𝐂𝐡𝐚𝐩 ➐
Ni-ki dừng lại một lúc, ánh mắt trầm tư hướng về các học viên trước khi tiếp tục giảng giải:
“Vì không muốn có sự chênh lệch về sức mạnh, ba người đứng đầu thế giới ma cà rồng đã cùng nhau xây dựng nên Học Viện này. Chính vì vậy, nơi đây trở thành vùng đất duy nhất trong thế giới ma cà rồng có ánh sáng.”
Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng vọng nhẹ từ lời nói của thầy giáo .
“Hiện tại là năm 1034, thế giới ma cà rồng vẫn chưa có vị Vương chính thức. Nhưng đứng đầu hiện nay là những người có quyền lực tối cao. Kang Taehyun – một ma cà rồng thông minh và mưu trí, nhưng cũng cực kỳ khó đoán. Dù đã tiếp xúc với ngài ấy nhiều lần, thầy vẫn chưa thể hiểu hết con người đó.”
Ánh mắt của Ni-ki thoáng qua chút kính nể lẫn dè chừng, rồi tiếp tục:
“ Lee Heeseung, ngài ấy hòa đồng và thân thiện với mọi người, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm khắc. Đối lập hoàn toàn là Park Jongseong, ngài ấy căm ghét con người một cách cực đoan. Thầy khuyên các em… đừng dại dột mà lại gần, nếu không muốn rước họa vào thân.”
Nghe đến đây, Jungwon không kìm được sự tò mò, liền lên tiếng:
“Vậy… thầy có biết lý do tại sao ngài ấy lại ghét con người đến vậy không ạ?”
Ni-ki khẽ cười, giọng trầm xuống:
“Chuyện đó… từ từ rồi em sẽ biết.”
Sau một khoảng im lặng ngắn, Ni-ki lại tiếp tục:
“Tiếp theo là Choi Yeonjun – một ma cà rồng thiên tài, rất giỏi trong việc điều chế dược liệu. Còn Park Sunghoon, là con lai giữa ma cà rồng và con người, nên rất thèm khát máu và khó kiểm soát bản thân khi thấy máu. Các em cũng nên giữ khoảng cách với ngài ấy.”
Ni-ki dừng lại, ánh mắt dường như chìm vào một ký ức xa xăm, trước khi nói tiếp:
“Cuối cùng là em trai của vị Vương đời trước – đồng thời là chú của Ngũ điện hạ. Ông ấy đang bế quan tu luyện nên sẽ không xuất hiện trước mặt các em.”
Nghe đến đây, mấy Y nhìn nhau đầy nghi hoặc. Beomgyu là người đầu tiên cất tiếng hỏi:
“Thầy có thể cho chúng em biết ông ấy là người như thế nào không ạ?”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên trầm, dứt khoát nhưng ấm áp từ phía sau Beomgyu. Đó là Taehyun, giờ đã đứng ngay trước mặt cậu:
“Ông ấy là người rất tốt với bọn ta, luôn giúp đỡ cả thế giới loài người khi họ gặp khó khăn.”
Ngay sau đó, từng người một xuất hiện bên cạnh Taehyun – Heeseung, Jongseong, Yeonjun, Sunghoon khiến cả lớp học không khỏi kinh ngạc. Không ai lên tiếng giải thích. Heeseung chỉ chậm rãi nói:
“Chỉ một chữ 'tốt' thôi… e là không đủ để diễn tả.”
Jake không giấu nổi sự tò mò, hỏi tiếp:
“Thật sự… tốt đến vậy sao?”
Trước khi ai kịp trả lời, Jungwon lại hỏi tiếp với giọng xúc động:
“Vậy các anh… hẳn là rất yêu thương chú mình lắm nhỉ?”
Lần này là Jay đáp lời, giọng anh trầm và thành khẩn:
“Còn hơn cả yêu thương. Khi còn nhỏ, phụ vương qua đời, chúng tôi chẳng còn ai để nương tựa. Chính chú ấy đã dang rộng vòng tay, cưu mang chúng tôi.”
Sunghoon bước lên một bước, đôi mắt thoáng đượm buồn:
“Tôi là con lai… và khi phụ vương mất, tất cả đều xua đuổi tôi. Chỉ có ông ấy là người duy nhất bảo vệ tôi.”
Sunoo không kìm được xúc động, khẽ gọi tên:
“Sunghoon…”
Nhưng Sunghoon lập tức ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó.”
“Tôi… tôi không có…” Sunoo lùi lại, giọng khẽ run.
Trong đầu Sunoo vang lên một dòng suy nghĩ:
' Rốt cuộc… anh đã phải chịu đựng những gì, Sunghoon…'
Không khí trở nên căng thẳng, thì Soobin nhanh chóng lên tiếng phá tan sự im lặng:
“Nhưng… mấy anh đã đứng ở đây từ khi nào vậy?”
Yeonjun mỉm cười, nửa như bông đùa:
“Bọn tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”
Huening Kai nhìn Yeonjun đầy nghi hoặc, định nói gì đó nhưng chưa kịp…
“Tới giờ rồi,” Yeonjun nghiêm mặt “Huening Kai, mau đưa các học viên xuống khán đài."
“Vâng, thưa ngài.”
Cả đoàn học viên bước theo Ni-ki và Huening Kai. Mấy Y đi một lúc thì thấy một không gian rộng lớn, lộng lẫy thứ mà trước giờ chỉ thấy qua phim ảnh. Khán đài nguy nga, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên những bức tượng cổ kính. Những cột đá đen cao chót vót như xuyên thẳng lên bầu trời mù sương. Tất cả như bước vào một thế giới khác, vừa kỳ ảo vừa đáng sợ.
Những học viên đứng ngây người, ánh mắt lấp lánh đầy ngạc nhiên.
“Đẹp quá…” Ai đó khẽ thốt lên.
Ngay lúc ấy, giọng Taehyun vang lên từ trên bục cao, trầm tĩnh nhưng đầy trọng lượng:
“Theo thông lệ hằng năm, hôm nay chúng ta tụ họp tại đây để ban sức mạnh cho những con người được phép học tại Học Viện.”
Heeseung bước tới bên cạnh Taehyun, ánh mắt nghiêm nghị, gương mặt không còn nét thân thiện thường ngày:
“Tuy nhiên… tất cả sức mạnh đều có cái giá của nó. Trong quá trình học tập, những kẻ yếu kém sẽ bị đào thải. Và… họ sẽ được đưa đến để hiến tế cho Park Sunghoon.”
Lớp học trở nên im phắc. Không ai dám thở mạnh. Một vài học viên mới tái mặt.
“Đó là quy định bất di bất dịch của Học Viện này.” Heeseung kết thúc lời nói như một lời tuyên án.
Huening Kai tiến ra giữa, giọng dõng dạc vang lên:
“Nghi thức ban sức mạnh… xin được phép bắt đầu.”
Ni-ki quay sang Ngũ Điện Hạ, cúi đầu kính cẩn:
“ Mời Ngũ Điện Hạ tiến lên làm nghi lễ.”
Một luồng khí lạnh tràn qua khán đài khi các anh bước ra – Taehyun, Heeseung, Jongseong, Yeonjun, Sunghoon từng người hoá thân thành ma cà rồng. Mắt họ chuyển sang màu đỏ rực, răng nanh lộ ra.
Họ dùng máu của chính mình tạo ra những viên máu lấp lánh như đá quý, sau đó rót nước dược liệu mà Yeonjun pha sẵn lên từng viên.
Những viên máu chuyển sang ánh tím kỳ lạ, rồi từng người mang viên máu ấy đến trước mặt từng học viên, trao tận tay.
KHI TRAO VIÊN MÁU CHO MẤY Y
Đến lượt Beomgyu, Taehyun dừng lại, ánh mắt nghiêm lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
“Em đã quyết định kỹ chưa? Em… thực sự muốn uống nó sao?”
Câu hỏi như lưỡi dao cắt ngang không khí. Beomgyu ngước nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn còn đâu đó sự xao động:
“Chẳng phải chính anh là người đã đưa tôi tới đây sao? Mới đó mà đã hối hận rồi à?”
“Rốt cuộc… lý do gì khiến anh đưa tôi tới đây?”
Taehyun siết nhẹ viên máu trong tay, giọng trầm thấp, gần như là một lời thì thầm:
“Em không cần biết lý do. Chỉ cần biết… tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Như vậy là đủ.”
Beomgyu khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, tim như hẫng một nhịp.
“Taehyun…”
Một ký ức vụt qua tâm trí Beomgyu – hình ảnh chồng cậu từng ôm lấy cậu và nói:
“Em cứ làm những điều mình muốn… vì anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em.”
Cậu lẩm bẩm một cách vô thức, mắt rưng rưng:
"Cứ như thế này… mình sẽ không chịu nổi mất…"
Taehyun lặng lẽ nhìn Beomgyu, ánh mắt dịu lại – trong lòng vang lên một suy nghĩ chưa từng có:
' Beomgyu… có lẽ tôi thật sự… rung động rồi.'
Bên phía Heeseung anh tiến tới trước mặt Jake, viên máu trong tay rung nhẹ. Giọng anh trầm, chậm rãi:
“Jake… bây giờ em từ bỏ vẫn còn kịp. Học viện này… không có gì là an toàn. Huống hồ em còn là con người. Anh không muốn thấy em gặp nguy hiểm.”
Jake ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Heeseung, giọng cay đắng:
“Tại sao anh lại lo lắng cho tôi… trong khi từ đầu đến cuối, anh chỉ để ý Jungwon?”
Nghe vậy, ánh mắt Heeseung dãn ra rồi nghiêm lại, không chút do dự:
“Ai nói với em… anh để ý Jungwon. Anh… yêu em, Jake. Không hiểu tại sao, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp em… anh đã bị em thu hút rồi.”
Không gian như ngưng đọng lại. Tim Jake đập loạn, môi mấp máy không nói nên lời. Mình… đang rung động sao? Trước mặt là Lee Heeseung – một ma cà rồng. Nhưng tại sao… lại không thể từ chối được cảm giác này? Jake… mày đang phản bội chồng mình sao?
Trong tiềm thức Jake vang lên tiếng gọi khổ đau:
'Em phải làm sao đây, chồng…'
Heeseung vẫn đứng đó, dịu dàng nhưng cương quyết:
“Anh biết… lời thổ lộ này quá đột ngột, khiến em bối rối. Nhưng cho dù em có quyết định ra sao, thì anh vẫn sẽ tôn trọng em. Và… vẫn yêu em như thế.”
𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro