CHƯƠNG 3 - KHÔNG CÒN TRỐN TRÁNH ĐƯỢC NỮA
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Chiếc xe vừa lăn bánh vào con đường lát đá riêng dẫn đến biệt thự, Thomas bất giác liếc gương chiếu hậu nhìn phản ứng của Lục Vy đang ngồi ở ghế sau.
Lục Vy có vẻ tình tĩnh ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài, nhưng nét mặt vẫn pha chút sốt rột một cách khó hiểu.
Căn biệt thự này, vốn không dành cho người ngoài, kết hợp giữa không gian sống và studio làm việc, nơi này nằm cách xa khu dân cư, nép mình nơi triền đồi thoai thoải đổ ra bãi biển riêng, rừng dương bao quanh, gió biển thổi ù ù mặn rát.
Khi trời hoàng hôn, cả ngôi nhà chìm trong ánh nắng vàng nhạt phản chiếu trên mặt nước đẹp đến mức những khách mời từng may mắn được mời đến chỉ biết ngẩn ngơ, miệng không ngậm lại được, thế mà nét mặt không biến sắc của Lục Vy trước cảnh đẹp này thậc hiếm có
Thomas còn chưa kịp xuống xe mở cửa thì Lục Vy đã tự mình đẩy cửa bước xuống rồi cứ thế bước thẳng vào nhà
Cô tháo giày, tiện tay vứt lên kệ, đi thẳng đến tủ lạnh rút một chai nước suối, rồi... bật nắp ngửa cổ uống.
Không hỏi han. Không bối rối. Không nhìn quanh xem có ai thấy. Như thể... đây là nhà của cô.
Thomas nhíu mày, tim đập thình thịch một nhịp chậm hơn.
Lần đầu tiên có người lạ đến đây mà hành xử y như Kỳ Dục lúc về nhà mệt.
Cả điệu bộ ngồi vắt chéo chân, tự lưng lên trên ghế dài, cả cách đưa mắt liếc xéo căn bếp. Trời đất ơi, cảnh tượng này thậc quen thuộc hình như thấy ở đâu rồi thì phải.....
Và rồi điều lạ thứ hai xuất hiện.
Từ tầng trên bước xuống, là Kỳ Dục, hay ít nhất, là người trong thân xác Kỳ Dục. Nhưng... không giống chút nào. Anh chàng vốn lạnh lùng và sắc sảo giờ đây lại mang theo một ánh nhìn khép nép.
"Xin chào......"
"À, mà... điện thoại của tôi... à không, ý tôi là... Vy tôi cần nhắn tin cho em gái, đưa tôi máy đi."
Thomas ngớ người.
Cô gái nhỏ ban nãy quay sang, giọng lạnh băng:
"Cầm lấy, nhanh lên.... chúng ta còn chuyện để giải quyết"
Thomas đứng chết trân....Khoan "em gái, chuyện để giải quyết!!?"
Lục Vy (Trong thân xác Kỳ Dục) nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại của mình, gõ mật khẩu thành thạo như đã quen từ lâu. Bàn tay thon dài của anh thoắt ẩn hiện dưới ánh sáng vàng dịu trong căn biệt thự, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ điềm nhiên thường thấy.
Cô mở ứng dụng nhắn tin, tìm tên " Elm gái cưng" và bắt đầu gõ:
Em iu, hôm nay chị có việc gấp. Chị đã nhắn Thư Lam tới đưa em sang ở tạm tối nay. Ngoan, đừng lo gì cả.
Ngay sau đó, cô chuyển sang nhắn cho Thư Lam:
Chị Lam ơi, em có chút chuyện cá nhân cần giải quyết gấp. Có thể sẽ không về nhà tối nay Nhờ chị đón Lục Linh giúp em nha.
Cô gửi tin, khoá màn hình rồi đứng dậy quay lại phòng khách.
Căn biệt thự yên ắng một cách kỳ lạ.
"Thomas đâu rồi?" cô hỏi.
Không ai trả lời.
Kỳ Dục (trong thân xác Vy) đang đứng ở phía gần studio, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khó đoán
Lục Vy nhíu mày, nhìn quanh: "Ủa, ảnh đi lúc nào vậy?"
Kỳ Dục lười nhắc trả lời chậm rãi: "Chắc lúc cô bận gửi tin cho bạn thân và em gái."
"...Anh ghen à?" Vy hỏi theo bản năng, rồi mới nhận ra câu này thốt ra từ gương mặt lạnh lùng của Kỳ Dục, nên vội ho khan một tiếng, chối quanh "Ý tôi là... đùa thôi."
"Ha ha." Anh đáp mặt chả buồn biến sắc, giọng nhạt hơn nước ốc.
Không khí giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng. Ngoài cửa kính, gió biển thổi nhẹ, lùa qua rèm cửa mỏng bay phấp phới. Ánh hoàng hôn dần nhạt màu, phủ lên không gian biệt thự một vẻ u tịch, trống trải, như thể chính nơi này cũng đang ngưng thở trước một điều gì sắp sửa diễn ra.
Hai người nhìn nhau. Không phải vì bối rối, mà vì cả hai đều biết: kể từ giây phút này, họ không còn trốn tránh được nữa.
Chỉ còn lại hai "người lạ" trong hai cơ thể không thuộc về mình, đứng giữa căn biệt thự bên biển bắt buộc phải đối mặt, bàn bạc, và cùng nhau giải quyết tình huống điên rồ chưa từng có trong đời.
Kỳ Dục (trong thân thể cô) vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm ngâm.
Anh lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh hơn hẳn:
"Chúng ta cần ở gần nhau một thời gian."
Lục Vy cau mày. "Gì cơ?"
"Chuyện này không phải tai nạn bình thường. Nếu có cách nào đó để quay lại, có thể... nó cần hai người cùng lúc cảm nhận hoặc kích hoạt." Anh nhìn cô thẳng thắn. "Và quan trọng hơn tôi không muốn cô làm điều gì ngu ngốc khiến cả hai không thể quay lại được nữa."
Vy chớp mắt, hơi khựng lại. Lý do Kỳ Dục đưa ra... nghe hợp lý một cách khó chịu.
Cô mím môi, định nói gì đó nhưng rồi khựng lại. Mấy lời sắp bật ra đầu lưỡi bỗng dưng nghe quá trẻ con giữa không khí nặng nề lúc này. Cô nuốt xuống, cố giữ vẻ thản nhiên, rồi nhướng mày:
"Được thôi. Nhưng để rõ ràng tôi cũng cần ở gần để canh xem anh có giở trò biến thái gì khi đang sống trong cơ thể tôi không."
Kì Dục nheo mắt, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. "Yên tâm đi, tôi không có hứng thú khám phá bản thân theo nghĩa đó đâu."
"Hy vọng là vậy."
Kì Dục cười khẩy. "Cô không nên lo tôi giở trò. Cô nên lo tôi phải sống trong cái gu thời trang thảm họa của cô thêm bao lâu nữa."
Vy thở dài, đảo mắt: "Thôi được. Nhưng tôi nói trước sống chung với một người kiêu kỳ như anh là trải nghiệm tôi chưa từng muốn có."
"Pur ..Please.... Same" Anh nhàn nhạt đáp.
Thỏa thuận ngầm đã hình thành, và cuộc sống chung bất đắc dĩ giữa hai kẻ không ưa nhau bắt đầu dưới cùng một mái nhà, cùng một bí ẩn, và... trong hai thân xác không thuộc về mình.
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Sau khi thỏa thuận bất đắc dĩ rằng cả hai sẽ sống chung để tìm cách giải quyết cái sự kiện tréo ngoe này cộng thêm "giữ gìn hình tượng" và canh chừng nhau, Lục Vy (trong thân xác Kỳ Dục) lập tức mượn điện thoại của mình để gửi tin nhắn nhanh cho hai người thân nhất: em gái Lục Linh và Thư Lam.
Em iu, chị lại có việc chưa giải quyết xong, chắc sẽ không thể về nhà mấy ngày, chị sẽ nhắn báo chị Lam, em yên tâm ở với chị ấy vài ngày nha!
Chị ơi, cv em chưa giải quyết xong, em lại nhờ chị cho bé Lục Linh ở lại mấy hôm nha, khi em về sẽ hậu tạ. Cám ơn chị, iu chị nhiều
Chưa kịp bấm gửi tin, Vy nhìn vào màn hình, thở khẽ. Cô biết Thư Lam sẽ không đặt câu hỏi nhiều, nhưng vẫn cảm thấy hơi áy náy vì để em gái một mình cho dù chỉ là vài ngày.
Gửi xong, Vy thở hắt ra một hơi... được đúng hai giây.
Renggg - Renggg - Renggg.
Màn hình hiện gọi video của Thư Lam. Và giờ này chắc hẳn Lục Linh cũng ở đó với Lam
Vy lập tức đứng dậy, đưa điện thoại cho người đối diện.
"Anh nghe giùm tôi."
Kỳ Dục (trong thân xác cô) cau mày: "Sao lại là tôi?"
"Làm sao tôi nghe được khi giọng tôi không còn của tôi".Cô thở hắt ra một tiếng "haizz". Rồi cô nhỏ giọng hơn thường lệ, "chỉ cần anh nói vài câu, nhẹ nhàng, đàng hoàng... bảo là tôi ổn, đang đi công tác hay gì đó, sẽ về sau, hai người đừng lo quá... là được."
Giọng điệu nhờ vả nhẹ nhàng bất thường khiến Kỳ Dục phải nhìn cô kỹ một cái.
Một giây sau, anh khẽ rùng mình, lẩm bẩm:
"Không ngờ cái giọng điệu này có thể phát ra từ cơ thể tôi. Rợn hết da gà."
Vy cố mím môi dặn lòng "mình đang phải nhờ vả"
Kỳ Dục thở một cái mạnh ra rồi bấm nút nghe máy.
"Vy?! em đang ở đâu vậy? chị với bé Linh đọc tin nhắn xong là gọi lại liền đó! Có sao không? Đang ở đâu đấy? Có ai đi cùng không? Sao tự dưng có việc gì đột xuất dữ vậy?"
Đầu dây bên kia, Thư Lam nói như súng liên thanh, chưa hết thì giọng Lục Linh chen vào:
"Chị Vy ơi, chị bị gì vậy? Sao không nói với em biết"
"Bình tĩnh đã." Kì Dục ngắt lời bằng giọng bình thản. Ngạc nhiên thay, hoàn toàn giữ đúng lời hứa: không xẵng giọng, không mỉa mai, không nói linh tinh.
"Em vẫn ổn. Chỉ là có chút việc cần xử lý gấp nên không về nhà được vài hôm. Thật sự không tiện nói rõ bây giờ, nhưng tạm thời vẫn ổn, thiệt mà. Có gì nói sau nha"
Thư Lam còn định hỏi gì đó nữa, nhưng nghe giọng điệu chắc chắn và dịu lại của "Vy", cô dần yên tâm hơn. Linh cũng ngừng lại, chỉ nói thêm:
"Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."
Cuộc gọi kết thúc vì Kỳ Dục không nói gì thêm nữa, nhưng với Lục Vy như vậy là quá xúc tích rồi không thể đòi hỏi thêm.....Rồi anh đưa lại điện thoại cho cô, ra hiệu đã hoàn thành trách nhiệm cao cả.
Cô nhận lại điện thoại, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: "Cảm ơn anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro