Chương 10
Khoảng một tiếng sau, Đăng Dương từ phòng thu bước ra. Anh trông có vẻ mệt nhưng cũng có chút suy tư, rõ ràng là cuộc trò chuyện lúc nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu.
Thành An và Quang Anh liếc nhau đầy ẩn ý, nhưng giả vờ như không có chuyện gì.
"Xong rồi hả anh Dương?" Quang Anh hỏi, giọng điệu thoải mái.
"Ừ." Đăng Dương đặt chai nước xuống bàn, kéo ghế ngồi. Nhưng thay vì thư giãn, anh lại trầm ngâm một chút, rồi bất ngờ hỏi. "Nè... hai đứa nói thật đi, tụi bay nghĩ Pháp Kiều có từng thích anh không?"
Quang Anh nhướn mày, quay sang Thành An. "Ủa, gì vậy trời? Hồi nãy ai còn mạnh miệng bảo không có gì?"
Thành An cười khẽ. "Ai mà biết, tự nhiên giờ lại hỏi lại nè."
Đăng Dương thở dài. "Anh chỉ... muốn hiểu rõ hơn thôi."
Quang Anh chống cằm. "Bây giờ anh có hai lựa chọn: Một là tiếp tục giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng cứ lăn tăn hoài. Hai là thừa nhận anh có quan tâm, rồi tìm cách giải quyết."
Đăng Dương nhíu mày. "Ý mày là..."
Thành An gật gù. "Là chủ động tìm hiểu. Nếu anh cứ ngồi đây mà suy nghĩ thì chẳng có ích gì đâu."
Quang Anh gật đầu. "Đúng vậy. Muốn biết Kiều có từng thích anh không, thì chính anh phải tìm câu trả lời."
Đăng Dương im lặng, ánh mắt có chút dao động.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải chủ động trong chuyện này. Từ trước đến giờ, anh chỉ xem Pháp Kiều là đồng nghiệp cũ, một người từng hợp tác tốt với mình. Nhưng bây giờ, khi hai đứa nhóc này phân tích ra mọi thứ, anh mới nhận ra... có lẽ bản thân đã bỏ qua điều gì đó quan trọng.
Đăng Dương thở dài, lướt điện thoại một chút, rồi đặt xuống bàn. "Nếu vậy... hai đứa có ý tưởng nào không?"
Thành An và Quang Anh nhìn nhau, rồi cùng nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
Quang Anh nháy mắt. "Yên tâm, tụi em lo phần này."
Đăng Dương hơi do dự khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Thành An và Quang Anh. Anh nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
"Khoan... lo phần này là sao?" Đăng Dương cảnh giác.
Thành An nhún vai. "Anh cứ ngồi yên đi, đừng lo lắng quá."
Quang Anh mở điện thoại, lướt một hồi rồi gõ nhanh gì đó trên màn hình. "Chỉ là tụi em đang tạo cơ hội để anh và Kiều có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi."
Đăng Dương nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Mày nhắn cái gì đó?"
Quang Anh cười hớn hở. "Chỉ nhắc nhẹ Pháp Kiều rằng anh có chuyện muốn nói với cậu ấy."
"Cái gì?! Tao đâu có nói vậy?!" Đăng Dương tròn mắt.
Thành An bật cười. "Anh Dương, nếu để anh tự mở lời, chắc năm sau anh mới dám nói chuyện với Kiều quá."
Quang Anh gật đầu đồng tình. "Đúng. Mà như vậy thì lâu lắm, tụi em sốt ruột giùm anh luôn."
Đăng Dương xoa trán, thở dài. "Hai đứa tụi bay đúng là..."
"Tụi em đúng là quân sư tình yêu," Thành An cắt ngang, cười tinh quái.
Lúc này, điện thoại của Quang Anh rung lên. Cậu liếc qua tin nhắn, rồi nhìn Đăng Dương với ánh mắt thích thú.
[phapkieu_3]: ??? Chuyện gì á?
Quang Anh giơ màn hình lên cho Thành An xem. Cả hai lại trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Thành An quay sang Đăng Dương. "Anh, bây giờ còn rút lại được không?"
Đăng Dương nhìn tin nhắn, cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng rồi, nhớ lại những gì Thành An và Quang Anh nói lúc nãy, anh thở dài một hơi, nhấc điện thoại lên.
"...Thôi kệ, để anh tự nhắn."
Quang Anh và Thành An nhìn nhau, rồi giơ tay đập nhẹ một cái. Kế hoạch thành công bước đầu rồi!
Đăng Dương cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn từ Pháp Kiều vẫn còn đó, nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu mà vẫn chưa biết nên trả lời thế nào.
Thành An chống cằm, sốt ruột. "Anh tính ngồi nhìn nó đến bao giờ?"
Đăng Dương cầm điện thoại của Quang Anh, nhìn màn hình một lúc lâu.
"Anh nhắn gì đây?"
Thành An khoanh tay. "Anh cứ hỏi Kiều xem có rảnh không, rồi nói muốn gặp trực tiếp nói chuyện."
Đăng Dương nhíu mày. "Tự nhiên quá không?"
Quang Anh cười. "Tài khoản của em mà. Kiều sẽ tưởng em nhắn, nên không nghi ngờ đâu."
Nghe vậy, Đăng Dương gật đầu, bắt đầu gõ tin nhắn.
rhyder.dgh: Rảnh không? Ra quán cũ gặp một chút.
Chưa đầy một phút sau, Pháp Kiều đã phản hồi.
phapkieu_3: Hả? Mới về studio được mấy phút, Quang Anh lại muốn gặp tiếp hả?
Đăng Dương nhìn tin nhắn, cảm thấy hơi bối rối. Thành An thì bật cười. "Kiều nghi rồi kìa."
Quang Anh chống cằm. "Đơn giản thôi, cứ nhắn tiếp như bình thường."
Đăng Dương thở dài, tiếp tục nhắn.
rhyder.dgh: Ờ, có chuyện quan trọng.
Pháp Kiều trả lời ngay.
phapkieu_3: Mà quan trọng đến mức phải gặp trực tiếp luôn á? Nhắn tin không được hả?
Đăng Dương cắn môi, cảm thấy có gì đó không đúng. Kiều phản ứng nhanh quá, rõ ràng đang thấy lạ. Nhưng anh vẫn tiếp tục theo kế hoạch.
rhyder.dgh: Anh... à không, tao thấy nhắn tin không tiện. Ra gặp đi.
Một khoảng lặng kéo dài. Cả ba chờ đợi.
Rồi cuối cùng, Kiều trả lời.
phapkieu_3: Mày bị gì vậy? Sao lại xưng "anh"??
Đăng Dương cứng đờ. Thành An và Quang Anh nhìn nhau, rồi bật cười đầy thích thú.
Quang Anh vỗ vai Đăng Dương. "Xong, lộ rồi anh."
Thành An nhanh tay giật điện thoại từ Đăng Dương trước khi anh kịp hoảng loạn.
"Để em lo."
Đăng Dương vẫn còn đơ ra, chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Quang Anh thì khoanh tay, cười thích thú. "Coi bộ anh Dương không có khiếu đóng giả người khác rồi."
Thành An lắc đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
rhyder.dgh: Haha, lỡ tay! Đang nhắn tin với thằng bạn xong quên đổi giọng. Đi không? Tao bao.
Pháp Kiều trả lời ngay.
phapkieu_3: ...Nhìn mày kỳ lắm nha. Có gì giấu tao đúng không?
Thành An nhướn mày, gõ tiếp.
rhyder.dgh: Giấu gì mà giấu? Mày suy nghĩ nhiều quá rồi đó.
Có vẻ như Pháp Kiều vẫn còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng nhắn lại.
phapkieu_3: Ừ thì... cũng được. Nhưng tao bận chút, lát nữa mới qua.
Thành An buông điện thoại xuống bàn, thở phào. "Ổn rồi."
Đăng Dương vẫn chưa hoàn hồn. "Sao Kiều nhạy vậy trời..."
Quang Anh vỗ vai anh. "Anh quên là Kiều làm bạn tụi em bao lâu rồi à? Nhìn một cái là thấy không đúng liền."
Thành An bật cười. "May là em xử lý nhanh, không là Kiều phát hiện luôn."
Đăng Dương xoa trán, thở dài. "Giờ thì sao? Ra gặp nó hả?"
Quang Anh nhún vai. "Chứ sao nữa. Cơ hội đến rồi, anh không đi thì phí lắm."
Đăng Dương nhìn điện thoại một lúc, rồi gật đầu. "...Ừ, đi thì đi."
Sau khi tìm được một quán cà phê có không gian khá chill, Thành An gửi vị trí cho Pháp Kiều rồi cùng Đăng Dương và Quang Anh di chuyển qua đó.
"Chỗ này ổn nè," Thành An nói khi cả ba bước vào. "Không quá đông, cũng không quá vắng, Kiều sẽ không nghi ngờ gì đâu."
Quang Anh nhìn quanh, gật gù. "Ừ, mà giờ tụi mình núp ở đâu đây?"
Thành An đảo mắt một vòng, rồi nhanh chóng kéo Quang Anh về một góc khuất gần dãy kệ sách. "Ở đây đi. Ngồi đây quan sát được nhưng Kiều sẽ không thấy tụi mình."
Đăng Dương nhìn hai đứa với vẻ bất lực. "Tụi bay làm như phim trinh thám vậy."
Thành An nhún vai. "Anh cứ làm theo kế hoạch đi."
Đăng Dương bĩu môi nhưng cũng chịu ngồi xuống bàn một mình, cố tỏ ra bình tĩnh. Còn Thành An và Quang Anh thì yên vị ở góc khuất, lén lút quan sát như đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật.
Một lát sau, cửa quán mở ra.
Pháp Kiều bước vào, dáo dác nhìn quanh. Nhưng ngay lập tức, em nhíu mày.
"...Ủa?"
Thay vì thấy hai đứa bạn thân như mong đợi, trước mặt em chỉ có một người duy nhất-Đăng Dương.
Pháp Kiều đứng yên vài giây, ánh mắt đầy cảnh giác. "Quang Anh đâu? An đâu?"
Đăng Dương giả vờ kiểm tra điện thoại, rồi thở dài như thể mới nhận được tin nhắn quan trọng. "À... tụi nó về rồi."
Pháp Kiều nhíu mày sâu hơn. "Về? Sao nhanh vậy?"
Đăng Dương thản nhiên đáp, giọng có chút bất đắc dĩ. "Bên công ty có việc đột xuất, tụi nó chạy trước rồi."
Pháp Kiều im lặng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng trước khi em kịp phản ứng gì, Đăng Dương đã nhanh chóng lên tiếng.
"Mà thôi, em ngồi đi."
Dù vẫn còn chút lấn cấn, Pháp Kiều cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện Đăng Dương.
Trong khi đó, ở góc khuất, Thành An huých nhẹ Quang Anh, giọng thì thầm đầy phấn khích.
"Thấy chưa? Kế hoạch hoàn hảo."
Quang Anh cười khẽ. "Giờ chỉ còn chờ xem Đăng Dương xử lý thế nào thôi."
Sau đó, hai người đưa mắt nhìn sang hóng chuyện của nhà bên.
Đăng Dương khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt không rời khỏi Pháp Kiều. Cậu nhóc trước mặt anh đang bận chăm chăm vào thực đơn, như thể muốn trốn tránh điều gì đó.
"Dạo này em lạ lắm." Đăng Dương lên tiếng trước, giọng bình tĩnh.
Pháp Kiều thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. "Lạ gì?"
"Thì... cứ như né tránh anh vậy."
Pháp Kiều bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lảng đi. "Có đâu, anh nghĩ nhiều rồi."
Đăng Dương hạ cốc xuống bàn, khoanh tay. "Thật không?"
"Thật."
"Vậy tại sao mỗi lần anh tới gần, em đều vội tìm cách đi chỗ khác?"
Pháp Kiều thoáng cứng đờ, nhưng rồi lại bật ra một cái cười gượng. "Anh tưởng tượng nhiều quá rồi."
Đăng Dương gật gù. "Vậy sao? Mà sao lần nào cũng 'tưởng tượng' y như nhau thế nhỉ?"
"..."
Đăng Dương nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt em. "Kiều, nói thật đi. Em có đang lạnh nhạt với anh không?"
Pháp Kiều mở miệng định phản bác, nhưng đúng lúc chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Đăng Dương, em bỗng dưng nghẹn lời.
Mắt nhìn xuống ly nước trên bàn, cậu cắn môi. "Em... không có..."
"Có." Đăng Dương cắt ngang, giọng nhẹ nhưng chắc chắn.
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
Trong khi đó, ở góc khuất, Thành An huých nhẹ Quang Anh. "Anh Dương gắt dữ ta."
Quang Anh nhịn cười, thì thầm. "Tao cá Kiều sắp lộ rồi."
Một lúc sau, em thở dài. "Anh có nhớ hồi trước không?"
Đăng Dương hơi nhíu mày. "Hồi trước?"
Pháp Kiều gật nhẹ, tay xoay xoay cốc nước. "Lúc anh đi thi, rồi bị ghép cặp với em..."
Đăng Dương nhớ ra ngay. Khi đó, hai người không quá thân, nhưng fan cứ đẩy thuyền, ghép cặp loạn xạ. Lúc ấy, Pháp Kiều vẫn còn khá trẻ con, phản ứng mỗi lần bị ghép đôi rất mạnh.
"Anh nhớ."
Pháp Kiều cười nhẹ, nhưng giọng có chút buồn. "Lúc đó em phản ứng hơi quá, đúng không?"
Đăng Dương nhún vai. "Cũng không trách em được. Hồi đó em còn nhỏ mà."
"Nhưng mà..." Pháp Kiều hít sâu, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đăng Dương. "Em nghĩ em vẫn chưa quen với chuyện đó. Em không biết phải đối diện với anh thế nào. Đó là lý do em tránh anh."
Đăng Dương nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. "Nếu em khó xử vậy thì... anh sẽ giữ khoảng cách."
Pháp Kiều mở to mắt. "Anh-"
"Anh không muốn ép em." Đăng Dương cười nhẹ. "Chỉ cần em không né tránh nữa là được."
Pháp Kiều nhìn anh, môi mím chặt. Một hồi sau, cậu gật nhẹ đầu. "Ừm... Em sẽ cố."
Không khí giữa cả hai dịu đi, không còn căng thẳng như trước. Họ không nói ra bất kỳ điều gì rõ ràng, nhưng ít nhất cũng đã hiểu nhau hơn một chút.
Ở góc khuất, Thành An và Quang Anh nhìn nhau.
"...Cái gì vậy?" Thành An thì thầm.
Quang Anh thở dài, chống cằm. "Cứ tưởng hôm nay có phim tình cảm, ai ngờ chỉ là hòa giải."
Thành An bĩu môi. "Tưởng hai người này sẽ tỏ tình, ai dè lại thành bạn bè thân thiện."
Quang Anh hậm hực. "Bực ghê. Tao còn tưởng hôm nay là ngày lịch sử."
Thành An cười khẽ. "Chắc phải đợi thêm rồi."
Cả hai tiếp tục quan sát, nhưng trong lòng đã hơi chưng hửng. Có vẻ như kế hoạch đẩy thuyền lần này vẫn chưa thành công!
Sau buổi gặp mặt, Pháp Kiều không còn né tránh Đăng Dương nữa, nhưng giữa họ vẫn chưa có bước tiến gì đáng kể. Trong khi đó, Thành An và Quang Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục quan sát và chờ thời cơ thích hợp.
Vài ngày sau, một tin tức quan trọng được gửi đến nhóm: có lời mời tham gia một show diễn lớn. Đây là cơ hội tuyệt vời để cả nhóm được biểu diễn trên sân khấu lớn, thu hút thêm sự chú ý từ người hâm mộ. Đăng Dương đọc email mà lòng vừa phấn khích vừa lo lắng. Đã lâu rồi anh chưa đứng trên sân khấu lớn như vậy.
"Show này là cơ hội tốt đó," Thành An vừa nhai snack vừa nói. "Nhưng anh định diễn bài nào?"
Đăng Dương thở dài. "Chưa biết nữa. Nếu theo danh sách cũ thì chắc là bài trong album trước..."
Quang Anh bỗng lóe lên ý tưởng, mắt sáng lên. "Hay anh leak demo bài mới luôn đi?"
Cả phòng im lặng vài giây.
Đăng Dương nhìn Quang Anh chằm chằm. "Mày có bị điên không?"
Quang Anh nhún vai. "Chứ sao nữa? Fan đang tò mò về nhạc mới của anh mà. Giờ mà hé lộ trước một đoạn trên sân khấu thì đảm bảo gây bão luôn."
Thành An cũng gật đầu đồng tình. "Đúng đó. Nếu muốn gây ấn tượng, phải có gì đó mới mẻ chứ. Nếu cứ diễn bài cũ hoài thì nhàm lắm."
Đăng Dương suy nghĩ. Ý tưởng này không tệ... nhưng cũng rất mạo hiểm.
"Nhưng leak bài mới mà công ty chưa duyệt thì phiền lắm."
Quang Anh cười tinh quái. "Ai nói là leak nguyên bài? Chỉ cần hát một đoạn ngắn, kiểu như teaser thôi. Khiến fan tò mò, sau đó họ sẽ càng hóng bài mới hơn."
Thành An khoanh tay. "Chưa kể, nếu Pháp Kiều cũng diễn cùng show này, thì..."
Anh cố tình bỏ lửng câu nói. Quang Anh lập tức bắt nhịp. "Thì có thể song ca một đoạn! Để fan nhá hàng một chút!"
Đăng Dương lườm hai đứa. "Hai đứa tụi bây... có âm mưu gì nữa đây?"
Thành An cười vô tội. "Tụi em chỉ muốn giúp anh tạo dấu ấn thôi mà."
Quang Anh nháy mắt. "Với lại, nếu Kiều hát chung, coi chừng có chemistry luôn đó."
Đăng Dương xoa trán, nhưng không thể phủ nhận ý tưởng này rất hấp dẫn.
Anh mở điện thoại, nhìn danh sách bài hát demo chưa hoàn thiện. Một ca khúc đặc biệt đập vào mắt anh-bài hát mà anh viết khi còn hợp tác với Pháp Kiều. Có lẽ... đây là cơ hội để thử.
Một buổi chiều muộn, Đăng Dương ngồi trong phòng thu, lướt qua đống tin nhắn chưa đọc thì điện thoại bỗng rung lên. Là anh Sinh-Nguyễn Trường Sinh, người phụ trách quản lý lịch trình của anh.
Dương nhấn nghe. "A lô, em nghe anh?"
Giọng anh Sinh trầm ổn, có chút phấn khởi. "Dương, có show mới, tầm tháng sau. Bên ban tổ chức muốn em góp mặt, nghe bảo rất thích vibe âm nhạc của em."
Đăng Dương nhíu mày. "Show gì vậy anh?"
"Festival âm nhạc thường niên. Lần này mời nhiều nghệ sĩ lớn lắm. Anh thấy lịch em trống ngày đó nên hỏi trước, nếu ổn thì anh nhận luôn."
Đăng Dương suy nghĩ một chút. Gần đây, ngoài việc làm nhạc trong phòng thu, anh cũng muốn có thêm cơ hội biểu diễn live để kết nối với khán giả. Show này xem ra cũng không tệ.
"Ok anh, cứ nhận đi."
Anh Sinh cười. "Tốt. Để anh chốt với bên đó."
Nhưng khi cuộc gọi tưởng như sắp kết thúc, anh Sinh bỗng thêm vào một câu đầy ẩn ý:
"Mà này, có khi nào show này hot quá không nhỉ?"
Đăng Dương ngờ ngợ. "Anh nói gì?"
Anh Sinh cười cười. "Tại hôm nay bên Ban Tổ Chức vừa công bố dàn line-up rồi, mà có vẻ phản ứng fan hơi dữ dội..."
Lúc này, Đăng Dương mới mở điện thoại, vào trang chính thức của ban tổ chức. Quả nhiên, một bài đăng mới toanh xuất hiện-Line-up artist reveal!
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn chính là tấm poster quảng bá.
Trên đó có hàng loạt nghệ sĩ tham gia, nhưng đáng chú ý nhất chính là...
Hình của anh và Pháp Kiều đặt kế nhau.
Không chỉ vậy, cả hai còn là hai gương mặt nổi bật nhất poster, như thể đang được Ban Tổ Chức cố tình ghép đôi vậy.
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi nhanh chóng lướt xuống phần bình luận. Và như anh đoán...
Fan đã "nổ tung" mất rồi.
💬 "Đùa à? Đăng Dương & Pháp Kiều chung show?? Cái duyên nợ này là sao vậy trời ơi??"
💬 "Nói thật đi, có phải BTC cũng từng là shipper không??? Sao lại để ảnh hai người cạnh nhau như này chứ?!"
💬 "Tôi đã chôn OTP này ba năm rồi, giờ lại phải đào lên à??? Huhu tim tôi không chịu nổi!!!"
💬 "Ai nhớ thời hai người này hát chung mà chemistry bùng nổ như tôi không?"
💬 "Cái này là hint hay là gì đây??? Tui cần một lời giải thích!!"
Nhìn lượng bình luận dày đặc, Đăng Dương xoa trán, thở dài một hơi.
Anh Sinh bên kia điện thoại cười ha ha. "Sao? Em nổi tiếng rồi đấy, fan còn sốc hơn cả em kìa."
Đăng Dương bất lực. "Anh có biết vụ này trước không?"
Anh Sinh hắng giọng. "À... ờm... cũng có nghe phong thanh, nhưng không nghĩ Ban Tổ Chức lại 'đẩy thuyền' mạnh vậy."
"...Tuyệt vời thật."
"Thôi nào, fan thích mà. Giờ mà lỡ leak thêm chút demo bài mới chắc tụi nó xỉu luôn quá."
Đăng Dương nhướn mày. "Anh đùa hả? Mới có poster thôi mà đã ầm ĩ vậy rồi, leak demo nữa chắc tôi khỏi yên."
"Nhưng mà nếu leak một đoạn nhỏ, thì hype lên cao hơn đấy?"
Đăng Dương trầm ngâm. Quả thực, gần đây anh có vài bản demo khá ổn, mà nếu nhân dịp này thử nhá hàng, có khi lại gây thêm chú ý cho màn diễn sắp tới...
Anh liếc nhìn tin nhắn từ Quang Anh.
[Quang Anh: Anh có thấy cái poster chưa?? Fan đang réo tên anh trên khắp mọi mặt trận kìa. Sẵn tiện drop thử một đoạn nhạc mới đi!!]
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ Thành An cũng nhảy vào:
[Thành An: OTP comeback là có thật??!!! Cái này mà không có gì là em không tin đâu!!]
Đăng Dương bật cười. Hai đứa này đúng là hóng chuyện không ai bằng.
Anh lướt qua một file audio trong điện thoại-một đoạn giai điệu chưa từng được công bố. Nhìn biểu cảm phấn khích của fan, rồi nhớ lại gợi ý của anh Sinh, anh chậm rãi mở ứng dụng chỉnh nhạc, cắt ra một đoạn ngắn khoảng 15 giây.
Sau đó, anh mở story trên Instagram, nhấn nút đăng.
[🎵🎶 "Này, có ai còn nhớ không? Sắp tới gặp lại nhé." 🎶🎵]
Không ghi rõ bài gì, cũng không đề cập gì đến show, nhưng chỉ sau vài phút, fan lại bùng nổ lần nữa.
💬 "CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI??? MỚI NÓI XONG OTP COMEBACK!
💬 "Mọi người có nghe thấy không??? Giọng Đăng Dương ngọt quá!!!"
💬 "Không lẽ show này còn có song ca????"
💬 "Tôi khóc mất, ai đó xác nhận giùm đi!!!"
💬 "Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho màn tái hợp này đâu!!"
Nhìn lượt tương tác tăng vọt, Đăng Dương bật cười, nhưng cũng có chút bất lực.
Thành An nhanh chóng nhắn tin.
[Thành An: Anh... làm vậy là xác nhận hint luôn rồi đó hả?]
[Quang Anh: Dữ ta! Vậy là show này sẽ có gì đặc biệt không đây?]
Đăng Dương không trả lời ngay. Anh nhìn lại bài đăng, rồi chậm rãi mỉm cười.
---------------------Hết chương 10-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro