Chương 1
Lisa chạm nhẹ ngón tay vào cốc hai lần để phù phép làm ấm, rồi nhấp một ngụm lơ đễnh. Cà phê không còn mấy tác dụng, khi bùa hộ mệnh của Lisa coi chất cà-phê-in như một thứ ma dược cần phải giải trừ. Nhưng vị đắng trên đầu môi đem lại xúc cảm thật dễ chịu, và hơi nóng ly nước tỏa ra là đủ để xoa dịu bồn chồn trong lòng.
Lisa nhìn một lượt xung quanh tiệm, hơi rầu rĩ với sự chậm trễ của bạn hẹn. Cô xem đồng hồ đeo tay một lần nữa, mới chỉ hai phút trôi qua kể từ năm giờ đúng, nhưng sao mỗi giây sao lại thật dài...
Và cứ như thể định mệnh sắp đặt, ngay lúc đó, cánh cửa kính tiền sảnh được đẩy vào kèm theo tiếng chuông leng keng thân thuộc. Linh cảm của Lisa rung lên trước khi kịp thấy dáng hình cô gái - một hiện thân của ánh nắng ban mai xen lẫn mùi oải hương dịu nhẹ, bao trùm khắp không gian chẳng hề khiên cưỡng, như cố nói rằng nàng không màng tới việc để lộ ra phép thuật của mình. Giây phút Lisa trông thấy nàng, cảm giác không còn đơn thuần như đón lấy một cơn gió đầu hạ bay qua cửa sổ, mà trước mắt Lisa giờ đây là người con gái yêu kiều nhất cô từng gặp.
Nàng có mái tóc màu vàng óng, và một đôi chân dài, rất dài được bao bọc bởi tất đen cao tới đầu gối. Nàng thanh nhã như một vũ công ba-lê, với ánh mắt lấp lánh và nụ cười khiến người khác phải mê mẩn. Nàng thật đỗi xinh đẹp khi sải bước lại gần Lisa, vẫy tay thay cho lời chào cùng khuôn mặt thập phần áy náy.
"Xin chào, thứ lỗi tôi tới muộn. Đường tắc quá."
Nàng cởi áo khoác ngoài, để lộ ra một chiếc sweater trắng làm từ vải bông và lấp ló sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ. Đặt túi xách ra sau ghế, nàng đưa mắt nhìn cốc cà phê Lisa đang ôm trong lòng bàn tay.
"Hi vọng cô chưa đợi lâu."
"Không, tôi mới đến thôi." Lisa vội vàng đáp, kèm theo cái lắc đầu. Chẳng màng tới chuyện cốc cà phê đã vơi nửa. Hay việc mình đã đến trước giờ hẹn nửa tiếng. "Cô đã gọi gì chưa?"
"Oh, chưa đâu. Mà đây là vị gì thế?" Nàng nghiêng đầu hỏi ngọt ngào. Mái tóc tỏa ra như ánh dương khi nàng xích lại hơn một chút, vô tình chạm vào cánh tay Lisa trong lúc nhìn menu phản chiếu ánh đèn.
Lisa nhắm mắt lại, hít thật sâu hương của nắng ấm và sự tinh khôi chỉ tìm thấy trong những bộ quần áo được giặt sạch sẽ. Giữa quán cà phê khép kín, nơi không gian có phần ngột ngạt mùi nấu nướng tỏa ra từ bếp, Lisa không nhận ra mình cần chút khí trong lành này tới nhường nào.
Hai người họ cùng ngồi bên bàn trà nhỏ, trên chiếc ghế dài vốn để dành cho những đôi tình nhân muốn nhâm nhi chung ly nước. Nàng ngồi hơi gần so với khoảng cách an toàn của Lisa, mắt sáng tựa sao dưới lớp phấn phủ màu anh đào. Nàng đang đợi một câu trả lời.
"Cà phê đen thông thường ấy mà." Lisa đáp, lần nữa lắc đầu. "Để tôi gọi món, cô muốn dùng gì không?"
"Cà phê đen ư?" Nàng hỏi, đôi mắt trong veo. "Trông cô giống người thích đồ ngọt hơn.", và thì thầm với một nụ cười.
"Thế à?" Lisa nhăn mày, nhìn xuống quần jeans rách gối và áo phông sờn hình ban nhạc Iron Maiden của mình. Và chiếc nhẫn mã não trên bàn tay mảnh khảnh. "Cô là người đầu tiên nói như vậy đấy," Lisa đáp lại, giọng điệu mang ý cười. "...Giờ thì chọn món đi nào cục cưng.", cô cúi thấp người, khoé miệng nhếch lên.
Hành động này khiến nàng đỏ mặt. Đúng là một cục cưng chính hiệu.
"Hãy để tôi đãi hôm nay, vì cô là bạn Jisoo mà."
Jisoo không nhắn nhủ gì nhiều, chỉ đinh ninh rằng Lisa hãy gặp nàng sớm nhất có thể, vì nghe chừng nàng mới về nước. Một người bạn lâu năm của Jisoo; nàng là phù thủy đời thứ tư trong một gia đình giàu truyền thống, nhưng không thuần phép. Trùng hợp thay, Lisa cũng đang nghỉ ngơi trước khi quay lại guồng công việc bận rộn, nên cô đã quyết định đi đây đi đó để làm quen những người mới. Giờ phút này khi ngồi đối diện nàng, mân mê chiếc nhẫn cùng dòng suy nghĩ vu vơ, Lisa nhận ra thật may mắn vì ngày ấy đã chấp nhận lời đề nghị.
"Nếu vậy, cô có thể lấy giúp tôi một ly macchiato caramen không?" Nàng nói, một lần nữa mỉm cười, như thể xấu hổ vì lựa chọn của mình.
"Tất nhiên rồi. Đợi chút nhé, tôi quay lại ngay." Lisa đáp, nhanh nhẹn đứng dậy. Trên quãng đường ngắn ngủi từ bàn trà tới quầy thanh toán, cô không quên trao một cái nháy mắt đưa tình tới bạn hẹn.
Lisa gọi đồ uống, gồm cà phê đen cho riêng mình và một chiếc cupcake dâu tây. Đơn giản vì nó gợi nhớ tới nàng, người vận trong làn váy nữ sinh ngọt ngào như viên kẹo nhỏ.
Khi Lisa trở lại, đồ uống và bánh ngọt được phù phép bay lơ lửng trên khay nhựa. Mất vài giây để Lisa đảm bảo rằng không ai khác đang nhìn, trước khi ra lệnh cho chúng lại gần chiếc bàn. Mọi thứ xoay tròn trong tích tắc rồi dần dần hạ xuống, rõ là Lisa đang phô trương, nhưng đổi lại là nụ cười rạng rỡ trên môi cô gái.
"Whoa, ấn tượng thật." Nàng reo lên thích thú. Rồi nàng nhìn chiếc cupcake màu hồng chốc lát, ngay khi Lisa đẩy đĩa bánh về phía mình. "Làm sao cô biết đây là vị tôi thích?"
"Đoán mò thôi," Lisa đáp. Một chút linh cảm, một chút trực giác, và một nửa chiếc khăn tay in hình trái dâu thò ra từ túi xách nàng. Lisa mỉm cười. "Vậy... có thể cho tôi biết tên người đẹp không?"
"Ừm, sao cơ? Tôi là Rosé." nàng nói, cẩn thận gỡ giấy gói bánh. Trên đầu móng tay đính những viên kim cương sáng tí hon.
"Rất vui được gặp cô, Rosé. Tôi là Lisa." Lisa tiếp chuyện, chậm rãi nhấp ngụm cà phê.
"Tôi biết mà," Rosé trả lời trong khi cắn thử một miếng cupcake. Nàng ngâm giọng, đôi mắt nhắm nghiền.
"Cô biết tôi à?" Lisa chững lại và đặt cà phê xuống bàn. Cô đã tưởng đây là một buổi hẹn giấu mặt. Như những gì Jisoo nói.
"Tất nhiên là vậy rồi," Rosé nói tiếp, khóe miệng dính đầy kem tươi. Nếu là người khác Lisa sẽ cảm thấy hình ảnh này thật sởn da gà, nhưng với Rosé, mọi thứ trở nên dễ mến làm sao với đôi má phồng lên. "Bậc thầy ma dược, chúa tể thông minh, thiên tài ẩn dật. Cuối cùng tôi cũng được gặp cô!" Nàng tự hào, hướng nắm tay lên trời. "Sẽ thật ngốc nếu có ai không biết cô đấy."
"Ẩn dật như nào?" Lisa khịt mũi. Lisa không hề sống khép kín như lời đồn, cô có vô số bạn.
... Gồm hai người. Đôi khi nhiều hơn, tính cả mấy mồn lèo ở nhà cộng với những khách hàng quen thuộc.
"Đừng dối lòng chứ, tôi còn không biết mặt cô ra sao trước khi vào đây," nàng khúc khích, mắt cong lên đầy nghịch ngợm. "Tôi tưởng Lisa là một phù thủy già với cái mụn cóc trên mũi cơ, kiểu vậy." Nàng nhìn Lisa, ánh mắt dừng thật lâu ở chiếc áo phông lộ eo cô đang mặc. Và rồi nàng ngẩng lên. "May mà không phải."
Lisa sặc cà phê.
Điều gì đã khiến Rosé chấp nhận buổi xem mắt này? Nàng thật sự bị hấp dẫn bởi những phù thủy già à?
"Cô đúng là danh bất hư truyền," Rosé tiếp lời, tự ngắm nghía tay mình. Chân nàng đan chéo dưới mặt bàn, thi thoảng khẽ chạm vào chân người còn lại. Đôi tất lụa lướt nhẹ qua những vết rách trên quần jeans Lisa, nhưng cảm giác tựa như đang đùa với lửa. Có đôi lúc, Lisa tưởng chừng mình không thở được nữa.
"À, ừm. Thế... hiện tại cô làm nghề gì?" Lisa hỏi, thấy mặt mình hồng lên. Cô ho vào lòng bàn tay, cố hướng cuộc trò chuyện về chủ đề đơn giản nhất có thể. Nhưng đôi chân thì nhất quyết không chịu nghiêng về hướng khác.
"Oh, tôi là một đầu bếp năm sao!", Rosé đáp, khuôn mặt ánh vẻ tự hào. "Từng học tại Cordon Bleu, giờ trở về để tìm việc. Cũng là lí do tôi ngồi đây". Nàng nghịch những mẩu bánh trên đĩa. Đôi môi phiếm hồng sau khi ăn mứt dâu.
*Chú thích: Le Cordon Bleu, là một trường chuyên đào tạo về ẩm thực hàng đầu thế giới, được thành lập tại Paris vào năm 1895. Các đầu bếp MasterChef chủ yếu tốt nghiệp trường này.
"Wow, đỉnh của chóp. Tôi còn không biết rán trứng cơ." Lisa bật cười.
"Tôi đến để giúp cô mà," Rosé tiếp tục, khoé miệng nâng lên. "Thật vui vì cơ hội đã tới đúng thời điểm."
Lisa nắm lấy vòng cổ, thầm nhủ trái tim hãy bình tĩnh lại và đừng khiến má cô hồng thêm nữa. Rosé cư xử thật nhã nhặn nhưng rõ ràng là nàng đang thả thính vô tội vạ. Một sự kết hợp quá nguy hiểm.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi Lisa thề rằng cô cảm thấy gì đó. Một tia lửa, một sự bồng bột của "cứ thử đi". Cho đến khi hai người vô tình hít vào và thở ra cùng lúc, họ đã bật cười.
"Điều gì đã khiến cô đổi ý?" Rosé hỏi, tay gấp giấy gói bánh thành hình thiên nga xinh xinh. Nàng phù phép để nó bay lượn một vòng trước khi chậm rãi hạ cánh. Một câu thần chú tuyệt diệu, Lisa thầm nhủ. Thật hài hước làm sao khi chủ nhân của nó cũng tuyệt diệu như vậy, nhưng lại không hề biết.
"Xin lỗi, tôi chưa hiểu lắm. Ta đang nói về chuyện gì nhỉ?" Lisa nghiêng đầu. Có lẽ cô không phải tuýp người nhạy bén khi hẹn hò, nhưng Jisoo không nhất thiết phải kể điều đó với Rosé.
"Ý tôi là, sau khi tốt nghiệp cô đã lao vào mở cửa tiệm ma thuật, ai cũng nghĩ sớm muộn cô sẽ cần một trợ tá, nhưng đã vài năm rồi và..."
"Cô đang nói gì thế? Chuyện kinh doanh của tôi ư?" Lisa hỏi lại.
Rosé cau mày, chú thiên nga nhỏ bằng giấy tự tan ra thành nhiều mảnh.
"Ừm? Còn có thể là gì nữa?"
"Sao cô lại tò mò chuyện tôi cần một trợ tá?," Lisa kiên nhẫn hỏi. "Chúng ta đang nói về việc làm ăn đấy?"
Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng Jisoo, nhưng với đặc thù công việc vô cùng cạnh tranh, nếu chẳng may Rosé là gián điệp hai mang được cài vào thì Lisa thề sẽ mắng Jisoo ra trò. Ấy vậy mà, vẻ mặt Rosé cũng hiện nét rối bời không kém với đôi mày nhăn lại. Nàng bắt đầu cắn môi.
"... cô thật sự không tuyển trợ tá?", Rosé lặp lại lần nữa. "Chị Jisoo đã nói vậy mà."
Lisa không biết mình nên cười hay đấm một phát vào khuôn mặt triệu đô của Jisoo.
Lisa đứng phắt dậy, vô tình đụng vào đĩa khiến nó suýt rơi xuống. "Ugh, chắc tôi điên mất," cô nói, đi đi lại lại quanh bàn. Một vài thực khách quay đầu nhìn, nhưng vội coi như chưa thấy gì - bởi không ai muốn dây dưa với một phù thủy đang tức tối cả.
"Chị ấy dặn thế nào?", Lisa vò tóc. Cô không phải người thiếu kiên nhẫn, nhưng tất cả những chuyện này thật lố bịch. Chiếc vòng hộ mệnh của Lisa giờ nóng rực lên như muốn thiêu cháy lớp áo, khi đang cố giữ cho phép thuật ổn định.
Rosé dường như còn bé nhỏ hơn so với lúc nàng bước vào, với hai tay giấu dưới váy. Nàng mím môi, lí nhí cúi đầu đáp:
"Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn xin việc."
"Cái gì?", Lisa thốt lên, tự ôm mặt một lúc.
Cô niệm phép câm lặng vào hai lòng bàn tay và trút hết mọi lời chửi bậy lên đó. Xong xuôi, Lisa quay lại bàn trà như thể chưa có chuyện gì. Nhưng ánh mắt Rosé thì tựa như đang gợi ý rằng, có lẽ lần tới Lisa phải thi triển một câu thần chú mạnh hơn.
"Jisoo nói cô cần hỗ trợ với các đơn hàng. Mặc dù tôi chưa lành nghề, nhưng tôi khá giỏi trong việc điều khiển lửa và thực vật, nên tôi nghĩ mình nên đăng kí? Chị ấy thậm chí còn nhắn 'ok, Lisa hẹn em ở quán cà phê đấy' nữa..." Rosé lắp bắp.
"Lạy Thánh trên cao," Lisa thở dài. "Tôi lại tưởng đây là một buổi xem mắt cơ. Jisoo bịp chúng ta rồi."
Hai người cùng nhìn xuống khăn trải bài trong chốc lát, không biết nói gì hơn. Lisa phải LÀM MẮM Jisoo vào lần tới họ gặp mặt. Sao chị lại bày trò quá thể như vậy. Rosé thực sự đang tìm việc làm, nhưng những gì nàng nhận được là phí phạm thời gian với Lisa ở một quán cà phê cũ rích. Lisa không dám nghĩ về cảm nhận của Rosé hiện tại, nỗi thất vọng khi nàng được Jisoo hứa hẹn về khả năng trúng tuyển...
"Ơ mà, sao nãy giờ cô cứ dính vào tôi vậy?" Lisa hỏi, chợt nhớ về một cặp chân dài mang vớ đen liên tục cọ lấy gần mình.
"Oh, cái đó... hmm...," Rosé giật mình, mặt đỏ như gấc. "Cô cũng đâu có phiền đâu đúng không.", nàng chống chế bằng cách đan tay trước ngực.
Ừ thì, Rosé không sai, Lisa thừa nhận. Trách do nàng quá xinh xắn. Và sẽ thật tiếc nếu họ đường ai nấy đi sau buổi hẹn hôm nay. Nhưng dù gì nàng cũng là bạn của Jisoo, nên cô cho phép mình hi vọng.
Không gian im ắng bao trùm khi Rosé thở dài, còn Lisa quyết sẽ dũng cảm một lần. Cơ hội vàng của hôm nay đã đến.
"Chuyện là... lát nữa Jisoo ghé qua nhà tôi để lấy ma dược, cô muốn gặp chị ấy luôn chứ? Tôi hứa sẽ bắt Jisoo xin lỗi." Lisa vội nói. "Ý tôi là, nếu cô thấy thoải mái, bởi vì... hừm... chúng ta có bạn chung và..."
Rosé gật lia lịa, bặm môi đầy giận dữ.
"Tôi nhất định phải bỏ bùa Jisoo!", nàng lẩm nhẩm. "Không tin nổi ai lại chơi ác vậy," và nói thêm trong lúc lắc đầu. "Tôi thậm chí còn chưa dỡ xong hành lí nữa."
"Vậy cô có cần về nhà dọn dẹp không?," Lisa hỏi. "Để tôi bỏ bùa Jisoo thay cho, nếu..."
"Không, tôi muốn đi cùng mà." Rosé chen ngang, mỉm cười. "Một dịp tốt để chúng ta làm quen, cô cũng nghĩ vậy nhỉ." Nàng cho nốt phần cupcake vào miệng.
"Jisoo nói hai người đã là bạn từ trước khi chị ấy gặp tôi."
Gò má mềm mại phiếm hồng, nàng nhìn Lisa và giơ ngón cái lên xác nhận.
"Trông cô giống sóc chuột quá, Rosé.", Lisa cảm thán, nhấc túi xách và đeo qua vai. "Nhà tôi ở gần đây thôi, ta đi bộ nhé."
"Ưm, đượm gồy..." Rosé đáp với cái miệng đầy bánh. "Thật sự, cảm ơn cô rất nhiều vì lời mời này.", nàng nói thêm khi đã ăn uống xong xuôi. Cùng với một nụ cười trước khi cúi mặt.
Lisa, trái ngược với sự lạnh giá hay bày ra bên ngoài, cũng vô thức mỉm cười.
"Không có gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro