Shinichi x Reader
Shinichi luôn nghĩ tình yêu là một thứ phiền phức, nó không có một giá trị nào có ích đối với cậu. Nó chỉ làm con người có thêm một điểm yếu mà thôi.
Chỉ cho tới khi cậu gặp được người con gái định mệnh ấy, tư tưởng của cậu về tình yêu đã thay đổi một cách ngoạn mục. Có điều cậu không biết rằng đối phương chỉ đang lợi dụng cậu để bắt cóc về làm chuột bạch.
Cô tiếp cận anh rất nhanh, dù anh rất thông minh và khéo léo để không dính mấy cái thả thính vớ vẩn nhưng cô luôn cho anh một sức hút khó tả. Dù lớn hơn anh khá nhiều mà điều đó lại là điều anh thích ở cô, cô rất trầm. Cô không hay ghen tuông nhiều, vì với cô, cảm giác thất vọng còn đau đớn hơn ghen tuông cả trăm lần.
Có một lần anh đã hỏi:
-Sao chị lại yêu em vậy?
Cô chỉ trả lời đơn giản rằng:
-Em đẹp đến bất ngờ đó.
Dẫu vậy, anh biết cô nói dối nhưng anh không tài nào nhìn thấu được cô.
.
.
Hôm nay, hai người đã cùng đi lễ hội, lúc bắn pháo bông thì cô đã dẫn anh tới một đồi núi gần đó, nơi mà cô được chỉ là sẽ ngắm pháo bông rất đẹp.
Nhưng vẻ mặt của cô lại tỉ lệ nghịch với sự vui vẻ náo nhiệt ở lễ hội, mặt cô toát lên vẻ lo âu và sợ hãi. Thấy thế, anh liền hỏi.
"Có gì không ổn sao?"
Cô nhìn vào ánh mắt của Shinichi, mắt anh hẹp lại, trong mắt chỉ có mỗi cô. Tình yêu nồng nhiệt này của anh, từ hôm nay cô không thể nhận được nữa. Cô không nói không rằng liền đá một cước vào đầu anh, may mà anh phản xạ nhanh nên né kịp.
"Chị làm cái gì thế!?", Không có ý định hồi âm, cô liên tục đưa ra những cú sút trời giáng khiến cho Shinichi đảo điên. Cho tới khi anh gục xuống nằm lê liệt, cô mới mở lời."Muốn bỏ trốn cùng chị không?"
Bản thân là một người trong tổ chức, chỉ nhận lệnh đến đây bắt người. Shinichi hoảng hốt, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã vội lắc đầu, từ chối lời đề nghị này.
"Rốt cuộc hôm nay chị bị sao vậy!??", Khi này anh mới hét lên còn cô chỉ nhìn anh, vẻ mặt tinh nghịch khác thường người.
"Chị là người của tổ chức mà em đang truy lùng đó,"-Nói thế rồi cô tiếp tục tấn công anh buộc anh phải phản công lại-"Thật...tệ, nhỉ?"
Lúc này Shinichi mới bất ngờ hiểu ra tất cả, về sự lố bịch của cô trong việc tiếp cận anh. Những cuộc đi chơi, dạo phố, đi ăn cùng nhau vô cùng hạnh phúc, vậy mà tất cả chỉ là giả thôi sao? Nghĩ đến đó mà anh thấy ấm ức. Hai người cân xứng nên nhanh chóng mệt đến mức nằm bịch xuống đất, thở không ra hơi.
"Tại sao chị lại muốn bỏ trốn?"
Shinichi dịu giọng, anh không muốn cô rời xa anh. Anh tò mò với lí do cô tới với anh, rồi anh chối bỏ sự thật, để cô phải khổ rồi làm mình cũng khổ. Anh không dám suy luận và kết tội cô, anh sợ cô sẽ ghét bỏ anh, nguyền rủa anh chết đi với sự kinh tởm từ tận đáy lòng.
Cô đã không nói gì cả, có vẻ đang toan tính gì đó.
"Em đang lạm dụng cái danh từ tình yêu đấy.", Con người thường nhân danh tình yêu để chiếm đoạt những thứ không thuộc về tình yêu và dù có tài giỏi hay vô cảm đến đâu thì cũng không là ngoại lệ.
"Chị thua rồi, chuồn đây.", Cô đứng phắt dậy, chỉnh lại quần áo rồi quay lưng định rơi đi.
"Chị à!!", Shinichi hoảng hốt ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng của cô,"Quán cà phê cũ, 8 giờ!!!"
Cô phì cười lớn vì sự ngây thơ của anh, vẫy tay chào anh rồi biến mất.
Anh sẽ không ngờ là, cô sẽ không bao giờ tới. Cô đi rồi, không để lại cho anh dù chỉ là nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro