4.
4.
jeong jihoon không né tránh, chỉ hơi cúi đầu nhìn áo mình cũng bị nước làm ướt, bám sát cơ thể, phác họa rõ từng đường nét rắn chắc. tinh linh dâu cười khúc khích, tay vẫn giữ chặt vòi sen, tiếp tục nghịch ngợm xịt nước về phía anh.
- anh cũng phải lạnh chứ! - cậu cười tít mắt, cố tình vẩy nước khắp người anh.
jeong jihoon nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt từ trầm tĩnh dần trở nên nguy hiểm hơn. một giây sau, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái. nước vẫn không ngừng chảy, âm thanh róc rách vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. tinh linh dâu vừa định ngẩng đầu lên thì bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt gáy, kéo sát hơn vào cơ thể nóng rực của anh.
- em nghịch đủ chưa. - giọng jeong jihoon trầm thấp, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu.
tinh linh dâu cười nhẹ, cố tình áp sát hơn một chút, đầu ngón tay trượt dọc theo bờ ngực anh, chậm rãi nói.
- nhưng em còn chưa tắm mà...
jeong jihoon cười khẽ một tiếng, giọng cười đầy nguy hiểm.
- vậy thì tắm cho sạch đi.
tinh linh dâu bị anh bế quăng vào bồn tắm, bản thân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một dòng nước ấm quấn lấy cơ thể, hơi ấm bốc lên, bao phủ cả không gian. cậu ngẩng đầu lên, mái tóc mềm ướt bám vào hai bên gò má, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh quái.
jeong jihoon chống một tay lên thành bồn, tay còn lại vén lại ống tay áo đã ướt sũng nước. anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo.
- còn nghịch nữa không?
tinh linh dâu cười khúc khích, giơ tay hất nước về phía anh. bọt nước bắn lên áo anh, khiến lớp vải trắng càng dán sát vào cơ thể, càng làm lộ rõ cơ bắp rắn chắc phía sau lớp vải.
cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh một cách hứng thú, ngây thơ mà không hề đơn thuần.
- anh có thấy nóng không?
- ý gì? - jeong jihoon nheo mắt.
cậu chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt dọc theo xương hàm của anh rồi trượt dọc xuống yết hầu, như vô tình lại như vừa cố ý, giọng mềm mại như nước.
- nước ấm như thế này...mà anh vẫn mặc nguyên quần áo, chẳng phải là anh đang nóng lắm sao.
cái trượt tay của tinh linh dâu hyeok như ngọn lửa nhen nhóm dần đốt cháy jeong jihoon. yết hầu của đàn ông không thể dễ dàng chạm vào, vậy mà nhóc con này còn vuốt ve nó nãy giờ khiến bên dưới của anh có dấu hiệu ngẩng đầu. không ai biết rằng jeong jihoon đang phải nhẫn nhịn thế nào.
jeong jihoon nhìn cậu một lúc, sau đó dứt khoát cởi áo, tay ném lên giá treo khăn. tinh linh dâu mở to mắt, vẻ mặt như bất ngờ nhưng trong mắt đầy thích thú.
- anh tự cởi thật à?
jeong jihoon không trả lời cậu, chỉ đưa tay vén lại mái tóc ướt cho cậu, ánh mắt nhìn cậu sâu không thấy đáy.
tinh linh dâu cười khúc khích, đột nhiên giơ tay tạt nước về phía anh một lần nữa rồi nhanh chóng trượt sang bên cạnh, tránh né. nhưng chưa kịp di chuyển được bao xa, eo nhỏ đã bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt, kéo ngược lại.
- a...
chưa kịp kêu lên thành tiếng, cậu đã bị jeong jihoon ôm trọn vào lòng. nước trong bồn tràn ra ngoài theo từng chuyển động của hai người, văng cả lên bờ vai và bắp tay anh. tinh linh dâu vùng vẫy một chút, nhưng càng giãy, cánh tay kia lại càng siết chặt hơn.
- giờ thì không chạy được nữa rồi. - giọng anh càng ngày càng trầm, ghé sát xuống tai cậu nói chuyện.
- em có bảo là muốn chạy đâu? - lee hyeok nghiêng đầu nhìn anh.
vừa dứt lời, cậu liền nhổm người lên, đưa môi kề sát lên cổ anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào da thịt. mặt của hai người áp sát lại gần nhau, chỉ cần một chút là môi chạm môi. tinh linh dâu muốn trêu anh một chút, cố tình kéo gần khoảng cách hơn 1 chút rồi hôn nhẹ vào má anh.
phựt.
trái tim jeong jihoon hẫng một nhịp.
jeong jihoon khựng lại một vài giây, nhưng sau đó, anh nhanh chóng phản đòn. một tay anh giữ lấy eo cậu, tay còn lại vốc một ít nước rồi nghiêng người, để dòng nước ấm trượt dọc từ gáy xuống lưng em. tinh linh dâu bất ngờ, rùng mình một cái.
- anh!
còn chưa kịp phản ứng, jeong jihoon đã trực tiếp vươn tay nhấn em xuống nước, khiến nửa thân trên của em chìm vào trong bồn. nước bắn tung tóe. tinh linh dâu hoảng hốt ngoi lên, tóc ướt rũ rượi, hai má hồng hồng vì nước nóng.
- anh chơi xấu! - cậu trừng mắt, đạp chân trong bồn nước.
jeong jihoon bình thản dựa vào thành bồn, nhướng mày.
- ai bảo em nghịch trước?
cậu nghiến răng nhưng lại rất nhanh khôi phục lại vẻ tinh quái của mình. tinh linh dâu xích lại gần anh, vòng tay lên cổ anh, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói mềm như kẹo.
- vậy bây giờ em không nghịch nữa. - cậu ngừng lại một chút, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên vai anh. - anh giúp em tắm đi?
jeong jihoon nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười kia. căn phòng tắm đầy hơi nước, không gian không quá rộng khiến khoảng cách của hai người càng trở nên ám muội.
jeong jihoon nắm lấy vạt áo phông đang dính chặt vào người cậu, dứt khoát cởi nói ra. tinh linh dâu bị bất ngờ mà rụt người lại, bản năng che đi cơ thể nhưng lại chẳng che được gì. cơ thể trắng xóa hiện ra trước mắt anh. anh cầm lấy chai sữa tắm bên cạnh, đổ một ít lên lòng bàn tay, rồi không chút do dự mà chà lên vai em.
tinh linh dâu ngẩn người.
- anh...
chưa kịp nói hết câu, bọt xà phòng đã bị anh chà sát xuống tận cánh tay, rồi dọc theo xương quai xanh, động tác vừa mạnh mẽ vừa nghiêm túc như thật sự chỉ đang tắm cho cậu mà không hề có ý đồ gì khác.
tinh linh dâu cảm thấy không đúng lắm.
- anh tắm cho em thật à?
- em kêu tôi tắm cho em mà? - jeong jihoon liếc cậu, ánh mắt bình tĩnh.
tinh linh hyeok cắn môi, cảm thấy bị chính kế hoạch của mình phản ngược lại. nhưng cậu nào dễ dàng chịu thua. cậu lặng lẽ nhích lại gần hơn, vươn tay giật lấy chai sữa tắm trên tay anh, sau đó dứt khoát đổ nó ra lòng bàn tay mình.
jeong jihoon nhìn cậu đầy cảnh giác.
tinh linh dâu cười tủm tủm, bọt xà phòng trên tay chậm rãi trượt xuống ngực anh, từng ngón tay nhỏ nhắn mềm mại vẽ những đường vòng vô nghĩa. jeong jihoon hít một hơi thật sâu.
- em đang làm gì? - giọng anh khàn khàn, mang theo ý cảnh cáo.
- tắm cho anh.
bàn tay của cậu tiếp tục lướt trên bờ vai rộng, trượt qua xương quai xanh sắc nét của anh. jeong jihoon nheo mắt, ánh mắt như có thể đốt cháy cậu bất cứ lúc nào.
- dâu, em thực sự đang chọc lửa đấy?
tinh linh dâu bật cười, nhếch mắt khiêu khích anh.
- chọc thì sao?
jeong jihoon đột ngột vươn tay kéo mạnh, cả người cậu được nhấc lên ngồi lên đùi anh.
tấm rèm mỏng manh khẽ rung lên trong cơn gió qua khe cửa sổ phòng tắm hé mở. jeong jihoon tựa vào thành bồn, đôi mắt thâm trầm ẩn hiện trong hơi nước dày đặc. ngồi trong lòng anh bây giờ là đứa nhóc tinh linh dâu anh nuôi từ nhỏ, đôi chân trần đang ngâm trong làn nước ấm, khẽ lắc lư. mái tóc ướt đỏ dâu rủ xuống, bờ vai trắng nõn cứ lượn lờ trước mắt anh. những sợi tóc mái dài dính vào gò má càng khiến gương mặt thêm phần quyến rũ mơ màng.
cần cổ thon nhỏ ngẩng lên nhìn anh, để lộ đường cong tinh tế cùng xương quai xanh tinh xảo. những giọt nước đọng trên da, lăn dài theo từng đường nét mềm mại, lướt qua vùng ngực rồi chậm rãi chìm vào làn nước lấp lánh ánh đèn.
- anh ơi~
giọng nói mềm mại vang lên, như sợi dây mỏng manh buộc lấy tâm trí người đối diện. jeong jihoon nhướng mày, ánh mắt trượt từ gương mặt yêu kiều kia xuống đôi chân dài cùng chiếc quần đùi nhỏ xíu đang ngâm trong nước.
- em lại định làm gì?
bàn chân trần khẽ động, đầu ngón chân cọ nhẹ vào bắp chân anh. hơi nước trong phòng bỗng nặng nề hơn. jeong jihoon không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén thứ cảm xúc vừa trỗi dậy.
- em có muốn thử xem anh nóng thế nào không?
xoạt.
tấm rèm phòng tắm bị kéo lại.
- anh ơi~ anh đừng nhịn nữa?
câu nói như một mồi lửa ném thẳng vào lớp lí trí cuối cùng của jeong jihoon. không một giây do dự, anh bế bổng cậu lên, mang theo hơi nóng chưa kịp tản đi từ phòng tắm.
jeong jihoon bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ, không chút do dự áp em xuống lớp chăn trắng muốt. đệm giường lõm xuống, như đang bọc lấy hai thân hình đang quấn chặt vào nhau.
- anh ơi, anh có biết loài dâu tây bọn em có một bí mật gì không?
- hửm? - trong mắt jeong jihoon bây giờ toàn hình ảnh của người dưới thân vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, vừa ngây thơ, câu lấy hồn anh.
- chúng ngon nhất khi được tưới bằng nhiệt độ của cơ thể... - đôi môi ươn ướt hé mở, thì thầm.
anh giam cậu vào lòng, kéo sát cậu vào lồng ngực nóng rực. cậu không phản kháng, vòng tay qua cổ anh, để mặc cho những nụ hôn rơi xuống cổ mình, vai mình. cả cơ thể nhỏ bé run lên từng chút, như những trái dâu mong manh trước gió, nhưng lại căng mọng ngọt ngào, khiến người ta muốn cắn muốn ăn.
- anh có thể...thử hương vị của em.
anh không cần lời mời thứ hai.
màn đêm che giấu đi những chuyển động cuồng nhiệt trong căn phòng nhỏ. nơi một người một tinh linh đang quấn lấy nhau, nơi những ngón tay cứng cáp lướt trên làn da mềm mại, nơi từng hơi thở đan xen, hòa quyện.
quả dâu nhỏ đến ngày chín rục, cầu người hái nó xuống mà thưởng thức. bé tinh linh được anh chăm sóc ngày nào đang nằm dưới thân anh, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, khóe môi còn vương chút mật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro