8 - Ngỗng về li, khỉ về ngang
〈Long〉
Như lời hẹn tối qua, sáng hôm nay tôi phải dậy sớm để sang nhà thằng Hiếu, trong tình trạng vẫn còn gật gù như sắp không gượng nổi nữa. Bảo Khang có mua cho tôi ly cà phê, nhưng có lẽ không có tác dụng gì mấy.
Thật ra nếu không phải có chút chuyện quan trọng, tôi cũng lười phải nghiêm túc tới mức này. Dù sao với mối quan hệ thân thiết từ nhỏ, nó không quá khó khăn với tôi.
À.. nói một chút. Tôi là Lê Thượng Long, con trai trưởng của nhà họ Lê, nhánh gia tộc chuyên hoạt động tình báo xuyên quốc gia.
Còn cái thằng đang dựa vai tôi ngủ một cách ngon lành này ấy, nó là Phạm Bảo Khang, con trai út nhà họ Phạm - trùm trung gian buôn bán vũ khí. Nếu so ra thì nhà nó cũng giống nhà thằng Hiếu, khác ở chỗ họ Phạm chỉ làm trung gian, móc nối các bên mua bán với nhau và hưởng hoa hồng.
Tôi và Bảo Khang là bạn nối khố, quen biết từ khi mới lọt lòng. Còn thằng Hiếu thì lên tiểu học mới quen biết rồi nhập hội với nhau.
Cảm giác trĩu xuống ở vai không còn, tôi quay sang kiểm tra xem người kia có ổn không, thì thấy nó nhìn tôi với ánh mắt có thể xuyên thấu luôn lớp da.
"Sao thế, Ngỗng?" - tôi nhéo cái má tròn núng nính mà mình chăm bẵm bấy lâu, lên tiếng hỏi.
Bảo Khang gạt tay tôi ra, nghiến răng hỏi: "Sao không ôm eo tao, lỡ xe xốc quá tao ngã đập đầu rồi sao?"
Đó, lại nữa rồi. Suy nghĩ của nó lúc nào cũng kỳ quặc, và luôn luôn làm quá vấn đề. Nhưng nếu muốn trách, thì trách tôi mới đúng, vì tôi mới là người chiều chuộng nó tới mức nhõng nhẽo như con nít đây này!
Đưa tay đặt lên vòng eo mảnh quen thuộc, tôi kéo người vẫn đang phụng phịu dỗi dựa vào người, hỏi bằng giọng chọc tức mà Bảo Khang thường hay chửi là 'đê tiện': "Thế có cần bế ngồi trong lòng luôn không?"
"Nè! Mày đừng có mà móc họng tao. Khôn hồn thì mày đàng hoàng đi, nếu không.."
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không tao khóc thì mày khỏi dỗ."
Tôi hôn xuống mái tóc mềm mại quen thuộc, hương thơm thảo mộc quanh quẫn đầu mũi bao năm mãi không dứt. Tôi cười, khẽ đáp sau một hồi im lặng. "Lúc trên giường mày khóc cũng có cần dỗ đâu."
Bảo Khang không trả lời, mắt nó lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thứ hai trong ngày. Nhưng tôi đoán là không nghe được, bởi vì nếu là bình thường nó sẽ phải bật dậy đấm đá vào người tôi mấy cái mới hả dạ.
..
Tôi đưa tay chỉnh lại quần áo cho Bảo Khang trước khi xuống xe, ẩn sau lớp áo cổ lọ màu nâu nhạt là mấy vết hôn vẫn còn tươi mới. Trời mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước nhiều lắm, nhưng không tới mức rét buốt da thịt. Tuy nhiên tôi vẫn khoác thêm cho nó cái khăn choàng cổ bằng len, rồi mới nắm tay nhau bước xuống xe.
Thật ra lo cho Bảo Khang là điều đương nhiên rồi, nhưng tôi cũng lo thằng Hiếu phát hiện. Nên đành phải che chắn kĩ một chút. Nếu nó biết tôi lại không kiểm soát thế này, chắc phải ăn thêm trận đánh nhừ người mất.
Thằng Hiếu á hả? Già trước tuổi, khó khăn, cọc cằn, lạnh lùng.. và hay giải quyết mâu thuẫn bằng mấy cú đá chuẩn xác vào góc cằm đẹp trai ngời ngời của tôi. Đó là kết luận sau nhiều năm gắn bó, rằng nó là đồ bạo lực!
Thêm nữa, vì Bảo Khang là người có tính cách trong sáng nhất hội, nên thằng Hiếu coi nó giống như em trai. Khá là bảo bọc. Thành ra cứ mỗi lần phát hiện dấu hôn trên người Bảo Khang, thì nó lại lôi tôi ra 'dạy dỗ'. Mà tôi đánh không lại thì chịu thôi chứ sao, bạo lực cỡ nó ai mà đấu nổi?
Thằng Hiếu đặt hai ly nước ấm xuống bàn, ngồi ở phía đối diện nhìn tôi như cha vợ nhìn con rể. Một lúc sau, nó nhếch mày hỏi: "Tháng mười ở Vĩnh Phúc trở nên lạnh như vậy từ khi nào thế?"
Nghe là biết nói móc rồi, ý trên mặt chữ thế cơ mà.
"Ờ thì Khang nó lạnh nên mặc kín thôi, phải không?" - tôi quay sang nháy mắt đưa tín hiệu với Bảo Khang.
"Đúng vậy."
Tuyệt vời lắm, mười điểm.
"Đừng để tao biết mày làm gì quá đáng với nó."
"Mày cha nó hả?"
"Ừ, cha vợ mày nữa."
Ok, tôi thua!
Nhìn cái dáng vẻ cong môi ngả ngớn của nó đi, nếu tôi lại nói thêm cái gì, có khi nó sẽ làm tôi đào hố chôn mình ở đây luôn! Đúng là con cáo già mà. Mấy ai biết được Trần Minh Hiếu luôn luôn lạnh lùng trong mọi cuộc giao dịch, lại có một mặt vô liêm sỉ như này chứ!
"Được rồi, vào việc chính đi."
Tôi nghe người 'cha già thân yêu' ra lệnh, thì vội vàng đưa quả quýt đã bóc xong cho Bảo Khang rồi mới quay lại cầm lên tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đẩy về phía Minh Hiếu.
Không khí trở nên nghiêm túc chỉ trong chốc lát, ngay cả đứa trẻ bên cạnh tôi cũng không dám ngồi uốn éo không xương.
"Thông tin mày cần tao tổng hợp trong này rồi. Có cái, tao cho người điều tra thêm thì phát hiện vài chi tiết giống như Nguyễn gia đang muốn hợp tác với thế lực bên ngoài, nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn."
"Thế lực bên ngoài? Nghe có vẻ đáng gờm nhỉ."
Đáng gờm? Đáng gờm theo cái kiểu vừa nói vừa cười khẩy á hả? Nếu bạn tin nó đang sợ thì sai hoàn toàn rồi, thằng này tôi chưa thấy nó ngán ai bao giờ.
Quýt mùa này có vẻ chua, Bảo Khang chỉ ăn một nửa rồi bỏ xuống uống chút nước thấm giọng. Nó lên tiếng. "Nhưng nếu là hợp tác với nước khác thì bất kể thế lực gì đều có quyền tấn công tụi nó đúng không?"
Minh Hiếu nâng mắt khỏi tài liệu, nhìn về người mới lên tiếng vừa rồi bằng ánh mắt tán thưởng. "Ừ, kể cả chèn ép kinh tế hay đánh thẳng vào thế lực ngầm, thậm chí là tàn sát. Nếu trụ được trong 3 tháng thì coi như bỏ qua, chỉ cấm người trong tộc ra nước ngoài du lịch 10 năm; cấm vĩnh viễn người có chức vụ di hành khỏi quốc nội."
"Nhưng mày nghĩ, nổi không?"
Thằng Hiếu đặt một câu hỏi, rồi không lên tiếng nữa. Cả tôi và Khang cũng không nói thêm. Vì câu trả lời đã nằm trong câu hỏi.
Chỉ riêng con quái vật Bùi gia thôi, đã đủ nuốt chửng tất cả sản nghiệp về kinh tế rồi. Lại còn có các tổ chức bên Chính phủ và thế lực ngầm khác. Trong vòng 1 tháng đã đủ để một gia tộc tan biến khỏi cuộc đời, làm gì có chuyện chống chọi được 3 tháng cơ chứ.
"Nhưng mày có điều tra được bọn nó muốn hợp tác với nước nào không Khỉ?"
"Chưa biết." - Tôi lắc đầu. Thật ra nếu bọn nó kí hợp đồng liên minh thì dễ điều tra, nhưng chưa có động tĩnh cụ thể thì còn bí ẩn lắm.
"Điều luật của Vĩnh Phúc là cấm tuyệt đối hợp tác với thế lực bên ngoài không thông qua Chính Phủ. Điều này các quốc gia lân cận đều biết, chẳng lẽ bọn nó sẽ vì một Nguyễn gia mà đắc tội một đất nước sao?"
Sau một hồi suy nghĩ, Bảo Khang chậm rãi nói ra phân tích của mình. Thật ra nó nghĩ được tới cỡ đó thì cũng ổn rồi, vì cơ bản Khang là con út, không cần có trách nhiệm đảm đương phát triển gia tộc nên hạn chế tham gia mấy chuyện này càng tốt.
"Được rồi, mày cứ ăn ngon ngủ kĩ trong lòng thằng Long đi, biết nhiều vậy chi? Nếu có hợp tác thì giải quyết nhanh hơn thôi, khỏi lo cho tao."
Được lắm, đúng là cha vợ! Nói câu quá đã.
"Mày lại vậy rồi đó Hiếu, tao không muốn tụi bây cứ coi tao như con nít!"
Đời mà, có người vui thì có kẻ buồn thôi. Bảo Khang nghe xong lập tức sụp đổ hình tượng chín chắn ngồi nghe vừa rồi, nhe răng trợn mắt lên cãi. Nhưng tất cả đều trở thành vô dụng khi nó nghe câu trả lời của người đối diện.
"Nếu không muốn bị coi là con nít, thì tập bắn súng cho tốt đi. Trúng hồng tâm mày còn không làm được, thì cứ ở nhà ăn bánh uống sữa. Đừng có cãi tao, hiểu chứ?"
..
Chúng tôi rời khỏi Trần gia trong tình trạng Bảo Khang nước mắt ngắn nước mắt dài, dậm chân đạp đồ, tới nỗi bị chủ nhà dọa là bắt đi tập bắn súng mỗi ngày mười tiếng, nó mới hoảng quá kéo tôi rời khỏi đống chiến trường mình đã tạo ra.
Thế nhưng, chỉ vừa ngồi lên xe thì Trần Minh Hiếu đã gửi danh sách các món đồ hư hại cần bồi thường. Tức chết đi được, bạn bè gì mà keo kiệt!
"Không muốn đâu Long, tao còn mệt mà."
"Cưng có biết hôm nay tốn bao nhiêu không? Phải làm việc để trả nợ, quy luật đơn giản vậy mà không biết hả?"
Tôi nâng cằm Bảo Khang bắt nó nhìn đối mắt với mình. Tôi thích cảm giác chinh phục, thích mỗi lúc con ngỗng nhỏ này nhìn tôi với ánh mắt ham muốn..và nhiều hơn thế nữa.
Cánh mông đầy đặn dán chặt dưới bắp đùi làm tôi thích thú, đưa tay vỗ xuống một cái thật vang, khiến cho chủ nhân của nó giật bắn mình phải nhếch mông lên. Không biết là vì đau.. hay sướng? Nhưng tôi đoán là vế sau, haha.
"Tao trả lại cho mày được mà.."
Tôi không trả lời, cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng đêm qua đã bị cắn nuốt suốt mấy tiếng. Hương vị vẫn ngon như cũ, mềm mại, ngọt ngào và có chút gì đó làm tôi say mê tới mức không thoát ra được.
Bảo Khang bị tôi hôn đến choáng váng, dựa vào người tôi như thể nó không còn tí sức lực gì. Nó đấm vào ngực tôi mấy cái, nhưng không đau gì cả, chỉ thấy ngứa ngáy thêm thôi.
"Mày..mày...quá đáng lắm.."
"Chứ không phải lần nào cũng sướng tới mức gọi tao là chồng hả?" - tôi nhếch mày nhìn con ngỗng da đỏ trong lòng, ngực đầy cảm giác thỏa mãn.
"Gọi lại chút tao nghe xem nào, có khi xem xét bỏ qua lần này."
Bảo Khang nghe tôi nói xong liền đứng phát dậy muốn bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi bắt được và trở về vị trí cũ. Vùng vẫy mãi không thoát, nó đành hùng hổ nói.
"Không gọi!"
"Thật à?"
"Nhất quyết không!"
"Một lần nữa là liệt giường đó. Gọi không?"
"C-chồng..."
Bạn biết không, tôi tưởng mình nghe nhầm. Cho tới biết bị Bảo Khang nhéo hai cái vào bắp tay mới choàng tỉnh, tôi nâng lên lên đôi má hồng hào vì ngại, hôn xuống vài cái nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Cúi cùng lại chuyển xuống đôi môi thảm thương.
Đừng nhìn Bảo Khang hay dỗi hay mỏ hỗn, nhưng thật ra nó rất dễ bảo, cũng rất trẻ con nữa. Thấy không, chỉ mới dụ có mấy câu mà đã nghe theo như thế rồi. Ngoan tới cỡ này hỏi sao tôi không mê cơ chứ.
Sau một hồi ân ái hun hít, cuối cùng tôi vẫn phải bế trẻ em lười biếng nào đó về phòng ngủ, còn mình thì xuống bếp nấu ăn chuẩn bị cho buổi trưa. Từ sáng cả hai chỉ mới lót dạ bằng cái bánh mì nhỏ xíu, có no niếc gì đâu.
Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, nếu có cũng chỉ là chăm em bé nào đó thôi.
-------27.11.25
Ỏooooo xin chào các tình iu, đọc thấy hay thì nhớ cho mình xin 1 vote và 1 cmt nhé. Xin cảm ơnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro