sao chứ?"
Sunoo lắc đầu, yếu ớt trả lời:
" Tao không sao… nhưng mấy người đó…"
Chưa kịp nói hết câu, một người lên tiếng, ngắt lời:
" Có vẻ chúng ta chưa giới thiệu nhỉ?"
Từng người một bước ra, giới thiệu với ánh mắt sắc lạnh:
" Chào mừng đến với Thế giới Ma cà rồng. Ta là Kang Taehyun."
" Một khi đã đến đây, đừng mong rời khỏi. Lee Heeseung."
" Loài người thấp bé, đừng mong có thể sống yên ổn. Park Jongseong"
" Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Choi Yeonjun."
" Kẻ yếu sẽ bị hiến tế để ta hút máu. Park Sunghoon."
Sunoo bức xúc, lên tiếng:
" Mấy người đang đe dọa tụi tôi à?"
Sunghoon nhếch môi cười:
" Đó là sự thật hiển nhiên. Đâu cần đe dọa."
Không muốn mọi thứ đi xa, Soobin hỏi thẳng:
" Vậy rốt cuộc, mấy người đưa tụi tôi đến đây để làm gì?"
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Một lúc sau, Yeonjun trả lời:
" Vì cá tiên tri nói rằng… các em có sợi dây liên kết với bọn tôi. Và các em buộc phải kết hôn với chúng tôi."
Cả nhóm sửng sốt. Jake phản đối:
" Đùa à? Dựa vào đâu tụi tôi phải cưới mấy người?"
Heeseung bước lên, ánh mắt nghiêm nghị:
" Dựa vào việc các em đang ở thế giới của chúng tôi. Và phải tuân theo quy định được đặt ra."
Không để mọi người chất vấn thêm, Yeonjun giải thích:
" Quy định này được đặt ra từ khi thế giới Ma cà rồng hình thành. Chúng tôi nợ loài người một ân tình. Vì vậy, người đứng đầu khi đó đã thiết lập luật: Con người sẽ nắm giữ sợi dây liên kết với Ma cà rồng. Khi tìm ra đối phương, hai bên bắt buộc phải lấy nhau. Nếu không… Ma cà rồng sẽ chết."
Ngay khi nghe xong, cả nhóm đồng thanh phản đối:
" Bọn tôi tuyệt đối không lấy! Có chết cũng không lấy!"
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Một lúc sau, phía Ma cà rồng hỏi lại:
" Vậy phải làm sao… thì các em mới đồng ý?"
Không ai trả lời.
Một lát sau, Taehyun ra lệnh:
" Người đâu, đưa các em ấy về phòng. Từ giờ, không có lệnh của chúng tôi, không ai được phép thả người."
Beomgyu lẩm bẩm:
" Trời ơi trời.Mặt ông này cx đzai mà cái nết thì... Cái nết đánh chết cái đẹp mà.Ông trời cho mặt v thì cho nết hãm ko tả nổi."
Ngay lập tức, những thị vệ lặng lẽ xuất hiện, dẫn cả nhóm đi. Căn sảnh lớn giờ chỉ còn lại năm Ma cà rồng.
…
Đi mãi, cả nhóm cũng được đưa đến phòng riêng. Cánh cửa vừa đóng lại, tất cả liền ngồi lại thảo luận.
" Tên Jay hình như rất ghét con người…"
" Còn Heeseung thì hơi phóng khoáng, chắc là cao thủ trong mấy chuyện tình cảm."
" Yeonjun và Taehyun… chưa đoán được tính cách. Hai người đó rất khó hiểu."
" Tên Sunghoon thì rõ ràng thích hút máu..."
Im lặng một lúc, Jungwon chợt lên tiếng:
" Mọi người có nhận ra không… Khuôn mặt, giọng nói, thậm chí cái tên của mấy người đó… rất giống mấy anh. Nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn."
𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro