𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑: Happy Birthday Jeong Jihoon
"Đến nơi rồi, Jihoon!" Lee Sanghyeok vỗ vỗ mấy cái nhẹ hều vào đầu chàng chủ tịch trẻ tuổi đang gục vào vai mình, đôi mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ. Do lịch làm việc dày đặc còn phải quản lý nhiều nhân viên, Jeong Jihoon dễ dàng bị kiệt sức. Con đường đi đến trung tâm tổ chức tiệc không xa nhưng đủ để cậu chợp mắt cho vơi bớt cơn oải.
"Oáp..." Jeong Jihoon ngáp một hơi dài, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn Lee Sanghyeok mở bậc trượt của xe ô tô ra bằng tay rồi nhanh chóng đến sau lưng cậu, cẩn thận đẩy thật nhẹ nhàng cho chiếc xe lăn di chuyển xuống dưới, tiếp đất một cách an toàn.
"Tuy không được bất ngờ với cảm động như nhiều bữa tiệc sinh nhật em thấy trên mạng nhưng anh mong em sẽ thích. Anh đã quỳ lạy một vài người cho sự xuất hiện ngày hôm nay của họ đấy."
"Cũng đâu cần phải cố gắng như vậy làm gì. Từ lâu em cũng quen sinh nhật một mình- A!"
Jeong Jihoon đang thao thao bất tuyệt thì bất ngờ bị Lee Sanghyeok giáng một cú bạt xuống đầu đau điếng, mắt cậu nhắm tịt, nước mắt không tự chủ được trào ra.
"Anh đã bảo em không được nhắc lại chuyện đó nữa rồi mà! Có anh ở đây, năm nào cũng sẽ có người đi sinh nhật em đầy đủ. Không tới cũng phải tới!" Thư ký chỉ tay lên trời, ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm
"Anh làm sao ép họ được chứ? Chẳng hạn như anh Jaehyuk, năm nào ảnh chả có một sự kiện giao lưu vào tầm giờ này. Nếu anh ấy bỏ chẳng phải sẽ mất nhiều mối làm ăn hời à?"
Jeong Jihoon ôm đầu, tay cậu xoa xoa vào vị trí bị đánh, sợ rằng sau này chỗ đó sẽ rụng hết tóc rồi nhô lên một cục sưng vù. Thế thì cậu sao dám ra đường nữa chứ.
"Riêng cậu ta là ngoài lề, anh không mời cậu ta cũng đến."
"Thật cơ ạ? Nghe cứ sai sai thế nào ấy..." Chủ tịch trẻ tuổi nghe thư ký tường thuật lại lý do mà giật hết cả mình, nhưng rồi cũng lăn ra cười ngặt nghẽo mặc cho Lee Sanghyeok bảo đã sắp tiến vào trong sảnh chính trung tâm.
"Hóa ra là anh ấy bị anh Siwoo đá? Không có hứng thú giao du yến tiệc nên đến đây? Đáng đời lắm Park Jaehyuk trăng hoa, để xem lần này anh dỗ anh Siwoo kiểu gì."
*Cạch* một tiếng
Cánh cửa to như cửa chính điện thờ mở ra trước mắt Jeong Jihoon, khung cảnh bên trong tựa như một cung điện nguy nga tráng lệ khiến cậu bất ngờ tới mức hai mắt mở to.
Hàng bong bóng HAPPY BIRTHDAY JEONG JIHOON được buộc vào cầu thang ở chính giữa, bay lơ lửng trên không trung. Tất cả những phòng trên cầu thang đều được vẽ lên cửa những khoảnh khắc vui vẻ nhiều năm gần đây của cậu.
Nào là Jeong Jihoon tập đi
Jeong Jihoon và tấm bằng Đại học Quốc tế
Jeong Jihoon bị hai chai Soju hạ đo ván.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok - sản phẩm phát minh.
Dưới chân họ là tấm thảm đỏ dài cả mét, nhiều chiếc bàn được đặt xung quanh tầng dưới đã bày biện biết bao món ăn trang trí đẹp mắt. Những nhân viên của trung tâm tổ chức sự kiện nhìn thấy hai người thì lập tức cúi xuống chào. Một người có vẻ có chức vụ cao hơn lên tiếng:
"Hân hạnh được gặp chủ tịch của JeongLee, chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi được ngài tin tưởng và lựa chọn làm địa điểm tổ chức sinh nhật."
Khác với những gì Jeong Jihoon dự, đoán Lee Sanghyeok sẽ trả lời, khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên căng thẳng và khó đăm đăm. Hai bàn tay nắm lấy tay cầm đẩy xe lăn ra mồ hôi khiến anh phải rút một tờ giấy gần đó mà lau đi.
"Những khách mời đâu rồi?"
"Chuyện này...Chúng tôi...cũng không biết nữa..."
"Tch...đã hẹn 8 giờ mà sao đến 8 giờ 30 phút cũng không tới." Lâu lắm rồi cậu mới thấy dáng vẻ sốt sắng và hoảng hốt của Lee Sanghyeok, vị thư ký lãnh đạm, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh. Anh giao Jeong Jihoon lại cho người đàn ông nọ rồi một mình quay lại chiếc xe cả hai vừa xuống.
Chắc có lẽ đối phương cảm thấy không thể bắt chuyện với cậu nên cũng nhanh chóng lui về sau, bảo các nhân viên của mình tiếp tục để ý và trang hoàng thêm cho căn phòng nếu cần thiết.
Jeong Jihoon tự di chuyển xe lăn đi tham quan cả tầng dưới.
Những cái bàn đầy thức ăn.
Những tấm ảnh đầy sắc màu treo trên các khung cửa sổ, bóng bóng bay khắp nơi như tạo thêm cho khung cảnh tuyệt vời này một vẻ lãng mạn.
Chủ tịch trẻ tuổi bỗng nhớ lại cuộc đối thoại của người đàn ông vừa nãy với thư ký của mình. Rõ ràng ông ta hoảng loạn hơn bình thường. Những người như ông ta rõ ràng phải có kinh nghiệm trong chuyện này, xử lý các vấn đề bất chợt xảy ra. Hoặc nếu có điều gì vô tình làm gián đoạn, người đó nhất định sẽ thẳng thắn chia sẻ lại với người chủ trì buổi tiệc. Đằng này đây đối phương lại ứng xử không được nhịp nhàng cho lắm, hay chăng do một vấn đề gì uẩn khúc?
Nghĩ càng sâu, càng xa Jeong Jihoon thấy càng chệch, chắc có lẽ do bản thân dạo này quá căng thẳng nên nhìn chuyện nào trông cũng căng thẳng. Cậu thở ra một hơi dài để trấn tĩnh bản thân rồi rút điện thoại ra, xem lại những hình ảnh lúc nãy mình đã chụp được của Lee Sanghyeok qua bản tin khinh khí cầu.
Chủ tịch trẻ tuổi nhìn người đang mỉm cười trả lời phỏng vấn. Để nói về độ giống, Lee Sanghyeok bây giờ phải giống Lee Sanghyeok ngày xưa 120%. Không chỉ ngoại hình mà còn là giọng điệu, tính cách. Jeong Jihoon chết mê cái vẻ thiếu gia được nuông chiều từ bé kiêu ngạo của anh, mặc dù anh chỉ xuất thân từ một gia đình khá giả nhưng điều ấy cũng như nâng cấp cho anh một trang bị hào nhoáng, thu hút mọi ánh nhìn chú ý về phía mình.
Jeong Jihoon lướt nhẹ ngón tay qua khuôn mặt anh.
Tuần trước cậu mới đi tham dự đám cưới của Ryu Minseok và Lee Minhyeong, cậu có hỏi tên nhóc lùn vài chuyện.
Bao gồm về cảm nhận của nó trong những buổi hẹn hò với bạn trai người máy.
"Sao cơ? Anh hỏi em thấy thế nào về Minhong á? Đơn giản thôi, em thấy bạn giống một con người, một con người thực thụ. Anh đã từng làm điều này chưa? Thay đổi lập trình để xem phản ứng của đối phương. Lee Minhyeong đã hỏi em tại sao lại làm vậy đấy? Bạn bảo nếu em có không thích bạn thì hãy nói, bạn sợ nếu thay đổi lập trình sẽ quên một vài thứ về em."
"Nếu anh do dự, sao không thử chỉnh sửa một điều gì đó trong thiết lập của anh Sanghyeokie? Trò này em cũng mới học được thôi nhưng đảm bảo có hiệu quả 100% đấy!"
"Thay đổi...lập trình..."
*Rầm rầm rầm*
Đột nhiên, một tiếng động lớn tựa như tiếng kim loại va vào nhau vang lên rồi tiếng ngã xuống của nhiều người khiến Jeong Jihoon giật mình, cậu ngẩng đầu lên tìm kiếm những âm thanh ấy. Nhưng ngồi được một lúc thì lại phát hiện chẳng có tiếng gì cả, ngay khi cậu định cúi xuống tiếp tục những suy nghĩ khó nói của mình thì tiếng động ấy lại kêu lên.
Jeong Jihoon nhíu mày, lần này thì cậu nghĩ mình không thể nhầm được.
Chủ tịch trẻ tuổi đi đền gần gầm cầu thang, ngó vào nơi góc tối không có lấy chút ánh sáng nào đấy, cậu vươn tay về phía trước tưởng chừng sẽ chạm được vào trần cầu thang thì bất chợt một loại màn chắn ngăn cách cậu. Nói đúng hơn đó là một chiếc màn hình chiếu hình ảnh ba chiều một cách chi tiết và chân thật như hàng real.
Cậu di chuyển bánh xe lăn, sau khi xác định đúng đây là màn hình ba chiều mới lấy máy điện thoại, mở một ứng dụng do công ty phát triển nhưng chưa hoàn thiện ra, chụp lại tấm chắn bằng công nghệ trước mặt. Ngay lập tức một dãy code chi chít chằng chịt nhảy lên che kín cả màn hình. Trong khoản này thì Jeong Jihoon nhanh nhạy nhất, cậu liếm môi, liến thoắng xóa rồi nhập chèn trên những dãy code ấy. Được một lúc thì vị chủ tịch trẻ tuổi đẩy xe lăn ra xa trước khi cậu bấm vào nút OK màu đỏ ở cuối màn hình.
Bất ngờ, tấm màn chắn hình ảnh ba chiều hạ xuống từ từ, những thứ ở bên trong bất ngờ ào ạt đổ ra ngoài.
"Nặng quá! Đừng có đè lên em!" Lee Minhyeong là người ngã xuống đầu tiên, trực tiếp thành đệm thịt cho cả đám nhào vào mà đè lên không thương tiếc.
Choi Hyeonjoon là người bình thường nhất rời khỏi cái hộp di động được che bằng cái màn hình to tổ bố ấy, có lẽ bởi cậu ta ngồi tít trong góc. Bằng một điệu bộ cực kỳ tổng tài bá đạo, Choi Hyeonjoon ném cho tất cả những người đàn ông đã từng lịch thiệp giờ đè lên nhau như mấy bó rơm trước mặt một cái đầy coi thường.
"Ê ê, thằng cu kia! Mày nhìn cái kiểu gì đấy?" Park Jaehyuk bị kẹp giữa Kim Hyukkyu và Um Sunghyeon căm phẫn nhìn thằng em cùng công ty kém vài tuổi mà không sao thoát khỏi mấy miếng đệm thịt người này được.
Mãi đến khi Jeong Jihoon chạy ra nhờ người hỗ trợ, đám người đi dự tiệc mới được giải thoát.
Không kể già trẻ lớn bé, tất cả đều phải xếp thành một hàng dài rồi cúi đầu đầy hối lỗi trước chủ nhân bữa tiệc và Lee Sanghyeok mới tất bật chạy đông chạy tây, gọi điện cháy máy nhưng không ai thèm trả lời:
"Chuyện này là sao?"
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro