Chương 7







Họ đang nằm chơi trên chiếc đi-văng đắt tiền của Jennie (loại đa dụng có thể biến thành giường lớn), giữa một núi gối ôm làm từ lông ngỗng hoặc gì đó rất mềm. Jisoo phát nhạc bằng loa cỡ đại, và căn hộ Jennie đủ xịn để thầu cho họ không bị mấy nhà bên cạnh làm phiền. Nhưng cũng có khả năng hàng xóm đi vắng hết cả, vì khu này toàn là siêu sao đẳng cấp quốc tế.

"Khô mực của em đâu!!!", Rosé mè nheo, dùng chân đá tứ tung. "Khô mực, khô mực!", nàng hét, lăn tròn đè lên Jisoo - người bận sơn móng chân Jennie bằng màu đỏ rực.

"Mình mới ăn tối xong mà, Rosie.", Jennie thở dài. Chị đang đắp mặt nạ trà xanh và cuộn tóc thành hai búi trên đầu, giống hệt một chằn tinh thời thượng. "Em chơi tới ba đĩa mì Ý lận."

"Làm nguệch tay chị là cưng xong đời.", Jisoo nói, vẫn tập trung cao độ vào việc sơn móng. "Đây vẫn chưa quên vụ chim ruồi đâu nha.", chị nói thêm, mặt nhăn lại vờ như tức giận.

"Nhưng em đóiii... với lại ở Paris, người ta không có bán khô mực...", Rosé tiếp tục mè nheo. "Dạ dày em đang biểu tình này. Nghe đi!"

Tất cả dừng tám chuyện, Lisa giảm âm lượng dàn loa xuống mức không. Và, tựa như tiếng sấm giữa trời quang, bọn họ nghe thấy tiếng bụng Rosé sôi ục ục.

"Oắt đờ phắc, Rosé!", Giờ thì Jennie bó tay, chị đứng dậy và đi vào bếp, mang theo áo choàng lụa đỏ trải dưới chân. "em nửa người, nửa heo hả?"

"Lấy thêm bỏng ngô nhá!", Jisoo tranh thủ. "Cả kẹo dẻo! Rượu vang nữa!"

"Em không phải ô-sin!", giọng nói chói tai phát ra từ bếp.

"Nhưng em là bồ chị!", Jisoo hét lại.

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, và Jisoo chỉ nhếch mày, nhìn Rosé và Lisa đầy đắc ý.

"Đúng là dại gái.", Lisa lầm bầm, ôm gối bông. Cô mới không thèm ghen tị.

Ừ thì, cũng hơi ghen tị.

Gặp mặt Rosé ba ngày một tuần là điều không hề đơn giản, để rồi chứng kiến Jennie cùng Jisoo âu âu yếm yếm trong khi phải làm bóng đèn (tiện thể tránh không nhìn mắt Rosé mỗi lúc hai chị chụt nhau) là quá sức chịu đựng của Lisa. Những suy nghĩ bất chợt như nắm lấy tay nàng, nựng lấy cặp má phính và hôn nàng liên tục xuất hiện trong đầu cô kể từ khi họ tới nhà Jennie cách đây vài tiếng. Rosé trực tiếp ghé qua sau giờ làm ở tiệm bánh, mang theo một túi đầy bánh nướng việt quất và niềm phấn khích tột độ. Còn Lisa đã mua vài gói mặt nạ và liên tục tụng kinh không được crush trợ tá của mình. Nhưng cô đã thất bại.

Sau bữa tối, họ thay nhau tết tóc, đồng nghĩa với việc cả hội chí chóe vì Jennie không đồng ý ai khác ngoài Jisoo chạm vào tóc chị. Cũng đồng nghĩa với việc, Lisa dành ra bốn mươi lăm phút tròn đan tay vào những lọn tóc bồng bềnh của Rosé, cho tới khi chúng biến thành những bím nho nhỏ. Và dù Rosé trấn an rằng nhìn rất ổn, Jennie và Jisoo lại nói rằng trông chúng xấu quắc.

Thành thật mà nói, với sự hiện diện của Rosé, tình bạn giữa bốn người họ... giống như đã được an bài. Lisa giờ đây không còn là đứa trẻ ồn ào duy nhất nữa, khi cô đã có Rosé bên cạnh. Họ tâm sự một cách dễ dàng, đùa những câu khiến cả bọn cười đập bàn té ghế ngay trong lần đầu gặp mặt. Bầu không khí thật dễ chịu, với Jisoo và Jennie săn sóc cho hai em út, còn Rosé thì tựa như người bạn tri kỷ Lisa tìm kiếm bấy lâu.

Hai người hợp nhau tới bất ngờ. Có lẽ Jisoo đã đúng khi gán ghép họ.

"Này, chị với Jennie yêu nhau lâu chưa vậy?", Rosé hỏi, lăn lại gần Jisoo. "Hồi đại học ai thề thốt không bao giờ va vào đũy tình yêu ấy nhỉ?"

"À thì, vật đổi sao rời.", Jisoo thần bí đáp, hất mái tóc dài qua vai. "Cơ mà chắc tầm bảy tháng."

"Chị tán được một trong những gái hư chính hiệu đấy, Jisoo à.", Lisa nói, đảo mắt. "Ít nhất cũng phải kể tụi em đầu đuôi chứ. Đùng một cái hẹn hò là sao."

Môi Jisoo cong lên, và chị ôm mặt cười một cách nghịch ngợm. Jisoo gõ gõ những ngón tay dài lên má, như đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Mấy đứa thật là... Jennie không hư tí nào luôn.", chị nhún vai. "Em ấy chỉ cần có người quan tâm thôi."

"Quan tâm?", Rosé xì xào, đôi mắt chợt sáng như đèn pha. "Ý chị là...?"

"Quan tâm ấy ấyyyyy.", Jisoo nói, nháy mắt với nàng và làm động tác 'shhh' bí mật. Lisa thầm khinh bỉ, vỗ nhẹ vào lưng Rosé khi thấy mặt nàng đỏ lựng lên.

"Ai ấy ấy ai thế?", giọng Jennie phát ra, chị đang ôm hàng chục túi đồ ăn vặt lớn nhỏ và hai chai rượu vang. Lisa chạy tới phụ giúp, không quên đọc vỏ bên ngoài. Chúng có vẻ rất đắt tiền, những hàng chữ tiếng Pháp nguệch ngoạc cô chẳng đọc nổi. Jennie buộc lại áo choàng, và nhào vào lòng Jisoo, tay vô-tình-hữu-ý đặt trên ngay viền quần ngủ của chị. Khỏi phải nói mặt Jisoo tự đắc tới mức nào, cho tới khi nhận ra tác phẩm nail chơi Tết của mình đã bị phá hỏng, khiến Rosé và Lisa cười phá như được mùa.

"Không thể tin nổi bồ mình lại zô ziên vậy á.", Jisoo làu bàu, lấy một chai axeton để tẩy móng. "May mà tui yêu em."

Có tiếng tin nhắn điện thoại kêu, và Jennie cầm lên đọc, trước khi thở dài não nề và ném nó ra sô-pha.

"Ôi, sao thế chị?", Rosé hỏi, nàng đang dựa đầu vào lòng Lisa. Jennie ôm Jisoo chặt hơn nữa.

"Chị có một tuần rất tệ. Show diễn Năm mới sắp hỏng tới nơi rồi, nếu chị không mời thêm được các ngôi sao và nhà mốt đến dự, nhưng ai mà chẳng có việc riêng chứ.", Jennie nói, dùng răng mở nút chai rượu vang và nhấp ngụm lớn. Chị lắc đầu, tiếp tục uống. Rồi Jennie đưa chai rượu cho Jisoo, trước khi dựa người chị. "Mịa cái việc chết tiệt, mịa Coco Chanel."

"Aw, bé à, mình sẽ được tìm cách thôi.", Jisoo an ủi, gãi cằm Jennie như thể đang nựng một con mèo. Và Jisoo cũng uống ngụm rượu vang để ngẫm nghĩ. "Của chị cũng chẳng khá hơn. Công ty nói tạp chí không lấy shoot hình toàn thân của chị vì họ chê eo và đùi quá cỡ."

"Cái gì?", Rosé bật dậy hét. "Chị? Bị chê?"

Jisoo chỉ nhún vai, hơi bặm môi.

"Chị mà không đạt thì những người khác chắc ra chuồng gà.", Lisa nói.

"Thôi xin. Đây một tay nâng hai đứa được đấy.", Jisoo hờn dỗi. Jennie quay sang hôn lên trán chị một cái.

"Chichoo, đừng nghe mấy tạp chí rởm đó, chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời."

"Có lẽ tiêu chuẩn phụ nữ đẹp của họ là cái móc phơi đồ.", Jisoo đan chéo tay tức giận. "Dù gì thì từ tuần sau tui sẽ ăn kiêng."

"Ơ đừng! Vậy là em không được mang đồ ăn cho chị mỗi thứ Tư nữa hả?", Rosé hỏi, tông giọng buồn bã.

Jisoo lắc đầu.

"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu," chị nói, hít một hơi trấn tĩnh. "Nhưng đó là chuyện tuần sau. Đưa chị kẹo dẻo nào."

"Okay, sau khi hội già kể lể, giờ đến lượt trẻ trâu: Lisa, tuần vừa rồi thế nào?", Jennie hỏi, quay sang cô. Có lẽ chị đang đợi những tâm hồn cùng khổ.

"À, khá tuyệt."

Hai chị nhìn Lisa, người cũng vô tư nhìn lại.

"Sao? Xin lỗi vì em có một tuần vui vẻ nhá. Em phát Rosé tuần lương đầu tiên, và bọn em khá hợp nhau.", Lisa bật cười, uống ngụm rượu vang. Lẩm nhẩm gì đó, rồi lại uống tiếp.

"Chẳng ai vui mà lại nốc rượu Cabernet Sauvignon thế cả.", Jisoo chỉ trỏ. Lisa nhìn nhãn dán. Hóa ra đấy là tên chai rượu. Vị cũng được.

"Nhà có rượu ngon thế này thì vui hay buồn em cũng quất hết.", Lisa cãi lại, đưa cái chai đã vơi nửa cho Rosé. "Đến lượt cậu đấy, khen vị sếp vĩ đại này đi."

Rosé nhìn nhãn dán một lúc, cẩn trọng đọc dòng chữ bên ngoài, trước khi ngửi hương thơm, lắc nhẹ rượu và nhấp môi. Mắt nàng sáng lên. Nàng nhấp một lần nữa, tự gật gù, nhấm nháp vị ngọt trong miệng.

"Sợ thật," Jennie bình luận, tay bóc gói kẹo dẻo. "Trông em như sóc chuột bợm rượu vậy.", chị cho nắm kẹo vào miệng. Lớp son đỏ rực chẳng hề lem chút nào.

"Có chút Merlot, và... chắc là nho Cabernet Franc? Tầng vị khá phức tạp, chắc phải có cả anh đào đen nữa nh..."

*Note: Cabernet Franc là một trong những giống nho đen lớn trên toàn thế giới. Nó chủ yếu được trồng để pha trộn theo phong cách vùng Bordeaux (Pháp) để làm rượu vang đỏ.

"Blahblahblah, không uống thì đưa đây tôi muốn say.", Jisoo nói, lấy chai rượu từ tay Rosé làm nàng phụng phịu. "Em có bị chê béo giữa cuộc họp công ty đâu, cứ ngồi đó phân tích nho khô đi.", chị uống một ngụm lớn và thở dài sườn sượt. Jennie đút Jisoo ăn vài viên kẹo dẻo. "Ngọt thật, làm tui vui hơn rồi. 10/10.", chị chấm điểm.

"Ai lại ăn kẹo dẻo uống rượu vang chứ! Gúm quá!", Rosé hét lên, lăn tròn trên sô-pha phản đối.

"Bé mới ăn khô mực xong đấy. Kể về tuần vừa rồi, nhanh, hoặc là chị quăng cái chai này đi luôn.", Jennie đe dọa.

"Thôi được, đưa em nào!", Rosé chịu trận, nàng nhận lấy rượu và tiếp tục công thức ngửi-lắc chai-nhấp-gật gù một mình. Lisa thì nghĩ những hành động này thật đáng yêu, dù cho hơi kì quặc. Nhưng nhìn chung vẫn đáng yêu. Hơn nữa, nàng đang mặc đồ ngủ chấm bi nên tất nhiên là phải đáng yêu rồi. Và búi tóc của nàng - tác phẩm chính tay Lisa tạo ra- cũng như những bím tóc kiểu Hà Lan nàng làm cho cô nữa. Tất cả đều đáng yêu hết nước chấm.

"Thì... công việc khá là thuận lợi...", Rosé bắt đầu.

"Đừng có mà mồm điêu!", Jennie nhiệt liệt phản đối. "Em không dám nói thẳng vì sếp đang ngồi đây chứ gì!"

"Chị không tin em là sếp tốt à?", Lisa nhướn mày.

Jisoo và Jennie cùng trừng mắt nhìn Lisa, tới nỗi cô không dám ho he gì thêm. Rosé thì vỗ nhẹ vào đùi hai chị, cười khúc khích.

"Thật mà! Lisa kiên nhẫn cực luôn! Cậu ấy nhắc em những chỗ chưa được, còn tặng em son dưỡng vì đã giúp tách trứng Tử Xà nữa.", Rosé nói, nhìn vào Lisa, người cũng vô thức ngẩng đầu cười đáp lại. Lisa đang nắm vòng cổ trong lòng bàn tay, cảm nhận ánh nhìn dịu dàng và chân thành từ nàng.

"Ai đã nghĩ hai đứa sẽ hợp nhau ấy nhỉ?", Jisoo hỏi to. "Ồ ai vậy ta, TUI NÈ!" chị tự trả lời, thập phần tự hào khi chỉ vào mình. "Làm ơn hậu tạ chị khi hai đứa cưới nhau. Hoặc mời nhà Jensoo đi chơi cùng."

"Chị chỉ nói là tụi em hợp thôi mà," Rosé chậm rãi nói. "Không có cưới xin gì ở đây hết."

Đúng là sự thật, nhưng vô tình tim Lisa lại khẽ nhói. Cô đã thông suốt rồi. Sẽ tốt hơn nếu chỉ coi Rosé đơn thuần như một đồng nghiệp.

"Hợp làm bạn, hợp làm người yêu, như nhau cả.", Jisoo vẫy vẫy tay. "Em đoán xem ai có gan mặc thử những thiết kế khác người của Jennie trước khi ẻm công bố chúng ra ngoài?"

"Thế ai giúp chị kết nối với các nhà mốt?", Jennie chu môi. "Và xây dựng thương hiệu cho chị?"

"Ỏ, bé à, chị biết ơn em nhiều lắm luôn.", Jisoo nói, thơm lên tóc bạn gái. Điều này khiến Jennie khúc khích như một đứa trẻ và rúc sâu vào lòng chị hơn nữa, trong khi ánh mắt Jisoo dịu dàng như thể vừa họ bay tận cung trăng.

Lisa thở dài, ôm chặt lấy gối bông và tìm chăn quấn quanh người. Đã là ban đêm nên trời rất lạnh.

"Ôi, quên mất.", Jennie nói khi thấy Lisa vật lộn. Chị vỗ tay hai lần, và lập tức những đốm lửa nhỏ được thắp lên khắp các góc phòng, đem lại không khí ấm áp dễ chịu. Rosé mỉm cười vui vẻ. "Chị quên mất là phù thủy mấy đứa dễ bị cảm. Người Jisoo lúc nào cũng lạnh toát à, nên chị vẫn nghĩ nhiệt độ ban nãy ổn."

"Không sao, em chịu được.", Lisa nhún vai nói. Nhất là khi có Rosé nằm cạnh, hai người cùng quấn một cái chăn và nàng tựa đầu lên vai cô. "Vẫn ổn chứ?", Lisa hỏi, nhìn xuống Rosé.

"Ừm. Em thích ấm áp, nhưng lạnh chút cũng không sao."

"Ở tiệm bánh thế nào rồi?", Jisoo hỏi, tiện tay bốc một nắm bỏng ngô. "Được hả?"

"Vâng, em được thăng chức lên làm thợ bánh, cũng vất vả lắm. Hôm qua thì đứng quầy. Mệt muốn chớt."

"Sao thế?", đến lượt Jennie hỏi.

"Một ngày như mọi ngày. Có bà tiên nọ cáu kỉnh khi em hỏi tên để viết lên cốc cà phê, bả định nguyền em.", Rosé bắt đầu kể. "Còn có ông ma sói không biết mình đang ăn kiêng, gọi bánh su kem sô-cô-la cắn miếng rồi ngất xỉu. Cuối hôm đó, một gã kì quặc rủ em ra ngõ sau cửa hàng. Gã bảo tụi em đều là phù thủy nên hợp bản đồ sao. Mà đấy là giới phép thuật thôi đấy! Khách hàng con người toàn hỏi em có thanh toán bằng bí mật không, hay là nhận giùm mấy đứa con nít thay vì trả tiền mặt."

"Tui biết ngay.", Jennie đảo mắt. "Công việc khá thuận lợi cái mông, không thể tin nổi em vẫn trụ được đó."

"Em sống tích cực lắm!", Rosé giơ ngón cái. "Thoát khỏi lời nguyền, hô hấp nhân tạo cho ma sói, chích điện gã kì quặc!", nàng nói thêm. "Toàn những trải nghiệm thú vị."

"Mong là ta sẽ không bao giờ thấy mặt tiêu cực.", Lisa lẩm bẩm gì đó với cốc rượu.

"Rồi cậu sẽ biết thôi.", Rosé trêu đùa.

Bốn người họ xem phim trên TV màn hình lớn của Jennie, ăn đồ ăn vặt cho tới khi dạ dày Lisa xin dừng lại, và gọi thêm một chiếc pizza vì Rosé là một thực thần. Họ chí chóe một hồi, gỡ mặt nạ dưỡng, và cùng làm show diễn thời trang nho nhỏ trong phòng khách với những bộ đồ Chanel hàng hiệu phối cùng dép lê. Khi trời lờ mờ sáng, bốn người nằm dài trên đi-văng, mệt rã rời giữa một núi chăn nệm.

Tại nơi này, gối đầu lên chân Jisoo và nghe tiếng ngáy khẽ của Rosé bên cạnh, Lisa chợt nghĩ về cuộc sống có thể trở nên tươi đẹp biết bao, trước khi chậm rãi chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro