𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟓: Kết hôn
"4 ngày rồi đấy nhỉ? Cuộc sống của em với người chồng robot thế nào rồi?" Jeong Jihoon đã bảo Lee Sanghyeok chờ mình một chút ở xe, trong khi đó cậu sẽ ngồi hàn huyên một chút với đàn em nhỏ tuổi hơn.
Ryu Minseok nhìn xuống chiếc đồng hồ đồ chơi đang chạy từng giây tích tắc trên tay, đáp:
"Giống như lúc yêu nhau thôi anh ạ."
Chủ tịch của JeongLee mở to mắt ngạc nhiên, cảm giác như nếu đưa tay ra hứng, mắt cậu sẽ ngay lập tức rớt vào lòng bàn tay vậy:
"Th-thế thì hai nhóc làm đám cưới làm gì chứ?"
"Em nghĩ cốt lõi của kết hôn là thế đó anh." Con trai của ông chủ tập đoàn Ryu nhìn lên bầu trời, chẳng phải là những ngôi sao sáng hay ánh trăng ngời ngời mà là những con robot chao liệng trên không trung như những chú chim.
"Kết hôn chẳng phải để xác nhận đối phương nửa đời sau sẽ là của mình sao? Với em, kết hôn giống như phương thức để kéo dài thêm những tình cảm của mình và người kia giành cho nhau vậy. Chúng ta sẽ không phải lo lắng sau người này rồi sẽ là ai? Không phải đau đầu đi tìm kiếm thêm nữa. Ta đã sống đủ với tình cảm của đối tượng thành thân rồi. Sau khi đám cưới xảy ra, bọn em đều quay lại nhịp sống bình thường, đối xử với nhau như trước kia. Nhưng trong thâm tâm hai đứa đều hiểu và những người khác cũng thế, bọn em thuộc về nhau. Nếu không phải cậu ấy, sẽ không còn là ai cả." Ryu Minseok dừng lại rồi quay sang người anh đang suy tư bên cạnh, nghiêng đầu hỏi:
"Thế với anh, kết hôn là gì?"
Kết hôn là gì?
Điều này Jeong Jihoon chưa từng suy nghĩ đến. Cậu với Lee Sanghyeok còn chưa chính thức yêu đương, sao dám tính tới chuyện...
"Anh có yêu anh Sanghyeok không?"
Đột nhiên Ryu Minseok thay đổi câu hỏi khiến chủ tịch trẻ tuổi giật mình, lắp bắp trả lời:
"T-tất nhiên rồi..."
"Vậy anh Sanghyeok có yêu anh không?"
"Cái này..."
Đây cũng là chuyện Jeong Jihoon suy nghĩ mấy ngày nay.
Sanghyeok có yêu mình không?
Tình yêu của Sanghyeok có giống với tình yêu của mình không?
"Nhưng mà robot không có cảm-"
"Này! Anh lại nghe mấy cha của viện khoa học nói nhảm rồi! Nói thế chả khác nào em kết hôn với một đồ vật vô tri vô giác à?" Ryu Minseok bất ngờ lớn tiếng khiến Jeong Jihoon giật nảy.
Sau đám cưới, lời đồn thổi xung quanh vợ chồng cậu dần dần tăng lên.
Cậu biết điều đó và cậu cũng tự học cách chấp nhận
Duy chỉ có một điều khiến cậu bực bội.
Ai cũng bảo người máy vô cảm.
Vô cảm?
Chẳng phải robot cũng có cảm xúc từ người tạo ra nó, thiết kế nó sao?
Cậu đã sống cả đời với phòng thí nghiệm của bố, tiếp xúc qua biết bao loại máy móc, người máy...Thế nhưng, chỉ có Lee Minhyeong là khiến cậu rung động.
Điều này chẳng quá rõ ràng sao?
Tại sao một người sáng lập ra công ty chuyên về công nghệ đứng đầu cả nước lại không nhận ra điều đó chứ?
"Tất cả những người quen biết anh, bao gồm cả em và các tập đoàn đối thủ đều công nhận và coi anh Sanghyeok giống như con người. Nếu phải nói trong chuyện kết hôn với người máy ai nhận được nhiều lời ủng hộ nhất thì phải là anh mới đúng! Dù em sẽ thừa hưởng Ryu đấy, nhưng em không hiểu robot bằng anh. Anh là người hiểu robot mà anh còn phân vân giữa lựa chọn nên hay không nên chẳng phải đã quá sáng tỏ rồi sao? Anh biết robot là công nghệ lập trình, nhưng anh vẫn phân vân, tức là anh có ý định thổ lộ rồi. Nếu đã có sao không thử chứ?"
"Chuyện này..." Jeong Jihoon ngập ngừng:" Đấy là tình cảm của anh...Còn tình cảm của anh Sanghyeok..."
"Cứ coi như anh Sanghyeok không có tình cảm đi. Yêu nhau, anh tự động thay đổi xưng hô. Anh ấy sẽ chiều theo anh mà thay đổi. Anh dịu dàng hơn, trao nhiều tình cảm hơn. Anh ấy cũng thế. Em còn nhớ rõ lần trước họp báo, anh nói với cánh truyền thông người dùng muốn robot thể hiện như thế nào với mình thì cũng phải cư xử giống vậy. Nếu đã yêu, dù đối phương không có tình cảm anh cũng được đáp lại như đang yêu."
Ryu Minseok chẹp miệng:
"Nói vậy thôi chứ em chẳng tin chuyện người máy vô cảm đâu. Có nhiều lúc em nhận ra Minhong hành động khác với những gì em từng thấy. Minhong mua hoa cho em sau khi đi làm về, Minhong sẽ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, Minhong sẽ tự thay chăn ga mỗi cuối tuần cho em vì sợ vi khuẩn tích tụ. Robot nào...mà làm được như vậy hả anh?"
Tim Jeong Jihoon đánh thịch một cái.
Cậu có cảm giác thế giới đang dừng lại ngay một khoảnh khắc đấy thôi.
Đúng vậy
Lee Sanghyeok tự liên hệ với con người, lập nhóm hội, mua quà sinh nhật cho cậu.
Lee Sanghyeok sốt sắng khi chẳng thấy khách khứa đã mời đến tham dự tiệc.
Lee Sanghyeok...chẳng còn là Lee Sanghyeok mà cậu tạo ra nữa rồi.
Anh đã tự phát triển bản thân mình.
Trở nên...
Có hồn hơn...
Có cảm xúc...
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro