𝐂𝐡𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐞 𝟏: 𝐂𝐚𝐜𝐚𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞
cậu - Oner
anh - Smeb
Cậu đến mỗi ngày.
Không bao giờ trễ.
Không gõ cửa, không làm phiền.
Chỉ đặt ly cacao ấm lên bàn, ngay đúng góc tay phải của anh, rồi lẳng lặng bỏ đi.
Anh biết, vì mỗi lần quay lại từ nhà vệ sinh hay break ngắn, bàn làm việc của anh lại có thêm mùi cacao nhè nhẹ.
Ngọt, ấm, dai dẳng như một sự cố chấp không biết từ bỏ.
Lúc đầu, anh cứ tưởng đó là staff.
Sau rồi mới biết, là một thằng nhóc.
Không cao lắm, dáng người mảnh khảnh nếu không muốn nói là gầy guộc, tóc đen cắt sát gáy.
Đôi mắt rất đen rất sâu và không bao giờ dám chạm mắt anh trực tiếp.
Và còn... hay đứng ở góc cuối hành lang, nơi ánh đèn vàng hắt ra loang lổ như ảnh phim cũ.
Đôi khi, anh nghĩ thằng bé đó chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng ra, sau những trận thua quá mệt mỏi, hoặc những đêm scrim mệt mỏi đến rã người.
Nhưng ly cacao mỗi chiều là có thật.
Mỗi ngày. Luôn đúng giờ.
---
"Moon Hyeonjoon."
Tên của cậu. Tài năng trẻ hiện đang được huấn luyện bên học viện.
Mới chỉ 16 tuổi. Rất ít nói. Có thành tích leo rank cực tốt.
Huấn luyện viên nói rằng sau này cậu chắc chắn sẽ làm nên chuyện.
Còn với Smeb, cậu chỉ là một cái bóng, lúc ẩn lúc hiện như một người không có thật.
---
Một lần, anh đi trễ buổi họp team.
Thang máy bị kẹt vì có sự cố điện. Smeb đành ngồi lại sảnh dưới, tựa đầu vào kính.
Cậu rụt rè bước tới thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ cúi đầu im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu nói:
"Anh...anh có mệt không ạ?"
"Em có thể mang cái khác, nếu anh đã ngán cacao rồi."
Anh nhìn cậu, lần đầu tiên thực sự nhìn.
Cậu có cảm giác anh đang nhìn mình nhưng không dám nhìn thẳng vào anh.
Chỉ có đôi tay là đang run.
---
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - anh hỏi.
"Mười sáu. Nhưng em nghĩ tuổi tác không quyết định được chuyện gì cả."
Một câu trả lời thông minh.
Anh cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu nghĩ... cậu đang làm gì vậy?"
Cậu không trả lời.
Chỉ đưa ly cacao như mọi ngày.
"Em chỉ muốn anh uống cacao em tặng mỗi ngày. Em xin lỗi, nếu anh ghét, thì em sẽ dừng."
"Còn nếu anh không ghét, thì làm ơn... hãy cứ để em làm đi."
---
Không ai nói gì nữa.
Tiếng chuông thang máy reo, điện đã có lại.
Anh bước vào thang máy, quay đầu nhìn cậu:
"Đừng để bị ai bắt gặp.
Mấy trò này, dễ khiến người ta hiểu lầm."
Cậu cười, nụ cười thoáng qua như một tia nắng lạc trong mùa mưa. Vậy là cậu đã tới gần anh thêm một chút rồi đúng không?
"Em biết rồi ạ, em nhất định sẽ cẩn thận mà."
Cậu không đi thang máy cùng anh.
Chỉ đứng lại nơi hành lang với ánh đèn mờ ảo.
---
Vị đắng đầu tiên là của bột ca cao. Lặng lẽ, nồng đậm, và luôn nằm bên dưới cùng của một cốc ca cao nóng.
Chap đầu tiên mong được mọi người đón nhận. Yêu thương thiệt nhèoooo🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro