𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟒: Ánh mặt trời

Em nhìn nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc với ánh mắt đầy cảm phục. Vị bác sĩ kia nói đúng, gã thật sự có khiếu trong ngành diễn xuất, casting vào một vai nam đểu cáng chắc cũng chẳng có gì là khó, bởi sự tấn công của virus còn không làm gì được Jeong Jihoon. 

Ngày ngày gã vẫn đi dạy học, đi thăm Sanghyeok, đưa anh đi chỗ này chỗ kia, mua bánh mua nước cho anh rồi lại đưa về bệnh viện, kết thúc một ngày đều như vắt chanh mà chẳng có lấy một ai thắc mắc về bệnh tình của gã. Cùng lắm là Lee Sanghyeok ở cùng gã 24/7 nên thường xuyên thấy những biểu hiện của việc bị virus tàn phá rồi khuyên nhủ đi khám mà thôi.

Tình yêu của Jeong Jihoon dành cho thiên thần nhỏ đã gây dựng nên một nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc kiên cường như vậy.

Gã ở bên Lee Sanghyeok suốt hai năm, không lời than vãn, không trách móc, không rời đi, không thay lòng dù anh không nhận ra gã.

"Trước khi rời đi, anh vẫn sẽ ở cạnh anh trai em một khoảng thời gian chứ?" Moon Hyeonjoon cúi đầu, vân vê mặt vòng cổ hình con hổ.

"Tất nhiên rồi, cho tới khi anh chết, anh vẫn muốn giữ trọn vẹn lời nói dối của chúng ta nên không thể có chuyện đột ngột biến mất như vậy được. Ít nhất là trong mắt anh trai em, anh vẫn còn sống. Anh biết bây giờ trong tim Sanghyeokie anh không có một vị trí đặc biệt, nhưng anh vẫn muốn tin sự có mặt trên cuộc đời của mình sẽ là động lực cho anh ấy tiếp tục tiến về phía trước. Giống như anh, coi anh trai em là sinh mệnh. Rồi Sanghyeokie sẽ tỉnh lại trong cơn mộng, khôi phục đôi bàn tay và cả ký ức của mình. Dù vậy khi ấy chắc anh chẳng còn sống được bao lâu nữa hay đã chết từ thuở nào."

Jeong Jihoon cười, trong ánh mắt gã có một chút cảm giác gọi là thanh thản. Gã sắp kết thúc quãng đời của mình ở tuổi 24. Ở độ tuổi này, người ta đáng lẽ phải trân trọng và suy nghĩ về tương lai. Nhhưng với nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, gã dành cả ngày chỉ để mơ về Lee Sanghyeok, trong khi trái tim gã đang bị căn bệnh hành hạ.

"Nhưng làm sao em nói dối mãi được. Nhỡ anh ấy đòi gặp anh thì em-"

"Em đừng lo, anh đã có cách. Đến khi thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho em biết. Chỉ cần em giữ đúng lời hứa, thì anh trai em tỉnh lại mới có thể phát hiện ra, bằng không cả đời này anh ấy cũng không nghi ngờ."

Jeong Jihoon đã nói thế thì Moon Hyeonjoon cũng tạm thời yên tâm. Cuộc nói chuyện này khiến em có cái nhìn khác hẳn về nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc. Dù thời gian quen nhau đến nay cũng ngót nghét 3 năm nhưng em và gã chưa bao giờ có một cuộc đàm phán nghiêm túc nào như thế này. Điều đó khiến Moon Hyeonjoon nhận ra rằng đôi khi cái chết không phải là nỗi đau lớn, mà là sự giải thoát cho người đã khuất và là cách để người sống buông bỏ. 

Nếu Jeong Jihoon đã muốn buông thì em cũng không dám níu, bởi người gã cần không phải em, và em cũng không thể làm gì để giúp được gã. Thay vì cứ ràng buộc lẫn nhau thì hãy để cho lòng mình được thanh thản. Mỗi khi nhìn lại mảnh ký ức này trong đời, Moon Hyeonjoon vẫn tin mình đã chọn đúng.

Jeong Jihoon nên đi về ánh mặt trời.

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro