Ngoại truyện 1 ✧〘Dazai Osamu's Route | When I am dead, my dearest〙(1)
Tất cả nội dung đều là canon của fic. Không đọc fic chính cũng có thể hiểu được nội dung.
Đây là tổng hợp các lần chơi mà Rita bị game over. Ngoài Dazai Osamu còn có route của các nhân vật khác (Nakahara Chuuya, Edogawa Ranpo..,), giải thích nguyên nhân Rita từ bỏ tuyến tình cảm và chỉ tập trung gây dựng sự nghiệp.
________
Journal tui làm cho Osamu ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭ Nghiêm cấm sử dụng!
________
Tiêu đề là một câu trong bài thơ "When I am dead, my dearest" của Christina Georgina Rossetti (1830-1894).
"When I am dead, my dearest..."
When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget
________
Nếu lỡ sau này có chết đi
U sầu than khóc để làm gì?
Hồng gai xin chớ đè đầu mộ
Tùng bách chi thêm ngáng lối đi
Đất đó giữ nguyên sương ướt ẩm
Mồ ta cứ để cỏ xanh rì
Đã quên thì cố làm chi nữa
Còn nhớ thì xin chớ khóc chi...
Khi chết đâu còn tiếng hoạ mi
Tiếng dầu rên rỉ có ích gì?
Bóng đêm, mắt chẳng còn trông thấy
Mưa đổ, tai nào có biết chi
Mộng thực đành thôi con tạo chuyển
Ngày đêm mặc kệ bánh xe di
Lỡ quên thôi cũng quên đi nhé
Chợt nhớ thôi đành cứ ướt mi...
(Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi)
________
0.
Lần đầu tiên đăng nhập, Rita đã đụng trúng phải đối tượng siêu khó nhằn là Dazai Osamu.
Trước đấy, không phải chưa từng có ai cảnh báo cô rằng Dazai Osamu là một nhân vật rất khó nhai. Trên diễn đàn mộng nữ, vô số người khen ngợi Dazai Osamu rất tuấn tú, rất ngầu, nhưng cuối cùng, họ đều chốt hạ bằng một câu: Dazai Osamu không phải người phù hợp để yêu đương. Rita hỏi tại sao, họ chỉ nói bóng nói gió, "Ngắm thôi là đủ rồi, đừng cố tiến xa hơn."
Rita không hiểu, nhưng cô là kiểu người càng thấy khó khăn càng có thêm động lực, hơn nữa, tạo hình của Dazai Osamu thật sự quá phải gu cô, nên dù nhiều người khuyên Rita hãy bắt đầu với một số nhân vật dễ tính như Nakahara Chuuya, cô nghe tai này lọt qua tai kia.
Rita cảm thấy, dù là nhân vật khó nhằn cỡ nào thì kiểu gì cũng có cách chinh phục, cô không tin mình không thể thành công!
Myoukuu Suzaku nghe Rita nói năng hùng hồn như vậy thì chỉ xoa đầu cô.
"Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu."
"..."
Rita cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhưng cô không có chứng cứ.
Rita quyết tâm chứng minh cho Suzaku thấy cô nói được thì làm được!
Sau đó, cô bị vả mặt.
Sau khi đi xong tuyến tình cảm của Dazai Osamu, Rita có thể mô tả khái quát như sau: mở đầu là đau khổ, quá trình là cực hình, kết cục là tàn khốc.
Bởi vì quá trình Rita chơi quá gian nan, cho nên ký ức đã khắc sâu trong đầu cô, muốn quên đi cũng khó.
Rita lúc đó đã không ít lần nghi ngờ rằng cô chơi nhầm game kinh dị.
1.
Ván đầu tiên, Rita gia nhập Mafia Cảng sau khi Mori Ougai lên nắm quyền. Cô là dị năng giả nên được Mori Ougai trọng dụng.
Rita làm thân với Dazai Osamu, kiếm đủ cơ hội tiếp cận cậu ta, cô quan tâm săn sóc, dồn hết sự chú ý vào việc lấy lòng Dazai Osamu.
Nỗ lực của Rita đã được đền đáp, cho dù cô và Dazai Osamu không tới mức cực kỳ thân thiết, nhưng ít ra họ có thể tạm gọi nhau là bạn.
Tất cả thay đổi khi Oda Sakunosuke bị thủ lĩnh Mimic giết chết, khi Rita chạy tới nơi thì đã quá muộn. Trước mặt cô là Dazai Osamu đang ôm lấy thi thể của người bạn thân nhất, nét mặt cậu trống rỗng, vô hồn.
"Osamu..."
Rita cảm thấy, cô nên nói gì đó. Bình thường ở đám tang, người ta sẽ nói gì với gia đình của người đã khuất? "Tôi rất tiếc", "xin chia buồn"?
Nhưng Rita còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, Dazai Osamu chợt quay đầu nhìn cô. Cậu ta không nói lời nào, chỉ rút súng ra cho cô ba phát đạn vào bụng.
Nhanh gọn, dứt khoát, tàn nhẫn.
Trước ánh mắt bàng hoàng của Rita, thiếu niên mỉm cười dịu dàng như mọi khi, cậu đi tới, vuốt nhẹ mí mắt cô, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt của cậu ta lúc quay đầu đi lạnh lùng như thể họ chỉ là hai người xa lạ.
"Cấu kết với Mimic, xoay tôi như xoay dế hẳn là làm cô thấy thích thú lắm." Đó là lời cuối cùng Rita nghe thấy trước khi cô tắt thở.
Ending tới quá đột nhiên, đến khi Rita bị hệ thống bắt thoát ra khỏi trò chơi, cô vẫn còn bối rối, chưa hiểu tại sao mình lại bị giết.
Mimic là cái gì? Cấu kết với ai cơ?
Xin thông cảm, Rita thật sự quá lười, cho nên cô chưa xem hết nguyên tác, cô mới đọc đến chapter 10 của manga.
Rita hoả tốc lên mạng tìm hiểu đầu đuôi sự việc, không mất quá nhiều thời gian để cô hiểu ra vấn đề. Cô biết, mình đã bị Mori Ougai tính kế.
... Mori Ougai, thù này, tôi đã ghi!
2.
Rita quyết định reset, chơi ván thứ hai.
Ván này, Rita có thân phận là người nhân tạo được chính phủ tạo ra trong thời kỳ chiến tranh. Cô không có dị năng lực gì, chỉ có trí nhớ và khả năng phân tích có thể sánh ngang với máy móc.
Chiến tranh kết thúc, dự án người nhân tạo bị chính phủ đóng lại, tất cả vật thí nghiệm bị mang tới lò đốt thiêu huỷ, nhưng Rita thức tỉnh, cô tẩu thoát.
Lang thang hồi lâu, cô cuối cùng cũng tới Yokohama, lúc này Mori Ougai đã lên làm thủ lĩnh. Sau khi biết Rita là người nhân tạo, Mori Ougai lập tức nhận cô vào làm việc ở bộ phận tình báo.
Rita đã biết trước cốt truyện, Mimic còn chưa kịp lên sàn đã bị cô bóp tắt từ trong trứng nước. Mạng sống của Oda Sakunosuke được bảo toàn, Rita tin, ván này Dazai Osamu không có cớ gì để giết mình nữa!
Cô thậm chí còn trở thành bạn gái của Dazai Osamu! Ha ha ha, các mộng nữ trên diễn đàn, mau ngẩng mặt chiêm ngưỡng chiến tích vĩ đại này đi!
Sau đó, Rita biết được cái gì gọi là "vui quá hoá buồn".
Cô vừa đi công tác về đã hay tin Oda Sakunosuke và Dazai Osamu phản bội Mafia Cảng, tung tích không rõ.
Rita: ?
Sét đánh giữa trời quang!
Hai người dám bỏ trốn mà không rủ tôi đi cùng?
Rita phẫn nộ, Rita buồn bực. Ván này Oda Sakunosuke không chết, cô không hiểu tại sao Dazai Osamu vẫn phản bội Mafia Cảng.
Đã xem sơ qua anime, Rita biết họ đi "tẩy trắng", cậy nhờ Sở Năng lực Đặc biệt. Cho nên cô kiên nhẫn chờ họ hai năm.
Nếu Rita có quyền có thế, cô có thể xông thẳng vào Sở Năng lực Đặc biệt, tóm cổ áo mà chất vấn hai tên ngốc kia tại sao lại bỏ đi không lời từ giã, nhưng cô chỉ là một thành viên bình thường của Mafia Cảng, quyền uy chẳng bằng ai.
Rita đợi chờ hai năm, đến khi Oda Sakunosuke và Dazai Osamu được tự do, họ gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Rita cấp tốc tới tìm bạn trai Dazai Osamu, lại chỉ nhận được một câu lạnh lùng.
"Đó đều là chuyện quá khứ rồi."
Rita sửng sốt, đến giờ cô mới nhận ra, cô bị đá.
Rita hoang mang tột độ, ván này cô đã nhúng tay cứu Oda Sakunosuke, mối quan hệ giữa cô và Dazai Osamu rất tốt đẹp, họ còn trở thành người yêu, vậy thì tại sao cô lại bị đá?
Nhưng chỉ số thiện cảm đã tới 60%, Rita cảm thấy, chỉ cần cô kiên trì, Dazai Osamu sẽ mủi lòng.
Rita vững tâm tiếp tục theo đuổi Dazai Osamu. Một năm, hai năm, cô năm lần bảy lượt bị cậu ta phớt lờ. Quà cô tặng cậu ta bị vứt vào sọt rác, thư tình cô viết bị xé thành từng mảnh nhỏ. Rita vẫn kiên trì.
Một hôm nọ, Nakajima Atsushi thấy một bó hoa hồng đỏ được đặt trên bàn làm việc của Dazai Osamu, cậu hỏi Dazai Osamu rằng bó hoa là ai tặng.
Dazai Osamu quẳng bó hoa vào sọt rác, đáp lại với vẻ mặt phiền chán, "Chỉ là một kẻ phiền phức bám dai như đỉa thôi."
"Em còn tưởng anh có bạn gái." Nakajima Atsushi ngây thơ nói, "Mấy hôm trước có một chị gái tới tìm anh, anh Kunikida nói đó là bạn gái anh."
"Kunikida nói vậy á?" Dazai Osamu lè lưỡi, "Bạn gái? Cô ta? Cô ta là kẻ giả tạo và phiền phức nhất trần đời, tôi ghét cay ghét đắng cô ta."
"..."
Rita đứng ở trước cửa, tay cô đang giơ lên định gõ cửa bỗng khựng lại giữa không trung.
Ghét cay ghét đắng, bám dai như đỉa, giả tạo, phiền phức.
Thì ra đó là suy nghĩ của Dazai Osamu về cô.
Rita chậm chạp thả tay xuống, nét mặt bình tĩnh như đã chấp nhận hiện thực, rồi cô xoay người rời đi. Lúc đi đến cửa, cô vừa khéo chạm mặt Kunikida Doppo.
"Rita? Chị lại tới tìm Dazai sao? Cậu ta đang ở phòng làm việc ấy..."
"Không." Rita ngắt lời anh, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười, "Tôi sẽ không tới tìm Dazai Osamu nữa."
Kunikida Doppo nhìn Rita với vẻ mặt quái lạ, anh chưa bao giờ thấy Rita từ chối đến gặp Dazai Osamu, từ trước tới giờ toàn là Dazai Osamu né Rita như né tà.
Hơn nữa, lời cô nói nghe như thể cô đã từ bỏ theo đuổi Dazai Osamu vậy.
Nói thật, Kunikida Doppo cho rằng mắt Rita dính đờm nên cô mới phải lòng người như Dazai Osamu, đã nhiều lần anh nói bóng nói gió, khuyên cô từ bỏ, nhưng cô vẫn kiên trì.
Lẽ nào Rita đã ngộ ra?
Đây đáng lẽ là chuyện tốt, cơ mà...
Nhìn bóng lưng Rita rời đi, Kunikida Doppo vươn tay định gọi lại cô. Anh chợt có linh cảm rằng anh không nên để cô rời đi.
Nhưng Kunikida Doppo không có quyền gì bảo Rita ở lại.
Nghĩ đoạn, anh thả tay xuống.
Thôi, chuyện của Dazai Osamu thì để Dazai Osamu tự giải quyết đi.
Kunikida Doppo đẩy cửa bước vào phòng, thấy Dazai Osamu vẫn vui vẻ tám nhảm với Nakajima Atsushi như thể không có chuyện gì xảy ra, anh không thể nhịn được nữa.
Kunikida Doppo chau mày bực bội, "Dazai, cậu vừa nói gì với Rita mà chị ấy bỏ đi thế?"
"Tôi nói cho cậu biết, cậu còn tiếp tục đẩy Rita ra xa như vậy, có ngày cậu hối hận cũng không kịp đâu." Anh đẩy kính, cằn nhằn, "Rita đúng là mắt mù mới thích người như cậu..."
Kunikida Doppo ngừng nói khi anh thấy vẻ mặt của Dazai Osamu.
"Dazai?"
"... Cậu nói sao?"
Trong nháy mắt ấy, Nakajima Atsushi thấy trong đôi mắt màu trà luôn điềm tĩnh và tự tin của Dazai Osamu thoáng qua vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi.
"Rita vừa ở đây?"
...
— Reng reng!
Rita đang chơi rắn săn mồi thì bị tiếng chuông điện thoại làm xao lãng, nhìn chữ "game over" đỏ lè trên màn hình, cô bực tức ngó tên người gọi, xem xem là kẻ nào dám phá bĩnh cô chơi game.
— Tên đọc là Mori Ougai, đánh vần là "nhà tư bản hiểm độc".
Rita quả quyết tắt máy, anh ta gọi lại, cô lại tắt máy, anh ta lại gọi...
Rita vung tay quẳng điện thoại xuống biển, tiếng chuông điện thoại phiền nhiễu ấy cuối cùng cũng im bặt.
Gọi cái gì mà gọi, cô đang bận thất tình, có là Mori Ougai quỳ xuống năn nỉ cũng không thể khiến cô quay về Mafia Cảng tiếp tục làm xã súc!
Rita đứng ở dưới biển, nước đã ngập tới quá eo. Hiện đã vào đông, ngâm mình trong nước một hồi, hai chân cô đã dần mất cảm giác.
Nói là thất tình, nhưng cũng không hẳn là thất tình. Đáng lẽ Rita phải thất tình từ hơn hai năm trước mới đúng, cái ngày cô hay tin Dazai Osamu phản bội Mafia Cảng, cái ngày cô bị cậu ta vứt bỏ.
Mấy năm nay, cô mặt dày theo đuổi Dazai Osamu, cậu ta chưa bao giờ chấp nhận tâm ý của cô. Chính Dazai Osamu cũng nói vào ngay hôm đầu tiên cô tới tìm cậu ta: tất cả chỉ là chuyện quá khứ.
Là Rita cứng đầu không chịu thừa nhận mình đã bị đá.
Ván này, xem ra cô lại thua.
Rita tiến lên trước hai bước, nước biển dâng tới ngực.
Rita không biết bơi.
Năm xưa, Dazai Osamu thường xuyên trốn làm nhiệm vụ để đi nhảy sông. Nakahara Chuuya trấn an Rita, bảo cô là mạng Dazai Osamu dai còn hơn cả con gián, nhưng Rita vẫn sợ cậu ta ngủm củ tỏi. Thế là cứ mỗi lần hay tin Dazai Osamu nhảy sông, cô lại vác cái thân xác vịt cạn đi cứu Dazai Osamu, hậu quả là cô chẳng cứu được ai, mà cả cô và cậu ta cùng chìm. Nếu không có cấp dưới cứu, có lẽ họ đã đi đời nhà ma từ lâu.
Nhưng Rita vẫn năm lần bảy lượt lao xuống sông cứu Dazai Osamu, mỗi lần, cô đều lôi kéo Dazai Osamu cùng chìm nghỉm, mỗi lần, cô đều bị cậu ta đá đểu là thích lo chuyện bao đồng.
Rita chỉ cười hì hì, giả điếc.
Có lần nọ, bão lớn, nước sông chảy xiết, Rita suýt chút nữa không thể tìm thấy Dazai Osamu. Cô tìm dọc bờ sông tới tận cửa biển, cuối cùng, cô vớt được Dazai Osamu đang mắc kẹt ở lưới đánh cá của ngư dân.
Lúc ấy, Rita vừa giúp Dazai Osamu gỡ rong biển dính trên tóc cậu, vừa thở dài, "Lỡ như cậu chết thật thì tôi phải sống sao bây giờ?"
"Ý chị là chị sẽ chết theo tôi à?" Dazai Osamu cười bỡn cợt.
Nét mặt của Rita đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Nếu tôi nói đúng vậy, cậu sẽ ngừng việc tự tử chứ?"
Lúc ấy, cô nhớ Dazai Osamu đã lạnh lùng đáp lại.
"Chị có chết thì liên quan gì tới tôi."
"... Cậu thật sự sẽ không khóc vì tôi sao, Osamu?"
Dazai Osamu nhìn cô chằm chằm, rồi cậu nói...
"Không bao giờ."
...
Rita lại tiến thêm vài bước, nước ngập tới cổ, tới miệng, tới mắt...
Cô chớp đôi mắt cay xè vì dính nước biển. Không thể thở nổi, phổi đau đớn, nhưng cô đột nhiên muốn cười.
... Đúng vậy, có liên quan gì đâu.
3.
Rita reset, chơi ván thứ ba.
Lần này, cô chỉ là người bình thường. Cô không gia nhập Mafia Cảng, cô quyết định đi ăn máng khác, gia nhập Sở Năng lực Đặc biệt.
Khóc to lên, Mori Ougai! Anh đã mất tôi!
Trong thời gian Dazai Osamu mới phản bội Mafia Cảng, nhờ cậy Sở Năng lực Đặc biệt để tẩy trắng, Rita đã luôn ở bên cậu ta.
Cô làm quen, giúp đỡ Dazai Osamu khi cậu ta cần, ở bên bầu bạn khi cậu ta thấy cô đơn. Dazai Osamu muốn tâm sự với cô về Oda Sakunosuke, cô luôn kiên nhẫn lắng nghe.
Sau đó, Rita tỏ tình, Dazai Osamu thẳng thừng từ chối.
Chỉ số thiện cảm ngừng lại ở 40%.
Dazai Osamu cuối cùng vẫn rời đi, gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang. Rita tới tìm cậu ta mấy lần, cậu ta né tránh, cô hẹn gặp cậu ta nói chuyện, cậu ta kiên quyết từ chối.
Rita nhìn chỉ số thiện cảm vẫn giữ nguyên ở con số 40 sau mấy năm, cô thở dài thườn thượt.
Ván này cô thậm chí đã đổi phe, vậy mà vẫn chẳng thay đổi được gì sao?
Rita quyết định thử một lần cuối cùng, nếu lần này cũng không được, e là cô phải sang ván thứ tư làm lại cuộc đời.
Rita gửi một tin nhắn tới Dazai Osamu, hẹn gặp cậu để nói chuyện quan trọng.
Có thể là do cách nhắn tin của Rita lần này nghe nghiêm túc hơn thường ngày, khơi gợi sự hiếu kỳ của Dazai Osamu, cho nên, cậu ta đã đồng ý.
Rita vui mừng khôn xiết, cô hớn ha hớn hở đi hỏi Ozaki Kouyou xem nên mặc đồ gì khi đến gặp Dazai Osamu.
Ngạc nhiên chưa? Dù đã đổi phe, nhưng cô vẫn thành chị em tốt với Ozaki Kouyou!
"Bộ này có đẹp không chị Kouyou?" Cô nắm vạt váy, xoay tròn một vòng.
"Đẹp, bất cứ chàng trai nào cũng sẽ phải lòng em." Ozaki Kouyou che miệng cười tủm tỉm, "Dazai đồng ý gặp em rồi à?"
"Đúng vậy!" Rita cười toe toét, "Em biết mà, chỉ cần em đủ kiên trì, Osamu sẽ xiêu lòng thôi!"
Ozaki Kouyou nhìn nét mặt tươi cười rạng rỡ của Rita, cô muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô không nỡ phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của Rita.
Rita vui vẻ nhảy chân sáo tới địa điểm hẹn gặp: bến cảng.
Rita thích ngắm biển, lần nào hẹn Dazai Osamu, cô cũng hẹn cậu tới đây.
Rita tựa lưng vào một thân cây, cô nhìn đồng hồ, đã trễ mười phút, nhưng cô không bận tâm lắm. Dazai Osamu chắc chỉ ngủ quên thôi.
Ba mươi phút, Rita gửi tin nhắn hỏi Dazai Osamu đã sắp tới nơi chưa, cậu ta nói đang trên đường đến.
Một tiếng, Rita gọi điện, không ai nghe máy, nhắn tin, không nhận được hồi âm.
Hai tiếng, cô gọi cho mọi người ở Cơ quan Thám tử Vũ trang, họ đều trả lời rằng Dazai Osamu đã không xuất hiện tại Cơ quan từ sáng.
Rita chờ đợi, từ sáng sớm tới trưa, từ trưa tới khi mặt trời lặn, từ lúc hoàng hôn tới khi trời tối mịt.
Rita giơ chân đá đá hòn sỏi dưới chân, cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận sự thật, rằng mình bị Dazai Osamu cho leo cây.
... Ván này chẳng lẽ cô lại thua?
— Reng reng.
Rita chán chường nhấc máy. Là cấp trên gọi để giao nhiệm vụ cho cô.
Tối rồi còn bắt đi làm, đồng lương thì chẳng có bao nhiêu, Sở Năng lực Đặc biệt đúng là biết cách bóc lột nhân viên. Mori Ougai còn chẳng quá đáng tới thế. Hừ! Ván sau cô thề sẽ cạch mặt họ.
Rita làu bà làu bàu, nhưng cô vẫn nghe lệnh mà đi làm nhiệm vụ, dù sao ở đây đợi chờ như hòn vọng phu cũng vô nghĩa.
Cô biết, Dazai Osamu sẽ không tới.
...
Rita lại chết.
Không phải Dazai Osamu giết, cũng không phải tự sát, cô qua đời khi làm nhiệm vụ.
Ván này, Rita không có dị năng lực, dù cô biết võ, biết dùng súng dùng dao, nhưng cô có mạnh đến thế nào thì khi đánh với dị năng lực giả, cô vẫn bị lép vế.
Rita bị kẻ thù đâm xuyên ngực bằng một thanh kiếm băng, không trúng tim, nhưng quá đủ để giết chết cô.
Máu chảy đầm đìa, đau thấu tận tâm can theo đúng nghĩa đen.
Khi đang thoi thóp, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Dazai Osamu. Ban đầu, Rita tưởng là mình nhìn nhầm, đến khi cậu ta ôm lấy cô với đôi tay run rẩy, cô mới biết Dazai Osamu không phải là ảo giác mình tự tưởng tượng ra do mất máu quá nhiều.
Cô thấy thanh niên bảo cô cố gắng đừng ngủ, Yosano Akiko sẽ tới nhanh thôi.
Cô nghe thấy cậu ta lảm nhảm rất nhiều, có lẽ là để cố giữ cho cô tỉnh táo, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là cậu ta đang nói lung tung để che giấu sự hoảng loạn.
Rita nghe câu được câu mất. Cô đã không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ lời cậu ta nói.
Cô thấy Dazai Osamu rơi lệ.
... Ảo giác sao? Hay là Dazai Osamu thật sự khóc vì cô?
Rita nâng mắt nhìn chỉ số thiện cảm. Vẫn là 40%.
Cô có chết, đối với cậu ta thì chắc đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng để lưu tâm.
Rita hé miệng muốn nói gì đó, máu lại từ khoé môi ồ ạt chảy ra.
Nước mắt rơi xuống mặt Rita, trượt xuống môi. Cô nếm được vị mặn chát của nước mắt, vị tanh ngòm của máu.
... Khóc cái gì mà khóc?
Lúc nghe Dazai Osamu hờ hững từ chối lời tỏ tình, lúc thấy cậu ta rời khỏi Sở Năng lực Đặc biệt mà chẳng hề lưu luyến, lúc bị cậu ta từ chối gặp mặt hết lần này đến lần khác, lúc vui vẻ đến chỗ hẹn lại phát hiện mình bị cho leo cây... Rita chưa lần nào rơi lệ.
Vậy thì, Dazai Osamu, cậu đang khóc vì cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro