Tiền ,
Ai mà không biết Y/n đến với Shukichi vì tiền mà chia tay cũng vì tiền?
Năm đó, lúc anh yêu cô nhất, cô dứt khoát cầm ba tỷ của mẹ anh ta rồi chia tay. Vì chia tay không lí do mà anh tự bỏ đói bản thân, nhất quyết không ăn gì cho tới khi được gặp cô.
Lúc đó anh nhìn không ra dạng người nữa, tới mức mẹ anh ta phải gọi cô tới vì hết cách. Lúc cô tới, anh ôm chầm lấy cô, anh gầy đến trơ cả xương nên lúc ôm tôi, lực mạnh siết chặt khiến xương cốt cô đau nhức.
"Em vẫn còn yêu anh đúng không? Y/n, anh biết em sẽ tới mà."
Anh ta còn vui hơn cô lúc cô thấy mình sắp có ba tỷ nữa.
Cô thờ ơ đẩy anh ta ra, chỉ để lại đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của cô và mẹ anh rồi quay lưng rời đi, thậm chí còn không thèm quay đầu lại.
Sau đó ai mà không biết anh hận cô đến cỡ nào.
Bọn họ chỉ biết nghe chuyện qua lời kể của anh, nói cô là đồ hám tiền, là con đĩ, thậm chí còn bảo cô chưa từng yêu anh. Sự thật như nào chính Shukichi còn không biết!
Từ hôm đó, anh ta sống trên mây, hưởng vinh hoa phú quý. Có được một cô bạn gái đã xinh còn tốt tính, dễ thương.
Còn cô sống cuộc đời đầy bụi bẩn của mình, bị người đời giày xéo, mãi mãi không thể thoát khỏi danh hám tiền.
Hôm đi họp lớp sau ba năm, cũng là lần đầu hai người gặp nhau sau khoảng thời gian dài như vậy. Anh ta biến buổi họp lớp thành buổi ra mắt bạn gái, thoải mái âu yếm nhau, cô cũng không nói gì, không ai vô duyên nhắc về chuyện quá khứ. Cho tới khi cô chỉ chụp trộm một bức hình để gửi cho mẹ anh ta thì lại bị anh ta làm nhục.
"Bao năm không gặp, cô vẫn rẻ mạt y như năm đó!"
Anh ta trịch thượng nhìn cô, đôi mắt đào hoa đẹp mà lạnh lùng đến gai người. Ánh mắt không còn chút dịu dàng của năm xưa, thăm thẳm như vực sâu không đáy. Bị nói thẳng như vậy làm cô cảm thấy rất xấu hổ. Và khẽ run lên vì sợ hãi, anh ta nổi tiếng như vậy, kiểu gì cô cũng sẽ bị bạo lực mạng tiếp cho xem!
Năm đó, nếu không nhờ Rei thì có lẽ cô đã tự tử chết cho xong rồi. Vậy mà bây giờ lại tiếp tục...
Cô cố vùng ra.
"Trước mặt bạn gái mà còn làm trò lôi kéo người phụ nữ khác, đây là nói mà không biết ngượng mồm!"
Nghe xong anh hất tay cô ra rồi lấy khan ướt trên bàn chà đi lau lại đôi bàn tay.
Sự sỉ nhục đó không cần nói cũng biết.
Cô chán nản định rời đi nhưng lại bị chặn đường.
"Yumi, giới thiệu với em, đây là cô gái vì ba tỷ mà bỏ đi."
Bầu không khí thay đổi đột ngột.
Cảm giác xấu hổ khôn cùng trong phút chốc đã nhấn chìm cô. Cố giữ bình tĩnh, lặng lẽ giấu đôi tay đang run rẩy ra sau lưng. Bởi vì đêm nay cô có thể đau đớn, có thể bị lăng mạ, nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra một chút sơ hở.
Theo sau đó là những tràng cười và giễu cợt.
Cười nhạo cô hèn mọn, chỉ vì nhiêu đó tiền mà từ bỏ người mà có thể cho cô nhiều hơn thế.
"Bạn trai tốt thế này, giữ chặt vào nhé."
Cô cố gắng mỉm cười giữa cuộc đánh giá hỗn loạn rồi rời đi, vừa đóng cửa lại, cô đã không gượng cười nổi nữa. Cô bắt đầu đi từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh. Nôn thốc náo tháo.
Lúc ra ngoài, thoáng nhìn thấy bóng người cao lớn đang đứng trong bóng tối.
Phòng bên cạnh có người ra vào, đèn điện liên tiếp chiếu lên mặt anh ta, làm lộ ra cơn tức giận mãnh liệt.
Là anh.
Cô sợ hãi quay lưng bỏ đi trước khi bị anh kéo vào một cuộc cãi nhau vô bổ.
"Cô—"
"Đủ rồi, bắt nạt bạn gái của người khác là không được đâu nhé.", Rei không biết từ đâu đi ra, không biết đã nghe được cái gì rồi.
"Anh... có ý gì?"
"Ý tôi là, hiện giờ cô ấy là bạn gái tôi. Với tôi hơn cậu một tuổi, chả lẽ cậu được có bạn gái còn tôi thì không?"
Rei thờ ơ xắn tay áo sơ mi lên, sẵn sàng động thủ nếu anh không buông tay.
Shukichi cũng hết cách, đành rời đi.
"Anh đã bảo em đừng đến thì hơn mà." Rei khó chịu cằn nhằn, cô không nói gì. Cảm thấy rất ấm lòng. Rei đi đến trước mặt cô, một tay chống lên bức tường phía sau, cúi đầu nhìn khuôn mặt dù mệt mỏi vẫn không làm vẻ xinh đẹp của cô mờ đi.
"Anh ở bên em suốt mà em không coi anh ra gì."
Cô vòng tay ôm eo Rei, vùi đầu vào ngực hắn.
Hắn ta sững người. Rồi cũng chịu thua cô. "Về thôi."
Rei xoa đầu Y/N rồi cất bước đi về hướng bãi đỗ xe. "Em chờ ở cửa đi."
"Vâng."
Trên đời này, có hai thứ mà cô hối hận nhất:
1 là không thể đáp lại tình cảm của Rei.
2 là sự tồn tại của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro