𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟓: Spring Snow

"Anh xuống mua cà phê với bánh cho Sanghyeokie, em có muốn mua gì không?"

Jeong Jihoon đỗ xe ô tô bên vỉa hè, gã nhìn qua gương chiếu hậu thấy một Moon Hyeonjoon thiếu sức sống ngồi như muốn dính chặt bản thân vào cái ghế, tay vẫn lăm lăm máy điện thoại nhắn tin nhưng nhìn vẻ mặt thì có vẻ không mấy khả quan.

Gã gọi mãi thì em mới có dấu hiệu để ý. Nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, Moon Hyeonjoon thấy một quán cà phê khá đông khách có tên là Eternal Love với kiểu trang trí hơi hướng nhạc cụ cổ điển phương Tây. Bây giờ đến cả nghĩ còn lười thì em chả muốn uống gì nữa, mệt mỏi xua tay. Jeong Jihoon gật đầu coi như đã hiểu, gã bước ra khỏi xe rồi tiến vào quán cà phê không chút do dự.

Vừa mở cửa, một bài hát quen thuộc vang lên dội vào tai khiến trái tim gã bỗng đập rộn ràng.

"Định mệnh đưa hai ta quay trở lại

Quãng thời gian đã bị lãng quên ấy

Bất kể dù cậu đang ở đâu

Đích đến của mình vẫn luôn là cậu

Bởi mình đã sớm rơi vào lưới tình của cậu mất rồi

Khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng

Cậu là 'mùa xuân' mà mình hằng mong

Vì mình đã phải lòng cậu mất rồi

Dù cho ký ức về em có biến mất một lần nữa

Trái tim mình cũng vẫn hướng về em...."

Jeong Jihoon nhìn lên màn hình tivi đặt góc quán cà phê, gã thấy một người quen thuộc, người là lý do cho sự tồn tại của gã trên cõi đời - Lee Sanghyeok. 

Anh của ngày nào 2 năm trước, ngồi trước cây đàn piano màu đen sang trọng, đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài với những đốt ngón tay xinh đẹp đánh những phím đàn nhẹ như thể chỉ vuốt nhẹ vào nó.

Anh mặc một bộ vest có phần giản dị, mái tóc vẫn như chưa từng thay đổi và cặp kính tròn không gọng ôm lấy toàn bộ những đường nét thanh tú trên gương mặt. 

Thiên thần nhỏ của Jeong Jihoon khi là chính mình có một sức hút đầy ma mị như thế ấy, tiếng đàn của anh chỉ cần là những âm điệu đầu tiên gã cũng có thể nhận ra. Không chỉ vậy gã còn cùng anh đi diễn cho sự kiện này, không thuộc lòng sau khi nghe cả trăm lần thì cũng quá kém đi.

Cả đoạn video quay cảnh Lee Sanghyeok ngồi đánh đàn nương theo tiếng hát của ca sĩ, được nửa bài thì xuất hiện nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bước lại gần anh, hai người cười với nhau, gã ngồi xuống bên cạnh, cùng anh trai của Moon Hyeonjoon hoàn thành bài hát sẽ là những âm thanh khó quên nhất lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà Jeong Jihoon có trong đời. 

Cuối video là cảnh hai người cùng chàng ca sĩ cúi chào khán giả và tản ra hai phía cánh gà. Gã còn thấy rõ cách mình nhìn thiên thần nhỏ qua màn hình tivi và cách người nhìn lại. Quả thật là khác biệt quá lớn so với bây giờ.

"Spring Snow" không chỉ là bài hát hay, bài hát mà Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok phối hợp với nhau ăn ý nhất mà nó còn là minh chứng cho tình yêu của hai người.

Gã đã dùng bài hát này để tỏ tình thiên thần nhỏ. Nó đã chứng kiến một mối tình đẹp chớm nở nhưng cũng chứng kiến một mối tình đẹp đã lụi tàn.

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nghe nhạc mà ngây người quên mất lý do mình đến đây để làm gì. Khiến cho những vị khách ra vào tiệm vì bị gã chắn đường mà trở nên cáu gắt. Jeong Jihoon vội vàng xin lỗi rồi đi tới quầy gọi món, gã chọn những món như bình thường vẫn gọi. 

Đột nhiên, cô gái đứng ở quầy thu ngân nhìn gã như thể thấy một sinh vật lạ, cô ta ngó nghiêng xung quanh rồi khẽ ghé vào tai gã hỏi nhỏ:

"A-anh ơi, anh có phải nhạc công Jeong Jihoon không ạ?"

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nghe thấy tên mình qua miệng của cô nhân viên mà bất ngờ đến mức làm rơi cái menu trên tay xuống dưới đất. Gã luống cuống cúi xuống nhặt, trong đầu thầm nảy ra hàng tá suy nghĩ mang theo nỗi hoảng loạn.

Làm sao người ta nhận ra gã?

Đã 2 năm kể từ khi Jeong Jihoon rơi xuống vực sâu từ đỉnh cao của danh vọng.

Làm sao vẫn có người nhận ra gã?

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đã mai danh ẩn tích được 2 năm có lẻ. Bây giờ cũng chả còn mấy ai nhắc đến gã, ngay cả đồng nghiệp cũ, công ty cũ, những người tưởng chừng như thân thiết cũng coi gã như tàng hình khỏi cuộc sống của họ.

Vậy làm sao một người lạ, một nhân viên quán cà phê lại nhận ra gã?

"Nếu không phải thì em xin lỗi ạ." Cô gái thu ngân gãi đầu cười trừ:" Em là fan của cậu ấy từ lúc debut, mấy lần anh qua quán mua em cũng để ý. Thấy anh có nét giống nên em mới mạn phép hỏi. Thật sự xin lỗi nếu làm phiền anh ạ. 1 donut 7 sắc cầu vồng và tiramisu đúng không ạ?..."

Rất may người nhân viên không nằng nặc hỏi cho bằng được. Điều này khiến Jeong Jihoon căng thẳng nãu giờ cũng giãn cơ mặt ra một chút. Gã đứng tựa lưng bên quầy bánh ngọt nhìn lên màn hình tivi trong lúc chờ đợi lấy đồ.

Dù ánh mắt hướng về một nơi nhưng suy nghĩ của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lại đi về một nẻo.

Lần đầu tiên sau 2 năm Jeong Jihoon cảm nhận được niềm vui khi đánh đàn không phải là có được Lee Sanghyeok.

Từ trước đến nay, cây đàn piano chưa bao giờ là quan trọng với gã. Nhưng nó là thứ đã kết nối gã và thiên thần nhỏ, đưa gã gặp người mà bản thân trân quý nhất kiếp này, là cầu nối cho những khoảnh khắc tươi đẹp nhất đời gã nên Jeong Jihoon cũng tạm gọi là biết ơn và trân trọng nó.

Dù vậy cảm xúc ấy không giống như bây giờ, khi còn đứng trên đỉnh vinh quang, thứ lọt vào tầm mắt gã chỉ có Lee Sanghyeok và dáng vẻ chơi đàn đẹp như tranh của anh. Nhưng hiện tại gã bỗng nhận ra những người hâm mộ khi trước của bản thân cũng thật đáng trân trọng. 

Jeong Jihoon chẳng biết người hâm mộ thực sự có ý nghĩa như thế nào, nhưng gã hiểu những giải thưởng danh giá mà bản thân có được trước đây đều nhờ một công lớn của họ. 

Dẫu vậy, fan của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc chưa từng và sẽ không bao giờ có danh phận, cũng sẽ không bao giờ có được tình yêu từ người mà họ hết mực yêu thương. Jeong Jihoon sẽ không bao giờ cảm ơn người hâm mộ khi nhận được giải thưởng, sẽ không bao giờ nói lời đường mật với họ, sẽ không bao giờ giao lưu với các fan.

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bật cười đầy chua chát.

Kẻ sắp chết thường suy nghĩ về những điều gã trải qua trong cuộc sống rồi trách móc bản thân tại sao khi trước không nên làm thế này thế nọ à?

Jeong Jihoon nhận lấy túi đồ, trả tiền rồi bước nhanh ra khỏi quán cà phê, leo lên xe ô tô.

Moon Hyeonjoon ngồi phía sau thấy gã quay lại thì nhào lên ghế trước, sắc mặt có vẻ đã tươi tỉnh hơn, nhìn cụ cười tươi tắn trên môi em qua gương chiếu hậu, Jeong Jihoon đoán chắc bản thân sắp nghe ngóng được tin gì tốt đẹp đến từ Lee Sanghyeok.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của gã.

"Anh Jihoon, anh Sanghyeok đang tập chơi game. Thấy Minhyeongie bảo anh ấy trông hào hứng lắm, mặc dù cũng thua được kha khá trận rồi!"

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc thắt dây an toàn rồi nổ máy, chiếc xe lao vút đi khi đèn giao thông như tác hợp cho hai người mà chuyển xanh. Khóe miệng gã giương lên cao khiến Moon Hyeonjoon nhận ra gã cũng đang vui, liền chìa cho gã xem màn hình điện thoại vừa chụp được lịch sử các trận đấu của Lee Sanghyeok từ 2 tiếng trước.

"Lol à? Hình như anh có biết tựa game này. Bảo sao anh trai em cứ gọi anh là tuyển thủ Chovy, hóa ra là mê game quá rồi."

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro