𝐂𝐡𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐞 𝟐: 𝐋𝐚𝐢𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫


Từ sau lần gặp ở thang máy, Hyeonjoon bắt đầu cười nhiều hơn.

Không phải kiểu rạng rỡ hay tươi vui như những người trẻ khác. Cậu cười khẽ, chỉ vừa đủ để mọi người hiểu rằng cậu đã không còn trầm lặng như trước kia.
Và lần đầu tiên, Smeb thấy mình bối rối vì nụ cười của một người.

---

Ly cacao vẫn được đặt lên bàn mỗi ngày. Vẫn là vị ngọt ấy, vẫn là hương thơm ấy, thời điểm vẫn chính xác như mọi ngày.
Chỉ khác là.. anh đã bắt đầu uống nó.

Tuy không phải lúc nào cũng uống hết. Nhưng đã từng có hôm, cậu nhìn thấy chiếc ly rỗng nằm trong thùng rác, được ép lại cẩn thận.
Một dấu hiệu nhỏ.
Một tia sáng mà người đang chờ đợi có thể bấu víu vào cả tháng trời.

---

Một buổi chiều nọ, anh thua trận scrim.
Phòng nghỉ im lặng, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt phản chiếu gương mặt lạnh đi của Smeb.

Cậu bước vào, không như mọi ngày. Hôm nay tay cầm một ly sữa hạnh nhân. Lần đầu tiên cậu mang đến thứ gì khác ngoài cacao.

“Hôm nay… em mang cái này. Là sữa tươi. Ít ngọt đúng kiểu anh thích luôn á.”

“Em nghe mọi người nói nếu ai đó buồn hãy mang cho họ một ly sữa...”

Anh không đáp, chỉ ngước mắt lên. Nhìn rất lâu.

“Cậu nghĩ một ly sữa thì thay đổi được gì? Nó có thể khiến tôi hết bực à? Cậu chỉ nghĩ tới những điều vớ vẩn này thôi hả, làm gì có ích hơn đi chứ. Cậu cũng đâu phải người có thể rảnh rỗi tới làm phiền tôi mỗi ngày?”

Cậu siết chặt ly sữa trong tay, suýt chút nữa làm bật nắp.

“Em không nghĩ vậy. Em chỉ… em chỉ muốn anh có một thứ gì đó ấm áp, khiến anh không còn buồn nữa. Vì em không biết cách nào khác để đến gần anh."

"Em biết là dù có làm điều gì cũng không thể khiến anh nhìn về phía em . Em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác."

"Nhưng mà... em chỉ nghĩ… nếu không thể khiến anh nhìn về phía em thì ít nhất có thể khiến anh dịu đi một chút. Làm ơn, hãy để em được lại gần anh đi mà”

---

Hôm đó, anh không uống.
Sau hôm đó, cậu không còn đến nữa.

Không có lon ca cao. Không có sữa. Không có hơi ấm chờ đợi.

Bàn làm việc vẫn trống như những ngày trước đó, khi Hyeonjoon chưa từng xuất hiện hiện. Thế nhưng lần đầu tiên, Smeb cảm thấy nó trống trải một cách lạ thường.

---

Sữa tươi luôn được xem là thành phần làm dịu vị đắng của cacao. Nó làm dịu vị đắng, khiến mọi thứ trở nên hòa quyện hơn.

Nhưng chính vì thế, nó dễ bị lãng quên. Chẳng mấy ai nghĩ tới nó đầu tiên trong một ly cacao ấm
Giống như sự quan tâm âm thầm của một người tới từ một phía. Luôn âm ỉ lẳng lặng không làm phiền. Nhưng chẳng ai yêu một người cứ lặng lẽ rót đầy mà không dám xin chút gì để lại.

Cmt đi mấy môm, tui thic đọc cmt lắm🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro