Chap 3

Biển chập chờn sóng nhẹ dưới ánh trăng mờ nhạt. Tàu của Jungkook tiến sát đến vùng hải phận quốc tế, nơi được cho là căn cứ di động của Phantom - một trạm trung chuyển nằm ẩn trong khoang hàng dưới lòng biển sâu

"Chúng ta không thể vào thẳng"  Jimin nói, mắt nhìn màn hình radar. " Khu đó có lớp sóng điện từ bao phủ. Bất kỳ tín hiệu nào phát ra đều bị cắt "

Jungkook đứng im, ánh mắt tập trung. "Chúng ta sẽ xuống bằng tàu ngầm"

" Là cảm tử đấy " Sumin lên tiếng. "Em chắc chứ?"

" Em ấy đang ở dưới đó"  Jungkook đáp gọn

Chỉ vài phút sau, nhóm ba người lặng lẽ mặc đồ lặn, lặn sâu xuống lòng đại dương. Dưới ánh sáng mờ từ đèn đeo đầu, bóng một trạm kim loại đồ sộ dần hiện ra  Phantom, căn cứ chìm dưới biển sâu, như một con quái vật ngủ yên giữa đại dương

---

Ở một nơi khác, Taehyung ném tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt rực lửa

"Chúng ta cần tới Berlin"

Namjoon cau mày. "Taehyung à, không thể hành động vội. Nếu đúng là Phantom đang nhắm đến Jungkook, thì đây là cái bẫy rõ ràng"

" Vậy em phải chờ đến khi hắn bị giết sao?" Taehyung gằn giọng. "Không. Lần này, em sẽ không để ai cướp Jungkook khỏi tay em nữa"

" Cậu đang mất bình tĩnh"  Yoongi chen vào. " Muốn cứu Jungkook thì cần đầu óc, không phải trái tim"

Jin bước tới, đặt tay lên vai Taehyung " Chúng ta đi cùng em. Nhưng phải có kế hoạch, anh và Hoseok sẽ lo phía liên hệ tình báo châu Âu. Namjoon và Yoongi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng từ ngoài. Còn em...."

" Em sẽ trực tiếp đưa em ấy ra" Taehyung khẽ nói, mắt ánh lên một quyết tâm dữ dội

---

Dưới lòng biển, nhóm của Jungkook đột nhập được vào căn cứ qua một đường ống cũ kỹ nối với hệ thống lọc nước. Từng bước chân vang vọng trong hành lang kim loại lạnh ngắt. Ánh sáng mờ nhạt, camera dày đặc, lính tuần tra liên tục

Jungkook ra hiệu dừng lại khi thấy bảng điều khiển điện tử. Cậu nhanh chóng gõ vài đoạn mã, vô hiệu hóa camera trong năm phút

" Chúng ta chỉ có đúng một cơ hội"  Jungkook nhìn cả nhóm       " Tìm ra phòng giam. Cứu em ấy. Và rút lui"

Cả nhóm chia làm hai hướng. Jimin và Sumin xử lý các trạm an ninh. Jungkook đi một mình  cậu nhớ từng ngóc ngách nơi này, từng bức tường, từng căn phòng... vì đây từng là địa ngục mà cậu lớn lên

Rẽ qua hành lang thứ ba, Jungkook dừng lại

Một căn phòng trắng

Mùi máu vẫn còn trong trí nhớ cậu thứ mùi sắt tanh trộn với mùi thuốc sát trùng. Những đêm bị treo ngược, bị đánh bằng roi thép. Cậu rùng mình

Bỗng cánh cửa bật mở. Một người bước ra

Anzel

Hắn không ngạc nhiên khi thấy Jungkook

" Em đến rồi " Giọng hắn trầm thấp, gần như vui vẻ. " Ta biết em sẽ quay lại"

" Mau thả em ấy ra " Jungkook rút súng, chĩa thẳng vào hắn

Anzel cười khẽ " Súng không làm gì được ta, Jeon Jungkook. Em quên rồi sao? Em là sản phẩm của ta. Một con rối hoàn hảo. Và giờ, em sẽ quay lại đúng vị trí của mình"

Tiếng còi vang lên khắp nơi báo động.

Anzel bấm nút trên chiếc vòng đeo tay khói trắng tràn ra khắp hành lang. Jungkook bị tách khỏi hắn, mất phương hướng trong làn khói mù

---

Trong phòng trắng, Eun Van nghe thấy tiếng còi. Cô khẽ mở mắt, nở nụ cười mệt mỏi

"Cuối cùng... anh cũng đến rồi, Jungkook…"

" K-không được rồi, anh ấy đang gặp nguy hiểm....ư "

Máu vẫn nhỏ xuống từ vai cô  nhưng ánh mắt lại đầy hy vọng nhưng cũng tràn đây lo lắng

_______

Mình đúp môn Anh r mb^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro