Chương 23
Chương này kể lại cảnh hai người gặp nhau dưới góc nhìn của Chaeng, nên mọi người quay lại đọc chương 1 để dễ hình dung nha 💗 have fun reading.
______________________
Một năm về trước
Một tuần trôi qua thật nhanh, nhất là khi Rosé phải chạy đi chạy lại, giữa hiệu làm tóc để cắt ngắn và nhuộm màu tóc mới, nộp đơn xin việc, rồi tới phỏng vấn trong những căn phòng ngột ngạt. Tiệm bánh phù thủy là ổn nhất, khi mọi người ở đó đều tươi cười chào đón nàng. Tất cả mười hai người. Nàng chỉ mong mình sẽ được nhận.
Vào ngày nàng có hẹn với Lisa, bậc thầy ma dược bí ẩn, va-li của nàng bị quăng ra giữa phòng với quần áo bay tứ tung.
"Em nên mặc gì giờ?", Rosé hỏi Jisoo qua điện thoại. Nàng đang đứng trong phòng ngủ, vẫn mặc áo pijama. Đồng hồ đã chỉ bốn giờ.
"À, ngoài trời lạnh đấy", Jisoo bình thản nói. "Em nên mặc áo khoác."
"Váy được không ạ?", Rosé hỏi lại, ướm chân váy đen lên người, ngẫm nghĩ một hồi. Trông nàng chưa xinh lắm để đi phỏng vấn. "Liệu Lisa có hỏi em về ma dược không? Em còn chẳng biết nấu thuốc."
Jisoo ngâm giọng ở đầu dây bên kia. "Không... chị nghĩ nó không hỏi đâu.", chị trả lời.
"Ý chị là sao?", Rosé hỏi.
"Mặc cái áo len trắng kia với mang đôi vớ cao là được. Đừng để bị lạnh.", Jisoo chỉ đáp.
Rosé nghe lời và nghiêm túc ngắm mình một lượt trước gương. Nàng vẫn chưa quen với mái tóc màu vàng óng, nhưng thấy cũng vừa mắt. "Cô ấy có thích em không? Với chẳng biết em có đậu không nữa?" nàng lẩm bẩm, xoay một vòng. Rồi đeo lên khuyên tai và vòng cổ bằng vàng, để thêm phần may mắn.
"Đậu là cái chắc, Rosie", Jisoo cười rộ lên. "Giờ thì đi cưa ẻm đi bé."
"Em đi xin việc, không phải đi hẹn hò, Jisoo.", Rosé bật cười, ngồi trước bàn trang điểm, dặm chút phấn lên mặt. Trên điện thoại, mặt Jisoo nhăn lại, như thể chị bị bắt quả tang làm gì đó acwy không nên làm.
"Nếu là vậy thì sao?", chị bẽn lẽn hỏi. "... Ý chị là, nếu đây là hẹn hò í?"
"Em không ra khỏi nhà giữa cái thời tiết này để hẹn hò đâu", Rosé thở dài, đánh phấn mắt. "Với cả giờ em muốn tập trung vào sự nghiệp hơn."
"Hm... ok, bé cưng", Jisoo nói, nhoẻn miệng cười, nhưng có phần sượng trân. "Chỉ cần nhớ chị là bạn thân nhất trần đời của em, và chị yêu em rất nhiều, nha?"
Rosé khẽ nhăn mặt khi đang dán mi. "Dạ. Em cũng yêu chị. Em có nên kẻ eyeliner không?"
"Ừm, trông hợp với em đó", Jisoo nói không chớp mắt. "Lisa không thích ai đến muộn đâu, nên đừng để trễ giờ, ok?"
Rosé khựng lại giữa lúc đang kẻ mắt. "Vãi cức, trời ơi năm giờ kém mười lăm ròi!"
"Vẫn kịp nếu em nẹt pô."
"Em làm gì có xe mà nẹt!", Rosé hét lên, bật dậy và nhanh chóng vơ lấy đồ đạc. Điện thoại, sạc, khăn tay, túi xách...
"Chị không đèo em được, đang bận làm tóc với makeup!", Jisoo hét to hơn, mở cam trước. Có ai đó đang uốn tóc Jisoo, trong khi một bàn tay khác thoa kem nền lên mặt chị. Sẽ là cảnh tượng hề hước lắm nếu Rosé đang không bị muộn giờ.
"Ôi trời, em phải làm gì đây?", Rosé bắt đầu hỏn lọn. "Hay là bùng?"
"Chị mới đặt Uber rồi, họ sẽ đến trong hai phút nữa", Jisoo nói. "Đi giày rồi mặc áo vào đi."
"Ok, unnie", Rosé nhanh chóng đáp, thắt dây giày Doc Martens và mặc áo khoác. "Cảm ơn chị, lát em trả tiền nhé.", nàng nói thêm, chạy ra khỏi nhà và bước xuống đường. Những cơn gió ngoài trời thổi tới lạnh cóng.
Có lẽ Rosé đã ăn mặc hơi phong phanh, ngoài việc muộn giờ. Nàng run lên, dưới lớp áo dày, lo lắng đợi chiếc xe tới.
"Ỏ, cứ bình tĩnh, nhớ lát trả tiền với đừng giết chị đấy nha?", Jisoo nói, vẫy vẫy tay.
"Gì cơ?"
"Xe màu trắng, chị không nhớ hiệu. Anh ta sắp tới rồi", Jisoo đáp. "Chị dập máy đây, hẹn hò vui vẻ, bye bé."
"Đã bảo không phải hẹn hò mà!", Rosé nói, giơ tay ra hiệu cho chiếc xe đang tiến lại gần. Nàng tắt màn hình, cất điện thoại vào túi.
Người tài xế chậm rãi kéo cửa sổ xuống. "Kim Jisoo?"
"Vâng vâng,", Rosé gật đầu, nhanh chóng ngồi vào xe. Ơn trời trong xe đã mở sẵn máy sưởi. "Anh làm ơn đi nhanh nhanh được không ạ, tôi đang bị muộn, và việc này rất quan trọng."
Tài xế thở dài, nhắc nàng thắt dây an toàn. "Tôi hiểu. Đi hẹn hò hả? Trông cô xinh ghê."
Ai cũng nghĩ vậy là sao? "Không, tôi đi phỏng vấn."
Người đàn ông nhìn cô một lần nữa, rồi nhún vai. "Được, thưa cô. Tôi sẽ đi nhanh để cô kịp gặp bạn hẹn."
Ơn trời một lần nữa, tài xế phóng nhanh thật, và Rosé kịp tới quán cà phê vào đúng 5 giờ (chỉ muộn 2 phút). Vào lúc đó, nàng đã rất lo lắng, tới độ nàng tin rằng hào quang của mình đang tỏa ra khắp không gian. Nàng luôn gặp khó khăn trong việc giấu đi phép thuật, và đến trễ trong buổi gặp đầu tiên khiến nàng bồn chồn không dứt. Rosé dùng hai tay đẩy cửa, vội vã tìm kiếm bóng hình Lisa.
Và cô ấy ngồi đó, cô gái xinh đẹp nhất nàng từng thấy trên đời.
Điều đầu tiên hớp hồn Rosé là đôi mắt. Lisa có một khuôn mặt mịn màng tựa búp bê sứ, với đôi mắt tròn, trong veo. Trên mặt cô hiện lên vẻ rầu rĩ, và điều đó làm nụ cười trên môi Rosé tươi hơn một chút, như một lời thứ lỗi trước khi nàng cất lời. Nàng vẫy tay chào, thu hút ánh nhìn của cô, rồi bước lại gần. Lisa chỉ mặc một chiếc áo phông cũ và quần jeans rộng thùng thình, nhưng nhìn thực đẹp mắt. Mỗi động tác đều toát lên vẻ sang chảnh.
Chân Lisa còn rất dài nữa! Cô nhìn như một siêu mẫu, với những đường cong hoàn hảo và đôi môi đỏ mọng. Sao lại có thể xinh vậy trời?
"Xin chào, thứ lỗi tôi tới muộn. Đường tắc quá.", Rosé nhanh chóng nói, hi vọng người còn lại không giận mình. Rồi nàng nhìn trên bàn, thấy Lisa đã gọi sẵn nước, và một cốc cà phê đã vơi nửa. Nàng đến trễ tới mức nào kia chứ? "Hi vọng cô chưa đợi lâu.", nàng ngại ngùng nói thêm, ngồi xuống phía đối diện. Quả nhiên là, Lisa đã đợi được một lúc rồi.
"Không, tôi mới đến thôi.", Lisa đáp, mỉm cười. Rosé biết Lisa đang nói dối, nhưng việc cô cố tình làm vậy đã ít nhiều xoa dịu những lo lắng trong nàng. Khóe miệng Lisa cong lên, vẽ thành nụ cười thắp sáng cả căn phòng, với đôi má phính như một đứa trẻ. "Cô đã gọi gì chưa?"
Rosé lắc đầu, gạt đi suy nghĩ chơi bê đê. "Oh, chưa đâu. Mà đây là vị gì thế?", nàng nghiêng đầu hỏi, tò mò nhìn cốc nước trong tay Lisa. Cô thích đồ ngọt ư? Bởi trông cô thực ngọt ngào.
Ánh mắt Rosé dừng lại trên tay Lisa, thầm khen cô có bàn tay thật dài và đẹp, những ngón tay mảnh khảnh đan vào chiếc cốc, mang đủ loại nhẫn tối màu ngầu hết chỗ nói. Chúng được khắc chữ tượng cổ và phát ra ánh sáng lấp lánh. Trước ngực, Lisa đeo một mặt dây chuyền khá kì lạ.
Phải rồi, phù thủy chính hiệu thường ăn mặc như vậy.
Ơ mà, mình ngồi gần cô ấy ghê, Rosé chợt nghĩ. Họ chỉ cách nhau vài inch, gần tới mức Rosé nhận ra mùi thảo dược thoang thoảng từ người Lisa. Ngại ngùng, nàng vội cầm lấy menu trên bàn, khiến tay hai người vô tình chạm nhau. Một thoáng sững sờ, nàng chỉ mong tay mình không quá lạnh vì nhiệt độ bên ngoài. Rồi nàng ngẩng đầu, thấy mặt Lisa cứng ngắc. Cô ấy giận rồi?
"Cà phê đen thông thường ấy mà", Lisa lắc đầu, và Rosé khẽ thở ra một hơi. "Để tôi gọi món. Cô muốn dùng gì không?"
"Cà phê đen ư?", Rosé vội nói trước khi kịp định thần. "Trông cô giống người thích đồ ngọt hơn."
"Thế à?", Lisa nhăn mày, nhìn xuống chiếc quần què và áo phông sờn của mình. Rosé quay ngoắt đi, nhịp nhịp tay lên bàn giữ bình tĩnh. "Cô là người đầu tiên nói vậy đấy. Giờ thì, chọn món đi nào, cục cưng?"
Rosé phải cảm tạ tổ tiên vì không rên lên thành tiếng khi Lisa nói như vậy, Chúa ơi, cô nhếch miệng và trông hư hỏng không thể tả. Vì an toàn của bản thân, Rosé quyết định lờ đi chuyện này. Jisoo không hề nói Lisa là một người thích tán tỉnh.
"Hãy để tôi đãi hôm nay, vì cô là bạn Jisoo mà."
Rosé nhìn lướt qua thực đơn, tìm thức uống có vị ngọt nhất. Ừm, nếu nàng được bao nước, thì tội gì không thử. "Nếu vậy, cô có thể lấy giúp tôi một ly macchiato caramen không?"
Lisa nháy mắt khi đứng dậy, và Rosé thầm hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.
Đây là phỏng vấn xin việc. Giữa một nơi đông người thế này mà nàng sắp rớt hết liêm sỉ chỉ vì Lisa quá dễ thương.
Rồi cô trở lại, mang theo đồ uống và bánh ngọt bay lơ lửng, khiến Rosé thích thú vỗ tay cho phần trình diễn. Có lẽ vì không giỏi làm phép, nên nàng vô cùng thưởng thức phép thuật. Ngoài đồ uống ra, Lisa còn đặt thêm một đĩa cupcake trước mặt Rosé. "Làm sao cô biết đây là vị tôi thích?", nàng hỏi, tròn mắt, cẩn thận mở giấy gói.
Nàng mê mẩn dâu tây và luôn tiếc việc chúng chỉ có vào mùa lạnh. Nàng thích làm bánh dâu, dùng riêng hoặc ăn với kem, hoặc làm sinh tố và nấu mứt để dành. Đâu đó trong túi xách nàng còn có một chiếc khăn in hình trái dâu.
"Đoán mò thôi," Lisa đáp, mỉm cười, khiến Rosé ngỡ ngàng. Lisa biết đọc ý nghĩ sao? "Vậy... có thể cho tôi biết tên người đẹp không?"
"Uhh, sao cơ? Tôi là Rosé." nàng nói. Vậy ra đó là lí do nãy giờ Lisa gọi nàng bằng mấy cái tên buồn cười, chắc cô ấy phải ngại lắm.
Đâu có nghĩa là Lisa thấy nàng xinh hay gì đâu.
Mà cũng không sao. Hầu hết các buổi phỏng vấn Rosé có mặt, người ta còn không đọc kĩ lý lịch, nên nàng quen với việc chẳng ai biết đến mình rồi.
"Rất vui được gặp cô, Rosé. Tôi là Lisa."
"Tôi biết mà." Rosé trả lời trong khi cắn thử một miếng cupcake. Bánh ngon quá trời, và nàng thầm phân tích mùi vị trong đầu. Hình như họ dùng frosting đặc biệt thì phải?
"Cô biết tôi à?" Lisa nói, chững lại. Cô đặt cà phê xuống bàn.
"Tất nhiên rồi," Rosé đáp, vội nuốt đồ ăn. Nàng cố nhớ lại những gì Jisoo kể về Lisa, ngoài việc cô là bạn của hai người và từng cắm ống hút KFC vào mũi để hít gia vị. "Bậc thầy ma dược, chúa tể thông minh, thiên tài ẩn dật. Cuối cùng tôi cũng gặp được cô! Sẽ thật ngốc nếu có ai không biết cô đấy.", nàng nói thêm, cố ga dẻ như mình rất rành phép thuật và biết hết phù thủy trên đời. Trông nàng có giống người biết làm phép cho đĩa ăn bay lơ lửng không?
"Hả? Ẩn dật á?", Lisa khịt mũi. Rosé gật đầu. Nghe tiếng Lisa cười thật vui tai.
"Đừng dối lòng chứ, tôi còn không biết cô ra sao trước khi vào đây," Rosé nói. "Tôi tưởng Lisa là một phù thủy già với cái mụn cóc trên mũi cơ, kiểu vậy," nàng ngừng một lúc, cố nhìn xem Lisa có già hay nhăn nheo chỗ nào không. Làm sao phù thủy nổi tiếng thế giới lại trẻ thế được. Không may là, nàng bị bắt quả tang khi đang nhìn chằm chằm vào ngực Lisa, nên nhanh chóng cúi mặt xấu hổ. Bị làm sao vậy trời, có phải lần đầu thấy gái xinh đâu?
Hay là nàng giả vờ hâm mộ ban nhạc trên áo?
"Sao?"
"Cô đúng là danh bất hư truyền," Rosé vội giải thích. Nghe như thật. Nàng thầm đập tay với chính mình.
"À, ừm. Thế... hiện tại cô làm nghề gì?" Lisa hỏi.
"Oh, tôi là một đầu bếp năm sao!", Rosé đáp, khuôn mặt ánh vẻ tự hào. Cuối cùng buổi hẹn cũng tới phần phỏng vấn. Điều mà nàng mong đợi. "Từng học tại Cordon Bleu, giờ trở về quê để tìm việc. Cũng là lí do tôi ngồi đây.", nàng giải thích.
"Wow, đỉnh của chóp. Tôi còn không biết rán trứng cơ." Lisa nói, bật cười.
Khóe miệng Rosé nâng lên, vô thức hòa cùng tiếng cười vui vẻ.
Và sau đó mọi chuyện vỡ lẽ.
Hóa ra buổi hẹn không phải để phỏng vấn, mà là để hẹn hò. Mặc dù Rosé không biết gì hết, nhưng Lisa đã thật sự tưởng rằng Jisoo xếp lịch cho cô đi xem mắt.
Tất nhiên là, Rosé giận tím người, nhưng nàng vẫn bất ngờ vì một cô gái xinh đẹp như Lisa muốn hẹn hò với mình. Nghĩ tới việc Jisoo bày trò khiến nàng tức điên. Sao chị lại làm thế chứ? Bình thường chị đâu có như vậy.
Rosé cúi đầu nhìn khăn trải bàn, không biết nói gì hơn. Chắc đây là khoảnh khắc xí hổ nhất trong đời nàng quá.
"Ơ mà, sao nãy giờ cô cứ dính vào tôi vậy?" Lisa hỏi.
Rosé ước gì có thể đào lỗ chui xuống đất.
Nhưng thay vì tức giận, hay lóc nick phây bút, thì Lisa lại mời nàng tới nhà, họ trò chuyện, và Rosé nhìn thấy căn bếp bừa bộn của cô, và sau những lời thả thính trong vô thức, Lisa lúng túng hỏi... liệu Rosé có muốn làm trợ tá của mình.
Thật lòng mà nói, nàng thấy nhức nhức đầu vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lúc đầu thì, đó là một cuộc phỏng vấn, Lisa rất hot và tốt bụng, rồi khi biết đó là buổi xem mắt, Lisa còn hot hơn khi tức giận. Cuối cùng, khi hai người ở trong bếp, cùng nhau nấu ma dược, Lisa vẫn tốt bụng, nhưng với mong muốn tìm được ai đó giúp mình.
Buồn cười là, nhìn thấy Lisa đi quanh bếp lẩm bẩm những câu thần chú và pha chế thuốc khiến cô ấy trông dễ gần hơn. Cô thật tài năng, nhưng cũng bừa bộn và bướng bỉnh. Cô có cách làm việc của riêng mình, và phải thật lòng là rất khó để hiểu được. Rosé chỉ có thể hi vọng nàng sẽ theo kịp và cố gắng hết sức khi Lisa cần.
Buồn nỗi là, họ vốn không thể ở bên nhau như cách Rosé muốn. Một giấc mộng thật đẹp, chân thực tới mức khó tin (khi tay hai người chạm nhau), và khiến đóa hoa trong lòng nàng nở rộ (khi Lisa nhìn Rosé như thể nàng là cả thế giới của cô ấy).
Nhưng mà, họ vẫn là đồng nghiệp. Và nếu Rosé cố gắng hơn chút, thì là bạn tốt.
Mọi thứ mong manh tựa một bông tuyết. Những ngày tháng hai người bên nhau thật đẹp đẽ, chân thành, tới mức Rosé không dám ích kỉ dù chỉ một lần, nên nàng đã chấp nhận giấu đi tình cảm. Bông tuyết sẽ mãi ở bên cạnh nàng, miễn là nàng không chạm vào, và chỉ ngắm nhìn nó từ xa.
Thật lòng thì, Rosé đã phải lòng Lisa kể từ giây phút hai người gặp mặt.
Và rồi mỗi ngày ở bên nhau khiến nàng yêu cô nhiều hơn nữa, nhìn cô ngốc nghếch trong bộ đồ ngủ, giúp nàng xách túi đồ, cùng nàng ăn những món ngon. Rosé biết mình đã lún sâu trong tình yêu này, chẳng thể hồi vãn, và cũng chẳng đợi đáp lại. Lisa là mầm cây nhỏ đã bén rễ trong trái tim nàng.
Đó là giấc mộng mà nàng trân quý, dù xa vời biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro