BLACKROSE

Không gian rộng lớn, tiếng nhạc xập xình náo nhiệt, những ánh đèn chớp nháy liên hồi, những vũ công nữ lẫn nam không ngừng uốn éo trên sân khấu, đó là tất cả những gì có thể nhìn thấy được ở quán bar này. Một nơi ăn chơi trác táng mà chỉ những tên lắm tiền lắm quyền mới có thể bước vào được.

Khi mà tất cả mọi người đều vui đùa nhảy nhót cùng âm nhạc thì ở một góc riêng biệt nào đó, có một người đàn ông vẫn luôn điềm tĩnh ngồi quan sát mọi thứ. Một tay vắt lên thành sofa tay còn lại cầm điếu sì gà không ngừng hút, chân vắt chéo nhẹ nhàng đung đưa. Gương mặt điển trai nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đến khó coi, ai chạm phải ánh mắt của hắn liền vội liếc sang hướng khác vì rén. Tất cả mọi người trong quán bar này đều biết hắn là Vương Nhất Bác - đại thiếu gia của tập đoàn W quyền lực nhất nhì Trung Quốc. Bởi vì cả gia đình lẫn dòng họ của hắn nào là người làm trong chính phủ, nào là thiếu tá đại uý,...thế nên dù có tiền cỡ nào cũng chẳng đủ quyền lực để đối đầu với hắn. Ở trong quán bar này có một góc đặc biệt chỉ dành cho Vương Nhất Bác và số ít người quen của hắn mà mọi người hay gọi là "ghế đen". Bởi vì ngoài hắn ra không ai được ngồi chổ này, cho dù hắn không có mặt ở đó thì vẫn luôn để trống không cho bất kì người nào động vào.

Mọi hôm khi đến đây Vương Nhất Bác sẽ luôn để một cô gái hoặc một chàng trai nhân viên trong quán ngồi tiếp rượu cùng, vì hắn là bisexual nên phái nào cũng có thể dễ dàng tiếp xúc. Nhân viên nào được tiếp rượu cho hắn thì giống như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu hắn vui vẻ sau đó thì họ được một số tiền không nhỏ, còn nếu hắn không vui thì khả năng cao sẽ bị sa thải. Nhưng hôm nay có vẻ vì tâm trạng không được tốt nên hắn không yêu cầu ai cả, hắn chỉ ngồi một mình mà trầm mặc.

"Người đó là ai vậy?"

Hắn dừng mắt tại một khu bàn xéo xéo đằng xa, tay chỉ vào một người rồi hỏi tên vệ sĩ kế bên mình.

"Tôi không rõ thưa cậu! Có cần tôi hỏi quản lý?"

"Không! Mời cậu ta một ly Blackrose"

Gã vệ sĩ bất ngờ nhìn hắn, lưỡng lự một hơi rồi cũng vội đi làm theo mệnh lệnh. Người mà hắn đang nhắm tới bất chợt cũng nhìn về phía Vương Nhất Bác, lúc này hắn mới quan sát rõ ràng gương mặt của người đó. Một chàng trai với mái tóc đen huyền có phần rũ rượi, gương mặt u sầu, đôi mắt tròn xoe nhưng lại thẩn thờ nhìn về phía hắn nhưng không thực sự nhìn hắn, đôi môi hờ hững còn để lộ hai chiếc răng cửa trông xinh yêu làm sao, ở dưới môi còn có một nốt ruồi nhấn điểm thật khó quên. Vương Nhất Bác khẽ cong môi một cái, hắn chính là đã kết người này rồi!

Người quản lý mang một ly rượu có màu đỏ sẫm như máu đến bàn của anh, nói thứ gì đó còn chìa tay sang hướng Vương Nhất Bác rồi rời đi. Anh ta cầm ly rượu nhìn ngắm một lúc rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy cái tên mặt ngầu ngầu đó vẫn luôn nhìn mình không rời, anh ta quyết định tiến về phía hắn. Anh ta bước vào "ghế đen" của Vương Nhất Bác một cách thản nhiên khiến ai nấy đều phải trầm trồ và tự hỏi rằng anh ta là ai mà lá gan lớn như thế. Tên vệ sĩ cũng ngạc nhiên nhưng biết rõ đây là con mồi của cậu chủ nên cũng không bước ra cản lại.

"Cheers?"

Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cầm ly rượu mà hắn đã mời đưa lên trước mặt hắn với chủ đích là muốn uống cùng hắn. Vương Nhất Bác cũng vui vẻ cầm ly rượu của mình cùng cụng ly với anh. Mặt mài anh ta có chút biến sắc sau khi uống một ngụm Blackrose

"Cảm ơn vì đã mời rượu tôi! Đây là rượu gì vậy? Nó không dễ uống cho lắm"

"Blackrose, đặc tính của nó là đẹp và độc"

"Mời tôi rượu độc sao? Có phải quá ác trong lần gặp đầu tiên không?" - Anh cười đùa

"Tôi là Tiêu Chiến, còn anh?"

"Vương Nhất Bác"

"Sao anh có nhã hứng mời rượu tôi vậy?"

"Thích thì mời thôi. Lần đầu tiên anh đến đây?"

"Ừm, tôi đến do một người bạn giới thiệu, cậu ta cho tôi thẻ thành viên nên tôi mới có thể vào được đây"

"Ohh"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ thế mà làm quen với nhau, hắn vẫn luôn lắng nghe Tiêu Chiến, do buồn đời nên cứ nói vài câu là anh ta lại tiêu thụ một ngụm rượu nhờ đó mà chưa đến ba mươi phút rượu đã phát huy tác dụng của nó. Tiêu Chiến bỗng dưng ngã gục xuống sofa không hiểu vì sao cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng nhiệt độ trong người lại đang nóng dần nhanh hơn. Anh cố gắng gượng dậy vì sợ mất mặt với người đối diện, đối mặt với Vương Nhất Bác bị hắn nắm lấy cằm kéo sát lại gần mặt hắn, lộ vẻ gian manh mà nói

"Tôi ác hơn anh nghĩ đấy cừu con ạ!"

Sau đó hắn đứng dậy liếc nhìn tên vệ sĩ một cái, gã nhanh chóng hiểu ý ngay lập tức vác Tiêu Chiến lên vai như một cái bao tải đi theo sau. Tầng trên cùng của quán bar có mười phòng ngủ như phòng khách sạn năm sao chỉ đặc biệt dành riêng cho khách Vip và Vương Nhất Bác là một trong số đó. Đặc quyền của khách Vip là có thể tự nhiên sử dụng phòng này bất cứ lúc nào như là nhà của mình. Anh bị tên vệ sĩ quăng xuống giường một cách không thương tiếc rồi rời đi để lại anh và hắn trong căn phòng rộng lớn.

"Đây là đâu? Sao lại...đưa tôi đến đây?"

Tiêu Chiến hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nằm quằn quại trên giường và đã sớm nhận ra bản thân bắt đầu hứng tình. Dù cơ thể đang rất bức bối nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy mặt đối mặt với cái tên cứ mãi dán mắt trên cơ thể anh một cách biến thái kia.

"Đẹp và độc là một sự kết hợp hoàn hảo. Vì anh đẹp như thế nên tôi thêm một chút độc cũng chẳng sao nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa tiến đến gần anh, anh cố gắng nê thân mình lùi lại phía sau nhưng được mấy bước là đã chạm phải cạnh giường. Hắn cởi bỏ mấy lớp vest trên người mình, chỉ chừa lại chiếc sơ mi đen với vài cúc áo hờ hững lộ ra cơ ngực săn chắc. Hắn tóm lấy hai chân anh nhẹ nhàng kéo lại, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lực không hề nhẹ, một phần cũng do Tiêu Chiến bị tác dụng của rượu khống chế nên sức lực gần như bằng không. Giờ đây Tiêu Chiến hoàn toàn nằm dưới thân của người kia, cơ thể không ngừng uốn éo khó khăn.

"Làm gì vậy? Mau...mau...tránh ra..."

Tiêu Chiến có chút sợ hãi mà thốt lên, bàn tay nhỏ vịn lấy tay lớn đang lướt dọc trên cơ thể mình, muốn chặn lại nhưng lực bất tòng tâm.

"Đang giúp anh giải toả đó, không phải anh đang rất khó chịu muốn được ai đó thoả mãn sao?"

"Không...không...cần! Tránh ra...tên...biến thái..."

"Miệng từ chối nhưng cái mông to này không ngừng cạ vào phía dưới của tôi, là ai biến thái đây?"

Tay hắn thuần thục cởi từng cúc áo của anh, sự tiếp xúc da thịt một cách trực tiếp này khiến Tiêu Chiến thực sự không thể kìm chế nổi. Mỗi khi tay hắn lướt qua đâu là nơi đó lại dần nóng lên như lửa đốt. Những ngón tay thô ráp vân vê chơi đùa trên đầu ti khiến nó căng cứng. Những khoái cảm dần đến khiến Tiêu Chiến chỉ biết xấu hổ che miệng cố gắng không để bản thân trở thành bộ dạng mà mình ghét. Dùng tay chán chê, hắn bắt đầu chuyển sang hôn hít khắp người anh, từ yết hầu dài xuống bờ ngực rồi đến cả hai hạt đậu ửng hồng kia. Cảm giác khi hắn dùng tay và khi hắn dùng lưỡi để chơi đùa trên đầu ngực anh khác nhau hoàn toàn. Nó ướt át và có chút tê tái hơn, khoái cảm liên tục tăng dần khiến cho thằng nhóc của Tiêu Chiến từ lâu đã ngóc đầu muốn được giải thoát. Vương Nhất Bác biết rõ điều đó nên ở trên hắn dùng miệng thì bên dưới cũng không để tay mình rảnh mà mơn trớn cái vật trong đũng quần anh.

"Hưh...ưh...d-dừng..."

Hắn thấy anh đang dùng tay che miệng mình liền có chút không vui nên đã đưa tay lấy ra rồi giam lại trên đầu anh. Lúc này mặt anh đối diện mặt hắn ở một khoảng cách chừng 10cm, bốn mắt đắm đuối nhìn nhau, đối diện với con mắt thèm khát của Vương Nhất Bác là đôi mắt long lanh tròn xoe như thỏ con của Tiêu Chiến. Hắn thầm nghĩ đêm nay hắn nhất định phải ăn sạch con thỏ này từ trên xuống dưới. Sau đó cả hai lao vào hôn nhau ngấu nghiến như một đôi tình nhân đã lâu không được gặp nhau. Tiêu Chiến vì bị khoái cảm xâm chiếm mà cũng buông lơi bản thân, cứ sướng trước đã rồi chuyện khác tính sau.

Hôn nhau một lúc cũng rất lâu, Tiêu Chiến phải đưa tay đập vào ngực hắn mấy phát hắn mới chịu tha cho anh, cái môi cũng sưng lên mất rồi. Có một nguyên tắc mà trước khi làm tình với hắn ai cũng cần phải biết đó chính là hắn sẽ không hôn môi với bất cứ ai, đối phương có thể hôn những nơi khác trên cơ thể hắn nhưng tuyệt đối không được ở trên mặt hắn. Tiêu Chiến là ngoại lệ đầu tiên khiến cho hắn phá vở nguyên tắc của bản thân mà chủ động hôn anh. Hắn nhanh chóng cởi bỏ hết mấy thứ vướn víu trên người Tiêu Chiến, trong phút chốc anh đã trần như nhộng dưới thân hắn.

"Nếu anh có thể tự nhìn được cái lỗ nhỏ đang thèm khát này của bản thân thì tốt biết mấy nhỉ" - Vương Nhất Bác cười đắc chí

"Có gì...mà tốt chứ?" - Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp

"Bởi vì nó chưa được nới lỏng nhưng đã có thể dễ dàng vào rồi này"

Vừa nói hắn vừa cho mấy ngon tay vào trong ngọ nguậy, tay kia thành thục vuốt tiểu Chiến. Bên dưới của Tiêu Chiến lần đầu tiên bị xâm phạm nên có nhiều lạ lẫm, kì lạ là không đau như anh tưởng tượng, anh nghĩ có lẽ rượu đã giúp bản thân không cảm thấy đau nhưng anh sẽ không biết được rượu mà anh uống là loại đặc biệt cỡ nào.

"Ahh...ha..."

Nhờ tác động bên ngoài lẫn bên trong nên chẳng mấy chốc anh liền xuất tinh tung toé trên tay hắn

"Bắn nhiều như vậy có phải đã nhịn lâu rồi không? Hôm nay gặp tôi là đúng người rồi đấy"

Tiêu Chiến được người ta thủ dâm sướng đến nỗi bắn lên tay người ta nhưng vẫn không chấp nhận do hắn làm quá tốt mà cứ khăng khăng trong đầu rằng do bản thân bị chơi thuốc nên mới thành ra như vậy. Lần này đến lượt hắn cởi quần của mình ra nhưng hắn không cởi hẳn mà chỉ kéo khoá xuống để móc con "cung khủ" đáng gờm của mình. Tiêu Chiến thấy cái đó của đối phương to hơn mình sắc mặt có chút xanh rợn, cái của anh cũng chẳng phải nhỏ gì mà của hắn còn to dài hơn cả anh, thứ này mà có thể nhét vào lỗ nhị của con người sao? Tiêu Chiến đã có những dòng suy nghĩ như thế.

Ở dưới giường có một hộc tủ, Vương Nhất Bác chòm xuống kéo nó ra, bên trong bao la những thứ đồ chơi BDSM tình thú nhưng hắn chỉ chộp lấy một chai gel rồi đóng lại. Nhìn sơ có vẻ như chẳng cần đến gel gì thì hắn cũng có thể cho nó vào được nhưng với kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm qua thì hắn đã biết tỏng đây là trai tân rồi. Mà đã trai tân thì cho dù thuốc kích dục có mạnh đến mấy cũng sẽ thấy đau đớn ở lần đầu tiên nên hắn cũng rất chu đáo thoa gel bôi trơn cho Tiêu Chiến. Những điểm này chỉ có mình hắn biết, Tiêu Chiến sẽ khó mà biết được hắn đã vì anh mà tận tình chu đáo đến mức nào. Bình thường khi làm tình với những người khác hắn chỉ làm qua loa để thoả mãn nhu cầu sinh lý của mình, đối với Tiêu Chiến hắn lại có một cảm giác muốn hoà hợp sâu sắc với anh.

Gel bôi trơn lành lạnh chảy trên lỗ hậu rồi sau đó tay hắn thoa xung quanh cả bên trong lẫn bên ngoài, xong rồi hắn vội mang "áo mưa" cho thằng nhóc của mình và đút vào bên trong. Sự việc nhanh đến nỗi Tiêu Chiến còn đang thở hì hụt ở trên mà bỗng nhiên bị đâm nên giật mình rên lên một tiếng khá to.

"Ahh...đau...đau quá...hhh..."

"Bình tĩnh thả lỏng nào! Anh càng gồng sẽ càng đau hơn đó"

Hắn biết Tiêu Chiến là vì căng thẳng nên cả người cứ luôn gồng, bên dưới lỗ nhỏ thắt lại như muốn ép chết thằng nhóc của hắn vậy. Hắn hôn lên môi anh để xoa dịu, tay thì an ủi tiểu Chiến đang bị lẻ loi nãy giờ.

"Hưm...ưh..."

Tiêu Chiến không thể điều khiển bản thân được nữa, dần dà anh cũng bị cuốn vào khoái lạc do Vương Nhất Bác tạo ra, cả hai hôn ngấu nghiến đến nỗi miệng anh chẳng khép lại được đành để những dòng nước bọt lăn dài bên khoé. Thấy anh có vẻ đã tận hưởng hơn nên hắn liền chuyển động hông mình, lỗ nhỏ cũng dần thoải mái hơn với vật lạ này.

"Ah...aa...a...aah..."

Hắn liên tục đẩy hông, tốc độ nhanh hơn so với lúc nãy nhưng vẫn rất nhẹ nhàng tình cảm, như để Tiêu Chiến làm quen dần. Còn Tiêu Chiến thì bị cảm giác vừa lạ vừa thích này xâm chiếm cả cơ thể, người anh nóng bừng, mồ hôi li ti túa ra không ngừng. Một tay anh nắm chặt gối nằm, tay còn lại anh choàng qua cổ hắn vì hắn đang thả những dấu hôn trên cổ và ngực anh.

"Hư...ahhh...chỗ...đó..."

Bị hắn chọt trúng điểm G, anh bất giác rên to, sự sung sướng này lần đầu tiên anh được cảm nhận thế nên cũng có đôi chút bỡ ngỡ

"Chỗ đó? Là chỗ nào?"

"Là...là chỗ đó...ha...mau...mau đâm vào a..."

Hắn gian xảo giở trò trêu anh, mà trong lúc này đây anh chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa rồi, cái gì cũng có thể nói được. Hắn nở nụ cười mãn nguyện, tương lai nhất định phải huấn luyện con thỏ nhỏ này thật thành thục trên giường mới được.

Hắn bắt đầu thúc thật nhanh vào nơi mẫn cảm đó, Tiêu Chiến được trận sướng đến dục tiên dục tử, miệng rên không ngừng mỗi khi hắn đâm trúng điểm G. Hắn lại rất lọt tai mấy tiếng rên rỉ quyến rũ đó của anh, càng nghe hắn lại càng muốn mạnh bạo thao chết anh.

"Ahhh...nhanh...quá...haaa...sướng...sướng...quá..."

"Nói xem, là ai đang làm anh sướng điên người?"

"Là...a...Vương...Vương...Nhất Bảo...ahhh..."

Có lẽ đúng là anh bị hắn thao đến điên thật rồi, cả tên hắn còn nói sai cơ mà. Tiêu Chiến bị hắn đâm đến nỗi bản thân bắn ra còn chẳng hay

"Mới đó đã ra rồi sao? Anh thật không có kiên nhẫn gì cả"

Nói rồi hắn bỗng dừng lại, túm lấy chiếc cà vạt đang nằm ngỗn ngang trên giường kia để trói cả hai tay Tiêu Chiến lại, còn Tiêu Chiến cứ mê man lo điều chỉnh nhịp thở của mình nên cũng chẳng quan tâm lắm dù trong lòng có chút thắc mắc tại sao hắn lại trói mình. Hắn lại tiếp tục mở chiếc hộc tủ diệu kì dưới gầm giường ra để lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng quay trở lại vị trí. Trong tay hắn cầm một cây kim loại dài dài nhỏ nhỏ mà anh chẳng biết rõ là vật gì, tay kia hắn liền vuốt ve thằng nhóc của anh một lúc liền đem cái vật kì lạ đó không nói không rằng mà đút vào chiếc lỗ bé tí trên đỉnh đầu.

"Ahh...đau...bỏ ra đi...ha...làm ơn..."

Biết trước khi đau Tiêu Chiến sẽ không tự chủ mà hất hắn rồi lại cựa quậy không để hắn hành sự thế nên mới có cảnh hắn trói hai tay anh ra sau lưng như ban nãy. Hắn đâm lút cán cái vật đó vào bên trong chừa mỗi cái vòng tròn nhỏ để nắm rút ra, vật lạ xâm nhập hậu huyệt còn đỡ hơn gấp mười lần cái sự xâm nhập trên niệu đạo này. Tiêu Chiến thốn đến nỗi nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, không ngừng cầu xin hắn rút nó ra.

"Hình phạt vì anh đã gọi sai tên tôi, tôi để đó cho đến khi nào anh gọi đúng tên thì tôi sẽ rút"

Nói rồi hắn lật anh nằm sấp lại tiếp tục đẩy hông mạnh bạo, lúc này Tiêu Chiến mới thực sự bình tâm đầu óc lại cố gắng nhớ xem tên đúng của kẻ biến thái này. Nhưng cũng thật khó cho anh, muốn nhớ lại nhưng cái tên phía trên cứ không ngừng đâm vào trong, bản thân mình cũng sướng đến nỗi sắp quên đi cơn đau ở dưới tiểu Chiến luôn rồi.

"Nhìn cái miệng nhỏ cứ hút lấy thằng em của tôi này, thuần thục như thế có phải đã từng làm với nhiều người rồi không nhỉ?"

Cái nết của Vương Nhất Bác từ xưa đến giờ cũng ít có đi ghẹo gan ai, có người từng làm tình cùng hắn còn đánh giá hắn vô vị nhạt nhẽo chẳng có gì vui, vậy mà với Tiêu Chiến hắn lại muốn trêu chọc anh thật nhiều, muốn thấy được sự ngại ngùng xấu hổ trên gương mặt tựa tiên tử của anh. Tiêu Chiến sau khi nghe hắn nói như thế liền vội lắc đầu, ngây thơ đáp "Anh là người đầu tiên của tôi". Dù đã biết tỏng rồi nhưng khi nghe được câu nói đó từ miệng Tiêu Chiến lòng hắn cảm thấy vui chết đi được, chưa từng có trai tân nào có thể khiến hắn vui vẻ đến như vậy.

"Vương...Vương Nhất Bác...ah...muốn...bắn...ha..."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ chính xác tên hắn rồi nhưng hắn vẫn chưa có ý định tha cho anh. Hắn kéo anh ngồi dậy, ở tư thế này cây hàng của hắn còn vào sâu hơn nữa, hắn mạnh bạo đẩy hông vài cái rồi bắn ra đồng thời cũng rút chiếc sounding ra để Tiêu Chiến được giải phóng. Tinh dịch văng tung toé khắp nơi, cả hai một lần nữa trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, hai tâm hồn gần như hoà quyện vào nhau.

Hơn hai tiếng trôi qua và dường như Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định dừng lại mặc cho Tiêu Chiến ở dưới thân liên tục năn nỉ, đầu hàng. Cơ thể Tiêu Chiến vẫn còn chịu được là do tác dụng của chất kích thích nhưng tâm hồn của anh đã hoàn toàn rã rời rồi

"Ahh...Ngài Vương, xin...hãy...dừng lại...haa...tôi... không chịu nổi...nữa..."

Cả bản thân hắn cũng thay hai ba cái "áo mưa" rồi mà vẫn chưa cảm thấy đủ, dù lòng không cam nhưng hắn sẽ kết thúc sớm thôi vì hắn không muốn làm anh ngất xỉu giữa chừng. Hắn kéo anh ngồi dậy vào lòng hắn, lúc này tay anh cũng được tự do rồi nên vừa ngồi dậy là anh bám vào cổ hắn ngay vì sợ ngã, cả hai cùng hôn nhau rồi cùng nhau ra lần cuối. Âm thanh chụt chụt của chiếc hôn cuồng nhiệt vang dội khắp căn phòng, cũng may là phòng cách âm tốt nếu không thì tên vệ sĩ bên ngoài chẳng đứng nổi ở ngoài cửa quá năm phút đâu.

Cả hai mệt nhoài ngã nhào xuống giường, Tiêu Chiến một bên, Vương Nhất Bác một bên, họ lại tiếp tục nhìn nhau nhưng không lâu. Tầm năm phút sau hắn ngồi dậy đỡ anh vào nhà tắm cùng nhau tắm rửa thật sạch, vì anh không còn chút sức lực nào nữa nên đã bỏ mặc cơ thể cho hắn tuỳ ý cọ rửa. Trong thời gian cả hai đi tắm thì hắn cũng đã nhờ người lên thay ga giường mới, nếu không thì chắc cả hai sẽ phải ngủ sofa vì chiếc giường quá ướt át sau trận cuồng hoan này.

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trong lúc đang tắm nên Vương Nhất Bác tự làm mọi thứ cho cả hai từ rửa mặt, đánh răn đến lau mình, mặc đồ. Xong xuôi, hắn bế Tiêu Chiến ra nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường đã được thay ga mới toanh sạch sẽ thơm tho kia rồi đắp chăn cho anh. Bản thân hắn ngồi bên cạnh anh ngắm nhìn, lòng cứ tự hỏi mình tiếp xúc biết bao nhiêu người có nhan sắc, dĩ nhiên có cả người đẹp hơn Tiêu Chiến, nhưng nhan sắc này lại đặc biệt khiến hắn say mê. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến hắn đã muốn chơi anh chết đi được nhưng sau khi thực hiện được mong muốn đồi truỵ này rồi thì hắn lại nhận ra đây là người mà hắn không thể chơi qua đường như những người khác được. Hắn muốn giữ người này cho riêng mình, hắn thật lòng muốn sống hạnh phúc cùng anh đến cuối đời. Hắn đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt điển trai đáng yêu của anh, rồi dừng tại đôi môi hồng mềm mại kia, nó đã hơi sưng lên vì lúc nãy hôn nhau quá mãnh liệt. Hắn cuối người xuống dịu dàng đặt một nụ hôn trên chiếc môi xinh của anh, một nụ hôn nhẹ nhàng thoảng qua nhưng chứa tất cả sự yêu chiều dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro