𝐓𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨𝐤𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐭𝐨 | Nhật Kí Cho Tình Ta





⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff, Slice of life...

⚠︎ 𝐍𝐨𝐭𝐞: Chương này ngắn hơn bình thường vì đây là nhật ký, mình không để Shoto viết như hằng ngày. Mong các bạn thông cảm, tui thấy ảnh dễ thương quá nên mới lên ý tưởng viết /ᐠ > ˕ <マ.

___________________




01.

Ngày 2 tháng 6 - 7 giờ sáng.

Tôi gặp em lần đầu tiên ở một buổi họp chiến lược phối hợp Anh hùng. Em đến muộn mười phút, tóc còn chưa khô hẳn, cột vội bằng sợi dây đỏ đã sờn. Người khác thì hấp tấp vội vã, còn em bước vào như thể mình có đủ thời gian trên đời để chậm rãi.

Đôi mắt em màu hổ phách, trong như mật ong nhưng không ngọt ngào mà ấm, sâu và dường như biết rõ những điều tôi giấu kỹ nhất.

Hôm ấy em ngồi cạnh tôi.

Tôi nhớ rõ mùi hương của em. Gió len qua cổ áo mang theo mùi hoa oải hương dịu nhẹ pha chút mùi thuốc sát trùng. Như một lời trấn an quen thuộc. Em nghiêng đầu hỏi tôi có bút không, rồi khi tôi đưa, em mỉm cười.

Tôi chưa từng nghĩ rằng nụ cười đơn giản như thế lại khiến tim mình lệch nhịp.


02.

Ngày 16 tháng 7 - 11 giờ đêm.

Tôi bị thương trong một nhiệm vụ với nhóm. Đáng lẽ chỉ là vết rách nhỏ ở vai, nhưng máu thấm ra áo khá nhiều. Khi tôi quay đầu, em đã ở phía sau từ lúc nào, bàn tay phủ lên vết thương như một lời dỗ dành.

Tơ trắng từ tay em quấn lại thành một chiếc kén ấm áp, bao lấy phần da rách toạc, mạch máu rỉ máu từng chút một.

Tôi không nhìn em. Nhưng tôi thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt em, trầm lặng và đơn độc, như mọi lần.

"Ổn chứ?" Em hỏi.

Tôi gật.

Rồi em khẽ nói: "Kén này sẽ tan sau một giờ. Nhưng nếu anh thấy hơi buốt... thì đó là nó đang cố chữa những chỗ đau cũ."

Tôi không dám hỏi em làm sao biết được tôi vẫn còn đau.


03.

Ngày 28 tháng 8 - 2 giờ chiều.

Cô ấy cười khi thấy tôi cố buộc lại hộp cơm Bento bị bung nắp.

Tôi không giỏi lắm trong mấy việc như thế. Mẹ tôi dạy gói cơm cuộn hồi còn nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ làm đẹp được như bà ấy. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, vậy mà tôi vẫn đến tổng cục. Tôi đoán là vì em cũng vậy.

Em bảo tôi vụng về. Rồi mượn đôi đũa của tôi, rẽ đôi miếng tamagoyaki đã bị nghiêng lệch, chỉnh lại từng góc, từng mẩu cho gọn gàng. Em dịu dàng nói:

"Có những thứ không thể tự mình làm tốt được. Cũng không cần phải làm một mình."

Tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi có thể làm cơm trưa cho em, tôi sẽ học cách làm đẹp. Chỉ để thấy em mỉm cười như vậy lần nữa.


04.

Ngày 28 tháng 10 - 5 giờ chiều.

Tôi đứng dưới mưa đợi em tan nhiệm vụ.

Tôi không biết vì sao mình lại đến. Tôi đã hoàn thành phần việc của mình từ sáng sớm. Có thể là vì hôm nay trời mưa, còn em ghét mưa. Em từng nói, nước làm tơ của em khó kiểm soát, dễ đứt, và đau như thể từng sợi kén gãy là một lần lồng ngực bị cào xước từ bên trong.

Khi em bước ra khỏi tòa nhà, người đã ướt hơn nửa. Em khựng lại khi thấy tôi đứng đó, chiếc ô nghiêng về phía em nhiều hơn một nửa.

"Anh... đợi em sao?"

Tôi không giỏi nói dối. Cũng không giỏi nói thật.

"Ừ. Tình cờ qua thôi." Tôi đáp.

Em bật cười. Nhưng không hỏi thêm.


05.

Ngày 14 tháng 11 - 1 giờ sáng.

Tôi mơ thấy em.

Trong giấc mơ, em gọi tên tôi. Không phải "Anh Todoroki", không phải "Shoto-san". Mà là "Shoto". Giản đơn. Mềm mại.

Tôi chưa từng kể em tôi không thích ai gọi mình là "ngọn lửa thứ hai", danh xưng báo chí vẫn hay dùng để so sánh tôi với cha.

Em từng bảo: "Tên của anh nghe như lửa, nhưng giọng nói của anh nghe như tuyết."

Tôi không biết vì sao mình lại ghi điều này vào nhật ký. Có lẽ là vì tôi nhớ em. Cũng có thể vì tôi muốn em gọi tôi bằng tên riêng. Một lần. Dù chỉ một lần.


06.

Ngày 12 tháng 12 - 6 giờ sáng.

Em gửi cho tôi tin nhắn đầu tiên, bởi vì chúng tôi chỉ nói chuyện khi gặp nhau hay làm cùng nhiệm vụ mà thôi.

"Anh có rảnh chiều nay không? Em muốn mượn anh làm người thử nghiệm cho phiên bản kén mới."

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó năm lần trước khi gõ lại đúng ba chữ.

"Ừ. Có chứ."

Buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi trong trụ sở của em, lưng trần, giữa căn phòng ngập ánh sáng vàng dịu. Em dùng tơ của mình quấn quanh vết sẹo cũ trên ngực tôi, nơi hằn lại những vết sẹo do tội phạm từng để lại.

Em không nói gì. Nhưng tôi biết em đã khóc. Nước mắt không rơi, nhưng hơi thở em run nhẹ và bàn tay em siết chặt.

Tôi ước gì mình đủ can đảm để nói: "Không sao đâu. Em không phải chữa lành cho tôi. Em chỉ cần ở cạnh là đủ."

Nhưng tôi đã im lặng.


07.

Ngày 6 tháng 1 - 9 giờ tối.

Tôi không thể tiếp tục giấu nổi cảm xúc của mình.

Hôm nay, tôi thấy em đi với một đồng nghiệp khác. Họ nói cười rất vui vẻ. Em dựa vào vai anh ta một lúc khi đi ngang qua tôi. Tôi không nói gì. Tôi cũng không nhìn lâu.

Nhưng tim tôi... thắt lại.

Về đến nhà, tôi lật tung tập hồ sơ cũ, tìm lại tấm hình duy nhất chúng tôi chụp chung trong một lần họp báo chung của các Anh hùng trẻ. Em cười rạng rỡ, tôi đứng cạnh, vai hơi nghiêng về phía em.

Tôi đã luôn nghĩ, nếu có một người xứng đáng được yêu thương thì đó là em. Nhưng có lẽ... không phải là tôi.


08.

Ngày 11 tháng 1 - 10 giờ tối.

Em gõ cửa nhà tôi.

Khi tôi mở cửa, em đứng đó, tay cầm hộp quà nhỏ, gói bằng giấy màu kem có viền xanh lam.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Tôi gật đầu, không giấu được sự ngạc nhiên. Không phải chỉ vì em nhớ đến ngày sinh nhật tôi mà là vì em đến tận nhà, vào lúc khuya như thế.

Buổi trưa, mọi người ở cơ quan đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Kirishima mang bánh kem, Midoriya cẩn thận gói một cuốn sách, thậm chí Bakugo cũng xuất hiện, đưa cho tôi một cái đèn bàn, dù không còn sử dụng được nhưng nếu vứt đi thì không phải phép.

Tôi đã nghĩ hôm nay như thế là đủ rồi.

Và tôi không ngờ... em lại đến.

Em vào bếp, hâm nóng súp miso, lấy bánh mochi từ trong hộp ra, rồi lặng lẽ ngồi bên tôi như thể chúng tôi đã làm điều này hàng trăm lần.

Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc. Rồi em đặt thìa xuống, khẽ nói:

"Em không đi với người đó. Hôm qua em chỉ hỏi anh ấy... con trai thường thích món quà gì cho sinh nhật."

Tôi khựng lại.

Em cúi đầu, tay siết lấy vạt áo khoác của mình.

"Vì em không biết phải tặng gì cho người em thích cả."


09.

Ngày 12 tháng 1 - 3 giờ sáng.

Tôi vẫn chưa ngủ được.

Có thể vì tim tôi vẫn còn đập nhanh. Có thể vì dư vị từ nụ hôn của em vẫn còn vương trên khóe miệng.

Tôi ôm lấy em khi cả hai nằm bên nhau, chăn kéo ngang vai, tấm kén tơ em quấn hờ quanh tay tôi như một lời cam kết.

Rồi tôi hỏi em, giọng khẽ và ngập ngừng, rằng liệu em có thấy khó khăn khi ở bên tôi không.

Em chỉ mỉm cười, không đáp lời, nhưng trong ánh mắt ấy có một sự kiên định mà tôi chưa từng thấy.

Tôi nghĩ... hóa ra yêu không phải là lớn tiếng. Mà là âm thầm ở bên, đủ lâu để người kia hiểu được im lặng của mình.


10.

Ngày 1 tháng 2

Tôi không cần nhật ký để ghi nhớ em nữa.

Bởi từ ngày hôm đó, em không còn chỉ là một giấc mơ, mà đã thật sự ở bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro