1

"Uhm — ah — hah..." - Tiêu Chiến cong lưng, cả người phủ phục xuống giường, bên trên là chiếc chăn to trùm kín mít.

Em nửa quỳ nửa ngồi trên giường, bàn tay thon dài trắng nõn liên tục tuốt phần thân dưới đang dựng thẳng.

Tiêu Chiến thở dốc, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì hưng phấn. Nhắm mắt lại, một chàng trai dáng người cao gầy, vai rộng lưng dài với khớp xương trên bàn tay rõ mồn một, dưới làn hơi nước mờ ao phác hoạ nên đường nét cơ bắp tuyệt đẹp trên thân thể.

Tiêu Chiến trượt dần từ dương vật lên phía bên đầu nhũ, ảo tưởng mà được bàn tay to lớn ấy vuốt ve, xoa nắn.

"Thích không? Thích tôi chơi đầu vú của em như vậy không?" - Gương mặt điển trai ấy lạnh lùng mà thốt ra những lời thô tục, bàn tay trong tưởng tượng của Tiêu Chiến vẫn không ngừng ngắt nhéo núm vú đã cương cứng đến ửng đỏ.

Những vết chai thô ráp trên tay liên tục cạ vào thân thể của em, ảo tưởng mà kêu rên, mong gã tiếp tục dùng sức mà để lại trên thân thể này những dấu vết tình ái nhục dục

"Hah...Nhất Bác...Vương Nhất Bác..." - Tiêu Chiến gọi tên của người kia, sau đó thét dài một tiếng, dòng tinh dịch trắng đục bắn tung toé khắp giường.

Em thở hổn hển, ngã xuống chiếc giường êm ái, kế bên là vũng tinh dịch vương một mùi tanh hôi, nhắc cho Tiêu Chiến chuyện tình dơ bẩn mà em đã làm khi nãy.

Vô lực nằm sấp ở trên giường, mùi tanh ngai ngái làm cho Tiêu Chiến có chút phiền lòng và khó chịu.

Cau mày mà thu dọn đống hỗn tạp trước mắt, cũng may là Vương Nhất Bác đi ra ngoài rồi, nên Tiêu Chiến mới có thể thoải mái thích ý mà làm những việc xấu xa như thế này ở trong kí túc xá.

Chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến bắt máy, ở đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo mát rười rượi của cô bạn thân cùng chuyên ngành, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!!! Ngày mai đi ăn cùng đi được không? Muốn gặp cậu quá đi à~."

Em vô lực mà ậm ừ đáp ứng cô nàng, sau đó dưới giọng điệu vui vẻ của Chu Nhiên mà có lệ vài câu rồi cúp máy.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, sau đó vơ vội balo mà đi đến lớp, hôm nay em có tiết vào buổi chiều.

"Ê hê Tiêu học trưởng!! Hôm nay có chuyện gì mà sao trông cậu có vẻ mệt mỏi quá ta?" - Vỗ một phát vào vai của Tiêu Chiến, Hoa Niên cười sang sảng hỏi.

"Đâu có gì, chỉ là có chút hơi mệt, hôm qua mình phải thức đêm để chạy cho xong đồ án." - Tiêu Chiến cười cười, ngón trỏ đưa nhẹ lên khoé mắt, đúng là có hơi mệt thật.

"Trời đất, Tiêu học trưởng phải giữ sức khỏe chớ, để mấy em gái mà biết được xem chừng lại xếp hàng đến thăm hỏi cho mà coi." - Hoa Niên lắc lắc đầu, chu cái mỏ lên giả vờ oán giận.

Tiêu Chiến ôn nhu cười, không để tâm mấy đến trò đùa của hắn.

Hoa Niên bĩu môi, ghen tị với Tiêu Chiến chết đi được.

Còn phải nói sao, Tiêu Chiến chính là nam thần số một số hai của X đại, bề ngoài tao nhã xinh đẹp thì không nói, tính cách lại dịu dàng ôn nhu, cười lên một cái lại không biết có thể mê đảo biết bao nhiêu thiếu nữ, mím môi một cái, lại không biết có bao nhiêu thiếu nam tình nguyện quỳ xuống mà cầu xin liếm một cái lên nốt ruồi ngay khoé môi trái của cậu ta.

Nhưng Tiêu Chiến, người này, ôn nhu mà lại xa cách, tựa như một tinh linh vương tử, mặc dù Hoa Niên khá chắc kèo là có nhiều cô muốn cưa cẩm cậu ta lắm, nhưng mỗi lần hắn chứng kiến cảnh mấy cô gái tỏ tình, lắp bắp một hồi, em thích anh cũng đã nói xong rồi.

Đến cuối game, chỉ còn một câu, "Anh hẹn hò với em nhé?", là đã hạ gục được vị boss Tinh Linh này rồi.

Nhưng không, mấy cô sẽ cơ hồ mà thốt lên rằng,

"Tiêu học trưởng, em rất thích anh, nhưng anh tốt đẹp lắm, thực sự rất tốt đẹp, em nghĩ là mình không xứng đứng bên cạnh anh."

Nói xong lại khóc nức nở mà chạy đi mất.

Để lại Tiêu học trưởng đứng im như hình một pho tượng, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc ngổn ngang của mình.

Nhắc đến Tiêu học trưởng, cũng không thể không nhắc đến Vương học trưởng.

Vương Nhất Bác cũng là một sự tồn tại không thể bỏ qua của X đại.

Gã ta có một gương mặt điển trai và góc cạnh như được tạc bởi bàn tay của các vị thần, dáng người cao ráo thon dài, lại còn là một trong những nam thần bóng rổ.

Hoa Niên từng đến xem những trận bóng mà Vương Nhất Bác đánh.

Quả thật là đẹp trai đến thiên lý bất dung.

Nhưng Vương Nhất Bác quả thật rất lạnh lùng, khí chất sắc bén của gã quả thật như được khắc sâu từ trong xương cốt, xung quanh đều tản ra hơi thở người lạ chớ gần.

Nhưng có vẻ mấy cô gái đều ưa chuộng kiểu nam nhân lạnh lùng như vậy hơn, thế nên mặc dù bị từ chối một cách vô tình, mỗi ngày đều có vô số cô gái gửi thư tình hoặc tỏ tình với gã.

Lén lút nhìn trộm cũng có, hoặc là đi ngang qua bàn của gã mà vứt mị nhãn cũng có.

Nếu Vương Nhất Bác là tảng băng ngàn năm mà người người đều muốn dùng lửa để hoà tan nó, thì Tiêu Chiến là nhiệt lượng tỏa ra từ mặt trời mà bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu lên mà không dám nhìn thẳng,

vì quá tốt đẹp.

_________

Tan học, Tiêu Chiến sải bước cùng Hoa Niên đi đến canteen trường. Hoa Niên bất ngờ nhìn một cái, là Vương Nhất Bác cùng Lâm Yên, hoa khôi giảng đường.

Lại nói mặc dù có vô số người tỏ tình với Vương Nhất Bác, nhưng cũng có nhiều lời đồn nói gã ta đang trong một mối quan hệ mập mờ với hoa khôi, lý do là vì bọn họ luôn xuất hiện cùng nhau, với tần suất gần như là thường xuyên.

Thấy Tiêu Chiến hơi thất thần, Hoa Niên kéo ống tay áo của em, nhẹ giọng nói, "Cậu muốn ăn gì? Mình lấy cho. Mệt quá thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân."

Tiêu Chiến cười cười, tỏ vẻ mình không sao, "Có gì đâu mà, mình nghĩ là hôm qua thiếu ngủ, tối nay về chắc nên đi ngủ sớm là vừa."

Nói xong còn đánh một cái ngáp thật kêu.

Hoa Niên dí dí nắm đấm vào mặt Tiêu Chiến, giọng điệu hung ác mà đe doạ, "Nhớ đấy, không thôi mình sẽ cho cậu nếm mùi quả đấm thôi sơn!!!"

Em nhịn không được bật cười, chắp hai tay cầu xin nói đại gia tha mạng, tiểu nhân không dám nữa.

Hoa Niên cười cười, kéo tay Tiêu Chiến đi đến chỗ xếp hàng để chọn cơm.

__________

"Này, nhìn đi đâu vậy?" - Lâm Yên nhíu mày hỏi, có chút mất hứng khi thấy Vương Nhất Bác không tập trung.

"Không có gì." - Gã lạnh nhạt đáp lại.

"Nè, không phải là nhìn cậu trai kia chứ?" - Nàng nhíu mày, tò mò hỏi lại, biết gần đây Vương Nhất Bác thích một người, nhưng lại chẳng biết đó là ai, Lâm Yên tò mò đến điên rồi, nghìn năm mới thấy tảng băng này tan ra từng chút, từng chút một.

"Liên quan gì đến mày." - Gã bực dọc nói, nhỏ em họ này thật là nhiều chuyện quá, thật phiền phức mà.

"Làm như em thích nghe chuyện của anh lắm ấy." - Lâm Yên bĩu môi, không nói thì thôi, chắc cô cần.

Đột nhiên nhận được tin nhắn mới, Lâm Yên reo lên, "Úi, nhìn nè."

"Trời ơi đẹp trai quá đi à~~" - Cô nàng ôm ngực, tim hồng tim đỏ từ trong mắt phóng tứ tung ra ngoài.

Vương Nhất Bác tò mò lại gần cầm điện thoại của Lâm Yên lên xem.

Là bức ảnh của Tiêu Chiến, đang nằm ngủ gật trong lớp, nắng trường ươm một màu vàng nhạt lặng lẽ xuyên qua những tán cây, vờn quanh khung cửa sổ thả mình rơi xuống khuôn mặt thanh nhã của Tiêu Chiến, hai má ửng hồng lên dưới những giọt nắng xuân mươn mướt, lung linh mà xinh đẹp.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc mà nhấn chuyển tiếp qua điện thoại của mình, sau đó còn gằng giọng hỏi, "Ai chụp đây?"

"Hình như là người của câu lạc bộ nhiếp ảnh đi ngang qua, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này hay sao ấy."

"Số đỏ thật." - Lâm Yên nhịn không được mà chép miệng, phải mà là cô, cô liếm một phát lên mặt Tiêu học trưởng rồi nói sau.

Người gì đâu vừa sạch sẽ lại vừa xinh đẹp.

Lâm Yên mãi chìm đắm trong ảo tưởng của mình, mà không để ý đến thái độ khác thường của Vương Nhất Bác.

Gã ta có chút phiền muộn, trực tiếp đứng lên bỏ cô em họ lại một mình mà đi về phía kí túc xá.

Tiêu Chiến vẫn chưa về.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, mở laptop, bên trong có một file ẩn, gã thuần thục nhấn mật khẩu, sau đó nhấn vào một hình, khuôn mặt đang ngây ngô cười của vị học trưởng nào đó hiện lên.

Hô hấp dần trở nặng.

Chết tiệt.

Chỉ nhìn nụ cười này thôi mà gã đã có phản ứng rồi.

Bàn tay của gã dần lần mò đến dương vật đang trương phồng dưới háng, nặng nề mà vuốt ve.

Vương Nhất Bác thở hắt ra, nhắm mắt lại chỉ toàn là hình ảnh người này nở nụ cười yêu kiều, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp ấy đang từng bước một mà bắt lấy côn thịt thô to của gã.

Ngón tay chạm nhẹ lên đầu khấc, tiếng thở dốc mị hoặc trong tưởng tượng lại vang lên như ma chú mà dụ dỗ Vương Nhất Bác đến điên đảo thần hồn.

Bàn tay của gã không lưu tình mà luật động dương vật thô to kia, tưởng tượng Tiêu Chiến rên rỉ như một dâm phụ dưới thân mà cầu xin gã chơi thân thể của em đến thuần thục chín mùi.

Gã gầm nhẹ một tiếng, bắn ra.

Dòng tinh dịch trắng đục bắn vài chỗ lên bàn phía, còn vương chút dịch trên màn hình, xú vị tản ra bốn phía, lấp đầy khứu giác của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng tay quét một lớp dịch nhờn ấy, mà vẽ loạn lên tấm hình của người kia, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp đột nhiên vương vài giọt trắng đục, nhớp nhơ mà mị hoặc đến không thể diễn tả bằng lời.

Gã hơi liếm môi, thứ mùi tình dục này càng kích thích ý niệm phải đem người về mà thao lộng dưới thân của gã, để em cầu xin tha thứ, sau đó lại xoay người mà đung đưa trên dương vật của gã, làm em thần trí mơ hồ đến không nhận rõ được ai,

biến em trở thành một dâm phụ chỉ biết khát cầu tinh dịch của nam nhân, khát cầu yêu thương từ Vương Nhất Bác này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro