𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟔: Đôi chân

"Anh ơi...xe đâu rồi ạ?" Jeong Jihoon đẩy bánh xe lăn quay trở lại nơi đỗ xe của tòa trung tâm tổ chức sự kiện nhưng nơi đó giờ chỉ còn Lee Sanghyeok một mình.

"Anh để nó tự về rồi. Hôm nay sinh nhật em mà, cũng đâu cần vội thế." Thư ký quay đầu lại, ánh trăng soi xuống khuôn mặt anh, in bóng lên sân cỏ phía sau, tỏa sáng rực rỡ trong tầm mắt người đối diện.

Chủ tịch trẻ tuổi bật cười:

"Nhưng nếu ngày mai khách ý kiến thì em đổ cho anh đấy nhá?"

"Một lần thôi đấy. Từ giờ biết sắp xếp lịch trình vào, đừng có để sát ngày mới làm chứ." Lee Sanghyeok lên giọng bố trẻ rồi cũng cười tươi xoa đầu cậu.

"Thế giờ mình đi đâu ạ?"

Jeong Jihoon cảm nhận được anh đã chạm vào hai tay cầm của xe lăn, chiếc xe di chuyển êm ru trên vỉa hè. Cứ đi về phía trước mà chẳng rõ đích đến.

"Công viên Chamhae, chẳng phải lần trước em đã bảo muốn thử kẹo bông gòn ở đó à?"

"Em chỉ nói đùa thôi mà." Chủ tịch trẻ tuổi ngoái đầu ra sau nhìn vị thư ký vẫn bước từng bước nhịp nhàng, chiếc xe lăn di chuyển đều đặn, nương theo chiều gió.

"Với em nói đùa sẽ thành thật." Lee Sanghyeok cười lém lỉnh:" Bãi biển lần trước em muốn đến anh cũng đặt vé rồi...nghe nói là tuần sau có thể đi được."

Jeong Jihoon bỗng cảm thấy lồng ngực bị cứa một vết rạch dài.

Từ trước tới nay cậu vẫn luôn yêu biển, yêu cơn sóng, yêu màu nước xanh ngát, yêu những chiếc phao tròn tròn nhô lên, yêu những con tàu ngoài khơi xa.

Nhưng vụ hỏa hoạn năm đó đã cướp đi tất cả tình yêu ấy.

Giờ đây, mỗi khi đến biển. Cậu không thể tung tăng chơi đùa với làn nước biếc được như trước nữa. Nếu muốn xuống biển phải tìm một khu vực vắng người, toàn bộ dựa vào sức lực nâng đỡ của Lee Sanghyeok mà trồi lên. Không sẽ phải ngồi ở trên bờ mãi.

Mỗi lúc như thế, cậu đều nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh khi phải gánh vác thêm phần của mình.

Hẳn...anh phải thấy cực khổ lắm khi chăm sóc cho một tên khuyết tật như bản thân.

Jeong Jihoon chưa bao giờ tự ti, bởi vì chỉ cần so sánh thôi người ta cũng biết cậu hơn rất nhiều người bình thường ngoài kia. Mặc dù vậy, khi đối diện với Lee Sanghyeok, trong thâm tâm cậu luôn cảm thấy kém cỏi.

Tại sao?

Tại sao?

Mình lại phiền đến như vậy?

Nhưng cách thể hiện của anh đã luôn làm cậu thấy phấn chấn.

Chủ tịch trẻ tuổi không muốn đi biển, anh dựa vào cảm xúc của cậu, tự đặt vé. Mỗi lần như vậy, Jeong Jihoon đều cáu gắt nói anh không cần nhưng trái ngược với cậu nổi loạn, Lee Sanghyeok lại từ tốn nói chuyện.

"Anh là đôi chân của em, được chứ?"

Cậu vẫn luôn yêu chết con người này vì lý do đó, dù trong thâm tâm vẫn còn lo lắng rất nhiều.

Nhưng sau khi nói chuyện với Ryu Minseok, Jeong Jihoon nhận ra được nhiều thứ. Nếu cậu ngỏ lời, đó chẳng còn là một câu phân tích lập trình riêng nữa. Câu trả lời nào của Lee Sanghyeok đều xuất phát từ trái tim anh, thứ được gọi là pin năng lượng ấy.

Cả hai đã đặt chân đến công viên Chamhae có kẹo bông gòn ngon trong lời đồn. Không chỉ thức ăn, cảnh vật về đêm nơi đây cũng là thứ gây sốt toàn bộ các trang báo chí. Jeong Jihoon thấy đúng là ông trời đã sắp đặt cả rồi, ông muốn ngay tại đây, cậu nói ra toàn bộ tâm tình của mình.

"Anh ơi-"

"A! Anh thấy xe kẹo rồi kìa Jihoon. Chờ ở đây một xíu nha, anh đi nhanh rồi về."

Ngay khi chủ tịch trẻ tuổi định mở lời thì đối phương đã chạy mất dép. Jeong Jihoon cứng đờ, khuôn miệng cậu dừng lại trước không trung rồi nở một nụ cười xòa.

Lúc nào mà chả tỏ tình được nhỉ.

Mua kẹo về rồi nói cũng được.

Ngay khi cậu đang vui mừng huýt sáo thì một đám trẻ con chạy ngang qua bất ngờ xô vào chiếc xe lăn của cậu đang đậu ở sát vệ đường. Con dốc của bậc thang bất ngờ cuốn lấy bánh xe, đẩy cậu lao xuống theo chiều dốc.

Jeong Jihoon hoảng loạn cố gắng dùng hai tay cuộn bánh xe lại nhưng không kịp.

Chiếc xe lăn lao một mạch xuống bậc thềm vỉa hè, đúng lúc chuẩn bị rơi xuống mặt đường, chiếc bánh xe bị vấp khỏi bậc mà bất ngờ giữ lại chiếc xe lăn chơi vơi giữa lòng đường và vỉa hè. Nhưng người ngồi trên đó thì đã ngã nhào xuống đất, nằm trên mặt đường trát gạch bê tông nóng rát.

Chân không có cảm giác, Jeong Jihoon không tìm được cách nào để đứng dậy. Đôi mắt cậu đăm đăm nhìn lấy những chiếc xe vụt qua trước mắt.

Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok

Cứu em!

Anh là đôi chân của em mà!

Chủ tịch trẻ tuổi nhất dùng móng tay cào xước nền đất bê tông cứng rắn vẫn không thể khiến bản thân đứng dậy được, toàn thân cậu mềm oặt như đeo chì, cố gắng chống đỡ cơ thể bằng ngực cũng không giúp cậu vững vàng đứng lên.

Cậu chơi với nhìn những người đang ở trong công viên.

Có ai không...giúp tôi...

Jeong Jihoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, có thứ gì đó chặn lại tất cả những lời nói của cậu, ngăn cho cậu cầu cứu.

Lâu lắm rồi Jeong Jihoon mới cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng đến như vậy. Nước mắt cậu trào ra ngay khi thấy chiếc xe ô tô chuẩn bị lao tới.

Có lẽ nào...

Số mình đã tận-

"Jihoon!"

Chủ tịch của JeongLee bất ngờ cảm nhận được bàn tay ai đó nhấc mình lên và giọng nói quen thuộc bên tai cùng tiếng chiếc xe ô tô vụt qua. Jeong Jihoon mở mắt, đối diện với đôi con ngươi hoảng loạn của Lee Sanghyeok.

Anh nhanh chóng dùng một tay ôm lấy cậu, tay kia kéo chiếc xe lăn lên trên vỉa hè.

Khi đã ngồi xuống một cách an toàn. Jeong Jihoon vẫn chưa hoàn hồn, cậu tưởng rằng mình đã chết.

"Jihoon! Có sao không hả? Em ổn chứ?"

Nhìn thấy thư ký của mình lo lắng đến hai đôi lông mày nhíu chặt vào nhau như vậy, tay chân khua khoắng không biết đặt vào đâu, chạm vào chỗ nào, cậu bất giác bật cười.

Thấy Jeong Jihoon cười sảng khoái như thế, Lee Sanghyeok đơ ra vài giây, mồ hôi trên trán anh chảy xuống cằm, nhỏ giọt. Thanh kẹo bông gòn mới nãy còn cầm trên tay giờ đã nằm dưới lòng đường bị nhiều xe cộ liên tiếp đi qua.

Rồi giữa những cảm xúc hồi hộp, sợ hãi đan xen vừa thoát khỏi cửa tử ấy, Jeong Jihoon nhận ra tất cả những lời Ryu Minseok nói đều đúng.

Lee Sanghyeok...cũng có cảm xúc...

Anh...không chỉ là một robot bình thường...

"Anh ơi, lấy em nhé?"

Mà là robot của chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin lớn mạnh nhất Hàn Quốc

Jeong Jihoon.

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro