4 ✧【That Time will come and take my love away】

Tiêu đề là hai câu trong bài thơ "Sonnet 064: When I have seen by Time's fell hand defaced" của William Shakespeare (1564-1616).

When I have seen by Time's fell hand defaced
The rich-proud cost of outworn buried age;
When sometime lofty towers I see down-razed,
And brass eternal slave to mortal rage;
When I have seen the hungry ocean gain
Advantage on the kingdom of the shore,
And the firm soil win of the watery main,
Increasing store with loss and loss with store;
When I have seen such interchange of state,
Or state itself confounded to decay;
Ruin hath taught me thus to ruminate,
That Time will come and take my love away.
This thought is as a death, which cannot choose
But weep to have that which it fears to lose.

__________

Khi tôi thấy thời gian đang tàn ác

Khi tôi thấy thời gian đang tàn ác
Đem bàn tay phá huỷ hết những gì
Do quá khứ đã làm nên: tháp bạc,
Tượng, lâu đài- tất cả cuốn phăng đi:

Khi tôi thấy biển rú gầm lấn đất,
Sóng ngày đêm vật vã thế muôn đời,
Nhưng bờ đất không thua: nay để mất,
Mai lại bồi, xô sóng biển ra khơi;

Khi tôi thấy bao quốc gia rất dễ
Bị thời gian xoá bỏ, biến mất dần,
Tôi lại nghĩ một ngày kia cũng thế,
Sẽ mất người tôi kính trọng, yêu thân.

Nghĩa là tôi cái chết mình sẽ thấy?
Ôi hạnh phúc sao mong manh quá vậy!...

(Bản dịch của Thái Bá Tân)

_________

Quá khứ huy hoàng bao nhiêu, giờ nhớ lại đau lòng bấy nhiêu.

Vừa bóc lột sức lao động vừa thuê lao động trẻ em, còn chơi bắt cóc đạo đức... Chỉ số thiện cảm của Nakahara Chuuya đến giờ còn chưa tụt xuống âm thật sự là một kỳ tích.

Nakahara Chuuya không hổ danh là "lương tâm của Mafia Cảng", dù bị Rita lợi dụng, chỉ số thiện cảm của cậu ta vẫn tằng tằng tằng tăng lên đều đều, tới hiện tại, chỉ số đã ngừng ở 50%. Tuy suốt một năm nay không tăng cũng chẳng giảm, nhưng 50 là một con số không nhỏ.

Nếu hồi trước Rita không một lòng chỉ nghĩ "tatakai" (chiến đấu), mỗi ngày chỉ biết huấn luyện huấn luyện huấn luyện, có lẽ chỉ số thiện cảm của Nakahara Chuuya đã sớm tăng trưởng đột phá.

Đáng tiếc, trên đời này không có "nếu".

Mặc dù Rita tỏ ra tiếc xanh ruột, nhưng giả như cô thật sự được quay về quá khứ, cô vẫn sẽ chọn làm như vậy.

Bởi vì nếu không có Rita mài giũa, huấn luyện, chỉ dạy nghiêm túc suốt ba năm, vậy thì sẽ không có Nakahara Chuuya của ngày hôm nay.

Nakahara Chuuya hiện tại đã kiên cường hơn rất nhiều so với nguyên tác. Ở cái độ tuổi này, trong nguyên tác, cậu bị Cừu xoay như chong chóng, bị họ lợi dụng bằng lá bài trách nhiệm. Nakahara Chuuya, trong nguyên tác, dù biết mình bị Cừu áp đặt trách nhiệm tới mức quá đáng thì cũng chỉ biết nhẫn nhịn, tiếp tục bảo vệ họ, làm Vua Cừu. Bởi vì trách nhiệm, bởi vì tình nghĩa là thứ cậu không thể vứt bỏ.

Nakahara Chuuya hiện tại không giống vậy, hơn nữa, dưới phương thức giáo dục ngang với Sparta của Rita, Nakahara Chuuya dần phát triển theo hướng... cứng rắn hơn. Cậu luôn đặt Mafia Cảng và Boss lên trên hết, cậu cũng lý trí hơn, ít hành động theo cảm tính hơn. Ai phản bội Mafia Cảng, dù có là bạn bè cậu, cậu cũng có thể đại nghĩa diệt thân. Đừng nói là Cừu, có là Dazai Osamu ở đây bơm đểu cậu cũng sẽ không bị lay động.

Nhưng có lợi thì cũng có hại, môi trường phát triển góp phần định hình tính cách, người phụ trách dạy dỗ cũng sẽ gây nên sự ảnh hưởng đáng kể trong quá trình trưởng thành. Vì thế, dưới sự dạy dỗ của Rita, người mà trong đầu lúc nào cũng chỉ có "tatakai" và sự nghiệp to lớn, Nakahara Chuuya thành công phát triển thành đầu gỗ.

Nakahara Chuuya: Tình yêu là cái gì? Có mài ra ăn được không? Có giúp Mafia Cảng phát triển hơn tí nào không? Không á? Thế thì thôi, khỏi cần.

... Riêng việc này thì Rita rất hối hận, thật sự.

Giống như bắt đầu game bằng cấp độ khó nhất. Nakahara Chuuya bây giờ quá đầu gỗ, Rita cảm thấy, dù cô có thả thính như thế nào cậu ta cũng không "get" được.

Nhưng Rita sẽ bỏ cuộc ư? Ha ha, nằm mơ!

Cô đã hạ quyết tâm phải chinh phục husbando! Không tán được bằng lời ngon tiếng ngọt thì cô dùng cách khác!

Thấy Rita nhìn mình chằm chằm với ánh mắt hừng hực quyết tâm, trên đầu Nakahara Chuuya hiện lên một dấu chấm hỏi, nhưng Rita hành xử kỳ quái đó giờ rồi, cậu cũng không suy nghĩ nhiều lắm.

Nakahara Chuuya thở hắt ra.

"Ngài không cần lo lắng, có Lippmann ở đó giải quyết rồi."

Tuy lúc ấy hay tin Rita trúng đạn, cậu đã rất lo lắng, lo tới mức cậu chỉ ước mình có thể dịch chuyển tức thời về Yokohama, nhưng Nakahara Chuuya đã được Rita dạy dỗ ba năm, cậu biết phải lấy đại cục làm trọng, cậu biết nếu mình rời đi giữa cuộc đàm phán thì có thể gây ảnh hưởng tới quan hệ của Mafia Cảng và tổ chức đồng minh. Nakahara Chuuya sẽ không rời đi nếu ở đó không có ai thay thế cậu tiếp tục công việc.

"Và ngài có thể yên tâm, Boss, tôi đã dặn Lippmann giữ bí mật. Chị Kouyou cũng đã ngăn không cho tin tức ngài bị trúng đạn tuồn ra ngoài, ai dám để lộ sẽ ngay lập tức bị phán là phản đồ." Nakahara Chuuya bình tĩnh nói tiếp.

"..." Làm sao bây giờ, cấp dưới lo liệu quá chu toàn, vốn dĩ mục đích của cô là lan truyền tin đồn về việc thủ lĩnh của Mafia Cảng bị trọng thương sắp chết, Nakahara Chuuya và Ozaki Kouyou lại thay cô phong toả tin tức.

Mà thôi không sao, cô có thể nghĩ ra cách khác để loan tin.

Ozaki Kouyou và Nakahara Chuuya ngàn tính vạn tính, nhưng họ không thể ngờ được rằng người muốn lan truyền tin đồn lại chính là bản thân Rita.

Nakahara Chuuya cúi thấp đầu, nhớ tới vụ ám sát, giọng cậu chợt trầm xuống, ẩn chứa sự phẫn nộ, "Về kẻ ám sát... Hắn đã tự vẫn trước khi chúng tôi kịp moi thông tin từ hắn."

Nếu để cậu biết kẻ đứng sau sai khiến là ai... Ánh mắt của Nakahara Chuuya trở nên lạnh lùng.

Khi kẻ ám sát biết mình thất bại trong việc giết Rita, hắn quyết đoán tự sát. Đến lúc Ozaki Kouyou tìm thấy hắn, hắn đã trở thành một thi thể.

Rita nhìn Nakahara Chuuya siết chặt nắm tay đầy căm giận, cô xoa xoa đầu cậu an ủi, "Đừng bận tâm, tôi cũng đã đoán trước được rằng kẻ ám sát sẽ tự kết liễu bản thân. Hắn biết ám sát tôi lúc ấy, khả năng cao hắn sẽ bị chị Kouyou tìm ra và bắt sống, nhưng hắn vẫn làm. Cách làm của hắn không khác gì những kẻ đánh bom liều chết, chắc hẳn hắn thuộc một nhóm cảm tử."

"Không tìm được kẻ đứng sau hắn đâu. Có tìm được thì cũng chỉ là một đống thi thể thôi." Cô nói với giọng điệu thờ ơ, tựa hồ cô không hề quan tâm tới kẻ muốn giết mình là ai.

Nakahara Chuuya đột ngột cầm lấy tay Rita, cậu từ từ nâng mắt lên, nhìn thẳng vào cô.

"Boss, sao lúc ấy ngài không tránh đi?" Cậu hỏi.

Cuối cùng, sau một hồi nói vòng nói vo, cậu cũng đề cập tới việc Rita trúng đạn. Rita đợi nãy giờ mà không thấy Nakahara Chuuya nói gì, cô còn tưởng cậu sẽ không nhắc đến.

Rita chớp chớp mắt, cô chậm rãi rút tay lại.

"Ngay cả chiến binh tài giỏi nhất cũng có lúc lơ lỏng cảnh giác, không phải sao?" Rita trả lời.

"Người khác có thể, nhưng ngài thì không." Nakahara Chuuya không chấp nhận lý do Rita đưa ra.

Cậu đã ở bên Rita ba năm, ba năm là đủ để cậu hiểu Rita là người như thế nào. Nakahara Chuuya biết Rita đang che giấu gì đó, cô đang nói dối.

"Thật sự là do tôi né không kịp." Rita dở khóc dở cười, "Chẳng lẽ tôi không thể bị thương sao?"

"Ngài có thể bước đi giữa mưa bom bão đạn mà không bị xước lấy một cái, ngay cả dị năng lực giả do Hiệp hội Tháp Đồng hồ phái tới cũng không thể làm gì ngài, vậy mà giờ ngài nói với tôi rằng ngài không thể né nổi một viên đạn?" Nakahara Chuuya hơi cao giọng, gần như là gầm nhẹ. Sau đó, khi cậu thấy Rita nhìn mình chằm chằm trong im lặng, cậu nhận ra mình đã phản ứng hơi quá, cậu tự giác hạ giọng.

"Còn vết thương của ngài... Tại sao?"

Nếu là người bình thường, ai dám chất vấn Rita như vậy đã sớm bị lôi đi xử lý, nhưng Nakahara Chuuya là người được Rita nuôi dưỡng từ nhỏ, cậu luôn được cô dung túng.

Rita vẫn giữ im lặng, cô cũng không mỉm cười như mọi khi, nét mặt cô có thể nói là lạnh nhạt.

"... Ngài có biết khi tôi quay về tổng bộ, chị Kouyou đã nói gì với tôi không?" Giọng của Nakahara Chuuya hơi run rẩy, dù cậu đã cố kìm nén, "Chị Kouyou nói tình huống không khả quan, mọi người nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

Lúc ấy, Nakahara Chuuya cảm thấy lời Ozaki Kouyou nói quá nực cười, cậu cũng thật sự bật cười thành tiếng.

Osamu Rita, người được đánh giá là có sức mạnh ngang với Siêu việt giả, bỏ mạng chỉ vì một viên đạn? Quả là chuyện cười thế kỷ!

Phản ứng đầu tiên của Nakahara Chuuya là không tin.

Nhưng bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nói với họ rằng Rita tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Nakahara Chuuya không thể mô tả cảm xúc của mình khi đó, cậu chỉ nhớ mình đã kiên quyết khẳng định với mọi người rằng Rita sẽ tỉnh lại, cậu kiên trì canh giữ bên giường cô suốt năm ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều qua loa, Ozaki Kouyou bảo cậu đi nghỉ ngơi, cậu chỉ lắc đầu.

Nếu Rita thật sự không bao giờ tỉnh lại... Nakahara Chuuya không biết mình sẽ như thế nào.

Cậu thoạt nhìn rất bình tĩnh, kể từ lúc Rita tỉnh lại, cậu thậm chí không tỏ ra xúc động, nhưng cả Rita và bản thân cậu đều biết đó chỉ là biểu hiện giả dối.

Trong lúc đi công tác bỗng nhận được tin báo người nuôi lớn mình bị ám sát, đến khi hớt hải về tới tổng bộ, thấy cô hấp hối nằm trong phòng phẫu thuật, nghe người khác nói "hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất", làm sao cậu có thể bình tĩnh cho được?

Nhưng Nakahara Chuuya sẽ làm gì? Hoảng loạn? Suy sụp? Sợ hãi tới bật khóc?

Nakahara Chuuya ba năm trước có thể sẽ phản ứng như vậy, nhưng Nakahara Chuuya của hiện tại sẽ không. Rita đã dạy cậu cách khống chế cảm xúc, cách che giấu suy nghĩ. Cậu biết khóc lóc hay hoảng loạn sẽ chẳng thể giúp Rita khá hơn chút nào.

Cậu chỉ biết canh giữ bên giường Rita suốt năm ngày, giúp cô làm hết công việc giấy tờ, chờ đợi Rita tỉnh dậy. Nhưng cảm xúc của cậu luôn bị đè nén, đã sắp sửa tràn ra, chỉ cần một tác động nhỏ là nó có thể nổ tung.

Nakahara Chuuya hít sâu một hơi.

"Tại sao ngài lại chảy máu?"

Câu hỏi này nghe có vẻ ngớ ngẩn, bị trúng đạn chẳng lẽ không chảy máu? Nhưng Nakahara Chuuya đã ở bên Rita ba năm, cậu biết dị năng của cô là gì.

Rita có thể bị thương, nhưng vết thương của cô sẽ không bao giờ đổ máu nhiều tới thế, có chăng thì cô cũng chỉ chảy một chút máu, tốc độ lành thương cũng rất nhanh.

Mà bình thường Rita rất cảnh giác, cô luôn tránh bị thương bằng mọi giá. Tốc độ của cô đủ nhanh để né đạn.

Nakahara Chuuya đột nhiên đứng lên khỏi ghế, cậu khom lưng để cúi sát Rita, hai tay cậu nắm chặt hai tay cô, cẩn thận không chạm vào kim truyền dịch.

"Rita-sama, dị năng lực của ngài bị làm sao vậy?" Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ đều được cậu nhấn mạnh, "Làm ơn, đừng nói dối tôi."

Cậu không gọi cô là "Boss", mà dùng xưng hô cậu đã bỏ từ rất lâu trước kia: Rita-sama.

Chỉ những khi cậu thật sự tức giận, cậu mới sử dụng lại cách gọi này. Rita biết Nakahara Chuuya không hề bình tĩnh như cậu vẫn thể hiện từ nãy tới giờ.

Nakahara Chuuya luôn nghe lời Rita, năm đó, khi cậu thề sẽ trung thành với cô, cậu đã xác định bản thân sẽ trở thành vũ khí trong tay Rita, làm con chó trung thành cho cô tuỳ ý sai bảo.

Nhưng khi vấn đề liên quan tới bản thân Rita, cho dù phải làm Rita phật ý, Nakahara Chuuya cũng phải can thiệp.

Cậu không thể chấp nhận việc bản thân không biết gì cả.

"..."

Nakahara Chuuya vẫn giữ nguyên tư thế, kiên trì đợi câu trả lời của Rita. Căn phòng vang vọng thanh âm của máy móc y tế, nhưng Nakahara Chuuya lại có ảo giác rằng cậu có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Rita đã đoán trước được việc Nakahara Chuuya sẽ chất vấn mình, nhưng bây giờ còn quá sớm để cô tiết lộ chân tướng, kế hoạch của cô còn chưa tiến hành được 5%.

— Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí đầy áp lực của căn phòng. Người bên kia cánh cửa dường như nghĩ rằng Nakahara Chuuya vẫn đang nghỉ ngơi, nên anh ta gõ rất nhẹ, như sợ vô tình đánh thức người trong phòng.

Ozaki Kouyou nói Nakahara Chuuya đã không ngủ suốt năm ngày, hôm nay cậu cuối cùng cũng đạt tới giới hạn nên mới ngủ gục, cô bảo mọi người nên hạn chế làm phiền cậu ta. Nhưng Mori Ougai đến để kiểm tra tình trạng vết thương của Rita, anh không có lựa chọn nào khác.

Thấy không ai trả lời, Mori Ougai khẽ giọng nói "thứ lỗi" rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Vừa bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng Nakahara Chuuya đang nắm lấy hai cổ tay của Rita, mặt cậu áp sát vào mặt cô như đang chuẩn bị hôn môi. Mà thấy Mori Ougai đi vào phòng, cả hai cùng quay đầu nhìn anh, giống như Mori Ougai là kẻ phá bĩnh xuất hiện không đúng lúc.

Mori Ougai: ... Giờ đóng cửa lại còn kịp không?

Mori Ougai thậm chí chưa kịp kinh ngạc với việc Rita đã tỉnh lại, anh đã bị cảnh tượng trước mắt doạ tới đứng hình.

— Thủ lĩnh Mafia Cảng có tình cảm đặc biệt với trọng lực sử, ngoài ánh sáng là quan hệ trong sáng, trong bóng tối lại là quan hệ tình nhân. Trọng lực sử được thủ lĩnh Mafia nuôi từ bé, đây là suy đồi đạo đức hay là nhân tính bị chôn vùi?

Trong đầu Mori Ougai đột nhiên loé lên mấy từ khoá từ vài trang báo lá cải anh từng vô tình đọc được.

Mori Ougai muốn tiến không được, muốn lùi không xong. Anh đột nhiên nghĩ, khả năng cao anh sẽ bị giết người diệt khẩu.

Nhìn nét mặt như vừa vô tình nuốt phải một con ruồi của Mori Ougai, Nakahara Chuuya biết anh ta hiểu sai, nhưng lúc này, cậu đang bận để ý vấn đề khác.

"Bác sĩ, anh tạm thời lui ra đi..."

"Không cần, bác sĩ, anh ở lại." Rita ngắt lời cậu, thấy Nakahara Chuuya khẽ chau mày, cô nói tiếp, "Chuuya, cậu đi nghỉ ngơi đi."

"Boss." Nakahara Chuuya trầm giọng, tuy cậu không nói thêm gì, nhưng Rita hiểu ý cậu.

Cô vỗ nhẹ lên trán Nakahara Chuuya, trấn an cậu nhóc, "Yên tâm, tôi sẽ nói rõ với cậu sau, tôi cam đoan sẽ không nói dối."

"Đi ngủ một giấc đi, Chuuya. Trông cậu mệt mỏi lắm rồi."

Nhận được lời hứa hẹn của Rita, Nakahara Chuuya mới tạm thời bỏ qua chuyện này. Cậu cầm lấy chiếc mũ đặt trên tủ đầu giường, đội lên đầu rồi rời khỏi phòng. Khi đi đến trước ngưỡng cửa, cậu chợt dừng lại.

"Tôi ở phòng bên cạnh, có vấn đề gì, ngài chỉ cần gọi tôi."

Nói đoạn, cậu nhìn thoáng qua Mori Ougai, trong mắt đầy cảnh giác.

Mori Ougai là bác sĩ tư nhân của Rita, nhưng anh ta mới nhậm chức được vỏn vẹn một tháng, trong thời gian đó, Nakahara Chuuya bận đi công tác nên hoàn toàn không biết gì cả. Đến khi trở về Yokohama, cậu mới biết Rita có thêm một vị bác sĩ tư nhân, hơn nữa còn là người thực hiện cuộc phẫu thuật cho cô. Mà vị bác sĩ trước đó của Mafia Cảng đã qua đời do tuổi già.

Khi Rita bị bắn, Mori Ougai là người ở gần cô nhất. Bác sĩ tiền nhiệm vừa qua đời, Rita đã nhận ngay Mori Ougai vào làm việc, ngay sau đó không lâu, cô bị ám sát. Mà tất cả những chuyện này đều xảy ra khi Nakahara Chuuya không có ở tổng bộ.

Nakahara Chuuya chưa bao giờ là người đa nghi, nhưng quá nhiều sự trùng hợp khiến ngay cả người như cậu cũng phải nghi thần nghi quỷ.

Trong năm ngày, cậu đã điều tra Mori Ougai cặn kẽ. Cậu biết anh từng là quân y, sau khi xuất ngũ thì trở thành bác sĩ ngầm.

Thông tin cũng không có gì đặc biệt, nhưng Nakahara Chuuya sẽ không dễ dàng đặt niềm tin vào một kẻ xa lạ như anh ta.

Trước ánh mắt đánh giá của Nakahara Chuuya, Mori Ougai chỉ bình tĩnh cúi người chào cậu.

"Tôi bảo cậu đi nghỉ, không phải bảo cậu làm việc." Rita không quan tâm tới cách Nakahara Chuuya nhìn Mori Ougai, cô chỉ để ý tới việc cậu không định đi ngủ, cô khoanh tay lại với vẻ không hài lòng, "Ngoan ngoãn đi ngủ sớm đi Chuu-Chuu, thức khuya sẽ ảnh hưởng tới chiều cao của cậu, chắc hẳn cậu không muốn vĩnh viễn là bé con ba mét bẻ đôi đâu, đúng chứ?"

Trên trán Nakahara Chuuya hiện lên gân xanh.

"Xin ngài đừng gọi tôi như thế, với cả, tôi mới mười tuổi, tôi còn cao được!" Nakahara Chuuya kéo thấp vành mũ để che đi đôi tai đỏ bừng như cà chua chín.

Cậu đã quen cách xưng hô và kiểu nói chuyện của Rita, quan hệ của họ vốn dĩ càng giống như người nhà hơn là cấp trên-cấp dưới, nên đôi khi, họ có lời nói và cử chỉ thân thiết chứ không câu nệ và cứng nhắc như các thành viên bình thường. Mọi người ở Mafia Cảng ai cũng biết Nakahara Chuuya được nuôi lớn bởi Rita, họ đã quen.

Nhưng bị gọi là "Chuu-Chuu" và bị nhắc nhở đi ngủ sớm ở trước mặt một người xa lạ như Mori Ougai là vấn đề khác, Nakahara Chuuya ngượng chín mặt.

Rita nhìn Nakahara Chuuya đẩy cửa rời đi, nét mặt đỏ bừng vì ngượng của cậu làm cô vỗ chăn cười như được mùa. Cười đến khi vết thương ở bụng phát đau, cô mới ngừng lại, rồi cô nói với Mori Ougai, người vẫn đang chôn chân ở ngưỡng cửa, "Tôi biết kiểu gì cậu ta cũng không ngủ đâu, lát nữa anh đi ngang qua văn phòng Chuuya thì nhắc cậu ta đi ngủ hộ tôi nhé! À, nhớ bảo Chuuya uống thêm sữa bò."

Mori Ougai: ... Ngài muốn đẩy tôi vào miệng cọp sao, Boss?

Ở Mafia Cảng, ai mà chẳng biết chiều cao là thứ Nakahara Chuuya luôn canh cánh trong lòng. Bảo cậu ta uống thêm sữa không khác gì nói mỉa.

Thật lòng mà nói, Mori Ougai không hiểu tại sao Nakahara Chuuya vẫn bất mãn với chiều cao của bản thân, dù năm nay cậu ta mới mười tuổi nhưng đã phát triển hơn hẳn đám bạn đồng trang lứa.

Để trả lời cho câu hỏi này, Rita xin phép giơ tay nhận tội.

Là người từng tìm hiểu sơ qua nguyên tác, cô biết Nakahara Chuuya luôn đau đáu chuyện chiều cao của mình không thể vượt qua con số 160. Điều husbando muốn cũng là điều cô muốn. Thế nên từ hồi Nakahara Chuuya còn bé xíu, cái hồi cậu còn chưa hiểu chiều cao có gì quan trọng, Rita đã hạ quyết tâm phải nuôi trọng lực sử lớn lên thành trai đẹp chân dài cao một mét tám, ít nhất phải vượt mặt Dazai Osamu!

Sau khi xác định mục tiêu, cô bắt đầu đốc thúc Nakahara Chuuya ngủ đúng giấc, ăn đúng giờ, còn bắt cậu uống đều đặn mỗi đêm một ly sữa bò ấm. Sau khi Mafia Cảng dần có chút tiếng tăm, tiền tài nhét đầy túi, Rita còn tìm nguồn cung uy tín để mua cho Nakahara Chuuya các loại thuốc bổ và thuốc tăng chiều cao.

Cũng nhờ cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ nghiêm ngặt của Rita mà chiều cao của Nakahara Chuuya tăng vùn vụt, chưa tới mười tuổi nhưng chiều cao của cậu đã đột phá con số 150.

Cơ mà, không biết vì cái gì, có thể là do từ hồi đảm nhận nhiều công việc hơn, cậu thường phải thức khuya dậy sớm, cũng có thể là do Nakahara Chuuya đã lờn với sữa bò và thuốc bổ, nói tóm lại, từ hồi chín tuổi rưỡi, chiều cao của cậu đóng băng ở 155cm. Qua một năm sau, con số này vẫn không chút thay đổi.

Bởi vì Rita cứ luôn mồm nhắc nhở chuyện muốn cậu lớn lên thành trai đẹp mét tám, Nakahara Chuuya cũng dần coi đây như mục tiêu và hình mẫu lý tưởng. Thế là, cậu trở nên hoang mang khi chiều cao của mình mãi không tăng thêm tí gì, cuối cùng biến thành tình trạng hiện tại: chỉ cần ai nhắc tới chiều cao của cậu, cậu lập tức xù lông nhím.

Tiếng xấu đồn xa, giờ đây thế lực nào cũng biết rằng "Boss", "chiều cao" và "Mafia Cảng" là ba cái vảy ngược của Nakahara Chuuya. Bình thường cậu hành xử cũng không tới nỗi nào, nhưng một khi đụng tới chiều cao là cậu ta có thể hoá thân thành con cá nóc.

Như nhìn ra sự lo lắng của Mori Ougai, Rita ném cho anh kim bài miễn tử, "Yên tâm, Chuuya mà nổi quạu thì anh cứ nói với cậu ta là tôi bảo anh làm thế. Chuuya sẽ không dám làm gì anh đâu."

Làm gì thì chắc chắn cậu ta không dám làm gì, nhưng ghi thù hay không thì Mori Ougai không dám chắc.

"... Tuân lệnh." Mori Ougai cảm thấy, để một bác sĩ như anh đi nhắc trọng lực sử uống sữa và ngủ đúng giờ thật sự quá làm mất mặt Nakahara Chuuya, nhưng Rita đã bảo anh làm thì anh không có quyền kháng lệnh.

Tạm bỏ qua chuyện uống sữa... Mori Ougai thật sự không ngờ Rita sẽ tỉnh nhanh như vậy.

Phải biết rằng, hôm đó khi Rita được đưa về tổng bộ, cô đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sinh mệnh như chỉ mành treo chuông. Mori Ougai còn tưởng rằng anh đã thành công bóp chết mối hoạ này.

Mori Ougai trước đó đã lợi dụng thời điểm bác sĩ của Mafia Cảng vừa qua đời để xin gia nhập, đội ngũ nhân viên y tế của Mafia Cảng vốn không có mấy, sau chiến tranh, y bác sĩ trở nên khan hiếm, cho nên Mori Ougai rất được coi trọng, dù anh chỉ là một bác sĩ ngầm không chút tiếng tăm.

Trên thực tế, Mori Ougai từng tốt nghiệp y khoa Đại học Tokyo, còn từng là bác sĩ quân y trưởng trong thời chiến, kiến thức y học của anh không phải nói chơi, mà suốt một tháng kể từ lúc nhậm chức, anh đã dùng hành động thực tế chứng minh cho Mafia Cảng thấy anh không phải một tên lang băm. Vì thế, Mori Ougai đã thành công thuyết phục Ozaki Kouyou để anh thực hiện cuộc phẫu thuật cho Rita.

Dĩ nhiên, Mori Ougai không dám động tay động chân, ngoài cửa còn có Ozaki Kouyou canh chừng, anh mà dám làm gì, Kim Sắc Dạ Xoa sẵn sàng chém bay đầu anh. Mà Mori Ougai cũng cảm thấy anh không cần phải làm gì cả, Rita đã rất suy yếu, cô hôn mê, không hề có dấu hiệu thức tỉnh.

Nhưng anh không ngờ, Rita sẽ tỉnh lại chỉ sau năm ngày, sắc mặt của cô tuy tái nhợt, nhưng cô rất tỉnh táo.

Người bình thường có thể hồi phục nhanh tới vậy sao? Mori Ougai trầm tư, bởi vì anh biết đó là điều không tưởng.

"Boss, tôi mừng khi thấy ngài đã tỉnh. Mọi người rất lo lắng cho ngài." Mori Ougai cúi đầu, tóc mai rủ xuống má khi anh cẩn thận che giấu cảm xúc trong mắt mình.

Kính cẩn, điềm tĩnh, giống như một chú chó trung thành cúi mình trước chủ nhân. Nhưng Rita biết người này là ai, cô biết rằng bên dưới lớp vỏ bọc trung thành và tận tụy này là một trái tim đầy tham vọng.

"Cảm ơn anh đã lo lắng, bác sĩ. Tôi đoán là anh đã phẫu thuật cho tôi nhỉ, tôi nợ anh một mạng đấy!" Rita mỉm cười cảm tạ khi cô vén chăn và bước xuống giường, một tay cô tháo ống thông mũi, tay còn lại kéo cây truyền dịch để đi tới bàn làm việc nơi góc phòng.

Mori Ougai thấy Rita thực hiện một loạt hành động như đã làm vô số lần thì trợn tròn mắt, thói quen công việc khiến anh bước vội tới dìu cô, "Boss, ngài không nên đứng lên đâu..."

"Ôi dào! Dăm ba vết mổ, qua hôm nay thôi, tôi đảm bảo với anh tôi lại khoẻ như voi!"

Bệnh tật không thể ngăn cản xã súc làm việc! Rita dùng chính bản thân để khắc hoạ cho Mori Ougai thấy như thế nào là "thân tàn chí kiên".

Rita chỉ vào kim luồn tĩnh mạch, "Giúp tôi tháo cái này ra đi, bác sĩ."

Mori Ougai lập tức từ chối, "Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi e là không thể, Boss."

Rita bất mãn chỉ vào mặt mình, "Tôi còn không sợ thì anh sợ cái gì?"

... Sợ cô chết sau đó anh ta bị kéo theo chết chung.

Mori Ougai không sợ Rita chết, thật ra cô chết càng nhanh anh càng mừng, nhưng cô chết ở đây thì không khác gì cùng lôi anh xuống mồ. Mori Ougai dám cá, Rita mà bỏ mạng bây giờ, Ozaki Kouyou và Nakahara Chuuya sẽ nghi ngờ anh đầu tiên.

"Ngài nghỉ ngơi đi, Boss, giấy tờ đều đã được cậu Nakahara giải quyết, công việc khác cũng có cô Ozaki lo liệu." Mori Ougai khuyên nhủ, "Việc ngài cần làm lúc này là nghỉ ngơi."

Rita trố mắt, cô kinh ngạc nhìn về phía bàn làm việc, thấy mấy chồng giấy tờ cao như mấy ngọn núi trên bàn cô đã không cánh mà bay.

... Cô mới hôn mê có năm ngày thôi đúng không?

Khai thật đi Chuuya, phải chăng tên thật của cậu là "Shachiku"?

Rita cảm thấy rất xúc động, Rita muốn rơi nước mắt, cô thề sẽ thưởng cho Chuuya năm cái mũ mới và hai mươi chai sữa bò!

Nakahara Chuuya: ?

"Khụ khụ... Tôi còn một số việc." Rita lắc lắc đầu, "Muốn nghỉ không phải dễ."

Nghiệp lớn còn chưa làm xong, cô làm gì có tâm tình nghỉ ngơi tĩnh dưỡng?

Rita hướng thẳng tới bàn làm việc, quyết tâm thực hiện nghiệp lớn, sau đó...

Cô thấy thanh máu của mình đột nhiên tụt đi 5%.

Rita: ?

Cơn đau nhói ở bụng khiến Rita nhớ ra điều gì đó mà cô đã quên. Cô đưa tay chạm vào bụng, qua lớp váy ngủ mỏng tang, cô có thể cảm thấy băng gạc y tế đang từ từ thấm đẫm máu.

Rita: ... A, quên béng mất về dị năng lực.

Mori Ougai: ...

Rita nhìn nét mặt "tôi đã bảo rồi mà" của Mori Ougai, cô thở dài, chấp nhận sự thật khi ngồi lại giường.

"Giúp tôi xử lý đống lộn xộn này với, bác sĩ." Cô làu bàu khi chỉ vào vết máu trên bụng mình.

Mori Ougai là bác sĩ của Rita, vì vậy anh luôn mang theo một hòm thuốc bên mình. Nghe lệnh, anh ngoan ngoãn tiến lại gần để giúp Rita xử lý vết thương.

Phần bụng của chiếc váy ngủ trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ, Rita đã cởi nó ra và ném nó xuống mặt thảm một cách tùy tiện.

Cẩn thận tháo băng gạc thấm máu ra, Mori Ougai chợt khựng lại, đồng tử của anh hơi phóng đại khi anh nhìn thấy... không có gì cả.

Không có vết khâu, không có nổi một vết xước, ngay cả chút xíu dấu vết của việc Rita từng bị đạn bắn cũng không tồn tại. Nhưng băng gạc thấm đẫm máu tươi cùng chiếc váy ngủ bị nhuộm đỏ nằm dưới sàn lại nói điều khác.

"Bác sĩ, anh còn nhìn nữa, tôi sẽ đỏ mặt." Thiếu nữ chọc nhẹ vào tay anh để nhắc nhở, chỉ khi đó, Mori Ougai mới nhận ra rằng anh đã nhìn chằm chằm vào bụng cô suốt thời gian qua.

Thấy Mori Ougai ngẩng đầu nhìn mình, Rita chầm chậm đưa một ngón tay lên môi.

"Đây là bí mật."

"..." Mori Ougai nhìn xuống mặt sàn, anh nhận ra mình vừa khám phá ra một bí mật có thể khiến vô số thế lực lâm vào hỗn loạn.

Là dị năng lực sao? Siêu phục hồi? Không, tình báo nói rằng dị năng của Osamu Rita là siêu sức mạnh. Lẽ nào là song dị năng? Song dị năng tuy hi hữu, nhưng không phải chưa từng có.

Rất nhiều suy đoán xẹt qua trong đầu Mori Ougai.

"Bác sĩ, giúp tôi băng bó đi." Rita thúc giục.

Tuy vết thương không còn tồn tại, nhưng Mori Ougai không đặt câu hỏi, anh cũng không hỏi tại sao cô vẫn muốn băng bó. Bản thân anh đã tự tìm cho mình câu trả lời hợp lý. Nếu Rita đã luôn giữ bí mật về dị năng lực này, thì giờ cô xuất hiện với một cơ thể lành lặn sẽ khiến rất nhiều người đặt câu hỏi, dĩ nhiên, cô sẽ phải giả vờ rằng mình vẫn bị thương.

Mori Ougai đã nắm chắc tám phần rằng Rita có song dị năng.

"Xin lỗi, Boss." Anh cúi đầu xin lỗi trước khi tập trung vào công việc của mình.

Sát trùng, băng bó... Sau khi hoàn thành công việc, Mori Ougai quay lưng lại với Rita, lặng lẽ thu thập những miếng băng dính máu và dụng cụ y tế.

Phía sau anh vang lên tiếng quần áo sột soạt, đó là Rita đang mở tủ quần áo và tìm quần áo sạch để thay.

Mori Ougai đặt hòm thuốc xuống, anh xoay người lại, thấy Rita đã thay đồ và đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha. Mặc dù vết thương đã biến mất, sắc mặt của cô vẫn trắng bệch, trông cô vẫn rất suy yếu.

"Ngài không phiền nếu tôi kiểm tra kỹ hơn chứ?" Mori Ougai đeo ống nghe và cầm trên tay một ống nghiệm lấy máu.

Rita nhún vai, "Không phiền, anh có thể kiểm tra."

Trong khi Mori Ougai lấy mẫu máu, Rita nhàm chán nhìn khắp căn phòng, mắt cô nhìn từ đống tài liệu trên bàn rồi lia tới cửa sổ sát đất. Phòng của Boss luôn phải kéo kín rèm và trang bị kính chống đạn. Suy cho cùng, thủ lĩnh của một tổ chức lớn như Mafia Cảng giống như một cái bia ngắm di động vậy.

Hơn nữa, Rita hiện đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra khắp vùng Kanto, và cô đã xúc phạm hầu hết mọi tổ chức ngầm. Điều khiến mọi người phẫn nộ hơn nữa là sức mạnh của Rita quá khủng khiếp, vì vậy, họ chỉ có thể nhẫn nhục khuất phục trước cô.

Do gây thù chuốc oán quá nhiều, Rita trở thành mục tiêu ám sát đứng đầu bảng vàng, cái loại mà đi ba bước có khả năng bị bắn năm lần, ăn gì uống gì cũng có khả năng bị người hạ độc.

Nhưng Rita thật sự không bận tâm nhiều lắm, cô nghĩ rằng việc trở thành mục tiêu ám sát là một loại thử thách, sau cùng, chơi game quá dễ dàng sẽ khiến trò chơi trở nên nhàm chán.

Vì vậy, khi Rita nhận ra rằng ai đó đã cử một tay bắn tỉa đến ám sát mình, cô đã phớt lờ.

Cái gì? Bạn muốn hỏi tại sao Rita không sợ bỏ mạng và chết ngay tại chỗ sao?

Vì nghiệp lớn, dăm ba viên đạn có là cái gì, cô bị bắn mười phát còn được!

Sau đó...

Mắt Rita nhìn vào trạng thái nhân vật của mình, một hàng dài debuff đỏ lè như muốn loé mù mắt chó hợp kim titan của cô. Dòng cuối cùng là một debuff cực kỳ nổi bật vì nó có màu tím:Trúng độc • Ảnh hưởng vĩnh cửu.

Rita hoàn toàn quên mất rằng cơ thể này, mặc dù nó có sức mạnh tương đương với một Siêu việt giả, nhưng như một sự đánh đổi, cơ thể của Rita yếu ớt và mỏng manh, là loại thể chất chỉ cần trái gió trở trời là lập tức ốm liệt giường, số lượng debuff vĩnh cửu nhiều hơn một chữ số, giờ còn thêm trạng thái trúng độc...

Hình như hơi lố, chỉ mong cô sẽ không game over quá sớm...

Rita chột dạ tắt màn hình trạng thái nhân vật.

May mắn thay, mặc dù đó là debuff vĩnh cửu, nhưng bị trúng độc chỉ khiến thanh máu của Rita luôn trong trạng thái mất đi 5%, cộng với việc sức khỏe giảm "nhẹ", ngoài ra, nó không gây ra tác động gì quá lớn.

Mặc dù việc dị năng xảy ra vấn đề khiến vết đạn bắn trở nặng là ngoài ý muốn, nhưng việc trọng thương có thể đưa kế hoạch của cô tiến gần hơn một bước đến thành công. Nói tóm lại, Rita rất thoả mãn.

"Nói về vết thương..." Rita rời mắt khỏi cửa sổ sát đất, cô quay đầu nhìn Mori Ougai, người đang kiểm tra nhịp tim của mình.

"Anh có vẻ thất vọng khi thấy tôi tỉnh lại, bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro