07
— 𓂃˖˳· ⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ ˖𓂃 ִֶָ —
⌞ Under Neon and Lemon Soda ⌝
— Dưới ánh đèn neon và ly soda chanh —
━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━
Trước khi rời khỏi cổng trường, Fuuka đã nhẹ nhàng nhắn tin cho cha, "Hôm nay con đi karaoke cùng bạn, chắc sẽ về hơi muộn ( •̯́ ₃ •̯̀)."
Tin nhắn được gửi đi nhanh như cách em vẫn luôn sợ cha lo lắng. Vì tuy người đàn ông ấy chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng Fuuka hiểu, ông lặng lẽ dõi theo từng bước em bằng thứ tình thương ít lời mà sâu như đáy sông.
Chỉ vài giây sau, dòng chữ "Đã xem" hiện lên. Rồi như một phản xạ có điều kiện, ngay lập tức phía dưới xuất hiện dòng thông báo "Đang nhập..."
Dù biết cha bận bịu, lúc nào cũng bị cuốn trong lịch trình dày đặc, nhưng chỉ cần là tin nhắn từ em, ông luôn ưu tiên phản hồi, gần như lập tức.
Đối với người cha từng khắt khe đến mức coi thời gian là vàng bạc, từng đặt công việc lên hàng đầu như một lẽ sống, thì phản ứng ấy dường như là minh chứng lặng thầm nhưng mãnh liệt nhất cho tình yêu thương ông dành cho con gái mình.
Bởi với cha, chỉ cần là chuyện liên quan đến Fuuka, thì dù giữa một cuộc họp quan trọng hay trước bàn làm việc ngổn ngang hồ sơ, ông vẫn sẽ chọn mở điện thoại ra trước tiên.
Không cần nói nhiều, chẳng cần dài dòng, chỉ riêng dòng chữ "Đang nhập..." thôi cũng đủ để Fuuka cảm thấy ấm lòng như thể có một mái nhà dịu dàng đang đợi cô về phía sau tất cả những ồn ào náo nhiệt này.
Nhìn dòng chữ thông báo ấy đang cứ nhấp nháy liên tục, cho thấy đối phương đã nhiều lần nhắn gì đó lại vội xoá đi. Fuuka có chút cảm thấy buồn cười với loại tình huống trước mặt này. Người cha luôn nhìn trông nghiêm khắc, lạnh nhạt giờ lại không biết lựa lời gì để nhắn cho con gái của mình.
Ting! Tiếng thông báo tin nhắn đến reo lên.
Cuối cùng thì ông ấy chỉ gửi lại một câu, "Được. Đi cẩn thận." Fuuka buộm miệng cười, nhanh nhẹn nhắn lại, "Vâng ạ (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)"
Ba người đi đằng trước dần để ý em càng đi ngày càng chậm hơn, thụt lùi xuống phía sau họ. Sonoko quay đầu lại, nhìn Fuuka đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại, miệng thì cười chẳng thể khép lại được.
Dáng vẻ đó không khỏi khiến cô đăm nghi, lẽ nào cô bạn mới này nhìn vậy mà sớm đã nói chuyện yêu đương với cậu trai nào rồi sao? Cô nhìn Fuuka từ trên xuống dưới, rồi nhìn lại gương mặt đang rạng rỡ ấy.
Gương mặt Fuuka khi ấy như bừng sáng dưới ánh nắng của buổi xế chiều, đôi mắt cong cong ánh lên niềm vui không thể giấu. Ngón tay vẫn khẽ giữ lấy chiếc điện thoại, còn khóe môi thì vẽ nên một nụ cười dịu dàng, trong trẻo như nắng sớm.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên làn da trắng mịn, làm nổi bật nét rạng rỡ tuổi mười bảy — vừa có chút trẻ con, lại vừa phảng phất vẻ dịu dàng của một thiếu nữ đang lớn.
Nét cười của em không khoa trương, nhưng mang theo thứ cảm xúc khiến người đối diện bất giác dừng mắt lại lâu hơn, như thể thế giới đang tạm lặng đi chỉ để ngắm nhìn khoảnh khắc ấy.
Sonoko thầm nghĩ, nhìn Fuuka quả thật trông giống người sẽ dễ gặp may mắn trong chuyện tình cảm thật.
Để ý lại thì từ lúc cô bạn xuất hiện, đã khiến các bạn nam trong lớp đứng ngồi không yên rồi. Tiểu thư Suzuki cũng nhớ rõ, lúc cả ba đứa cùng đi dạo quanh trường, không ít những ánh mắt tò mò, để ý nhắm đến cô bạn mang họ Tachibana này.
Sonoko gật gù, đúng là giá trị nhan sắc của Fuuka rất cao, cho nên việc cô ấy có bạn trai là điều rất dễ hiểu. Giờ đây cô chỉ tò mò, bạn trai của cậu ấy trông như thế nào và phải ưu tú đến mức nào để có thể khiến trái tim của cậu ấy rung động được chứ.
Vốn dĩ, giá trị nhan sắc và tài năng luôn tỉ lệ thuận với tiêu chuẩn chọn bạn trai tương lai mà.
Cùng lúc ấy, Shinichi và Ran quay đầu lại và cũng nhìn thấy được hình ảnh ấy. Ran nhanh chóng gọi tên Fuuka và thúc giục nói.
"Fuuka, mau đi thôi!"
Em lúc này mới nhận ra, bản thân đã vô thức thụt lùi lại, đi phía sau mọi người từ lúc nào. Em cười hì hì, vừa cất điện thoại vào túi vừa nói, "Xin lỗi các cậu, đợi tớ chút."
Ban đầu, bước chân của Fuuka chỉ là những sải dài vội vã, tựa như muốn rút ngắn khoảng cách bằng từng nhịp đi nhanh. Nhưng rồi, như bị cuốn theo nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực, đôi chân ấy dần mất kiên nhẫn với sự chậm rãi. Gió lùa qua mái tóc, tà váy khẽ tung lên trong ánh nắng nghiêng nghiêng và chỉ trong tích tắc, bước đi nhanh đã hóa thành chạy.
━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━
Khi cánh cửa phòng karaoke khép lại phía sau lưng bốn người, thế giới bên ngoài như bị bỏ lại.
Không gian nơi đây tràn ngập ánh đèn LED nhấp nháy sắc màu, khiến mọi vật trong không gian trở nên huyễn hoặc như một hộp nhạc quay đều giữa lòng thành phố. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười rộ lên từ các căn phòng kế bên như hoà vào không khí tuổi trẻ đang lấp lánh trôi.
Ran và Sonoko ngồi sát nhau bên chiếc màn hình cảm ứng nhỏ, ríu rít cười đùa và chăm chú chọn bài hát với vẻ háo hức như trẻ nhỏ chọn món kem trong siêu thị.
Sonoko còn không quên trêu Ran về việc chọn một bài song ca với Shinichi, khiến má Ran đỏ hây như quả đào chín. Trong khi đó, Fuuka cùng Shinichi là hai người còn lại ngồi hai bên chiếc sofa dài sát vách tường và đối diện nhau.
Bầu không khí giữa hai người có chút... ngại ngùng. Không ai nói gì, không ai cố gắng phá tan sự im lặng ấy — nó không chỉ có chút ngột ngạt, khó chịu, mà còn... mơ hồ. Giống như những giây chờ giữa hai bài hát, không có giai điệu nhưng cũng chẳng thật sự là im lặng.
Fuuka đưa tay cầm ly soda chanh, hút một ngụm nhỏ. Đôi mắt em không nhìn cậu bạn ngồi cạnh, mà nhìn vào màn hình đang hiển thị danh sách nhạc, ánh sáng đổi màu liên tục phản chiếu lên gò má em thành sắc xanh, hồng, rồi lại chuyển sang ánh vàng dịu.
Mái tóc nâu được buộc hờ sau gáy, vài lọn tóc mai rơi rũ xuống gò má, khẽ rung khi em nghiêng đầu uống nước. Làn da trắng dưới ánh đèn trở nên trong suốt, nơi gáy đổ một chút mồ hôi — thứ hơi thở chân thật của mùa xuân vừa chớm hè.
Fuuka không biết phải mở lời thế nào, và cũng không cảm thấy cần phải nói. Đơn giản chỉ là họ chưa đủ thân thiết như hai người bạn thật sự để trò chuyện với nhau.
Chính vì thế, sự yên lặng này khiến em bối rối. Không chỉ vì có ai đó mà em đặc biệt không thể bắt chuyện được đang ngồi đối diện, mà là vì không biết nên phải làm gì trong thời gian bị đóng băng lại một cách khó xử này đây.
Rồi sau đó, trong đầu em hiện ra một loạt câu hỏi vô nghĩa: 'Có nên hỏi cậu ấy đã chọn được bài gì chưa?', 'Nhưng nếu nói ra, lỡ cậu ấy không hứng thú mà đáp qua loa hay có thể là lờ đi luôn thì sao...'
Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Shinichi cũng không chủ động nói gì. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay lắc lắc ly cola, đá bên trong kêu lanh canh.
Nhưng đôi mắt xanh dương của cậu lại lặng lẽ nhìn về phía đối diện, như một khoảnh khắc thoáng qua, chẳng nhằm mục đích gì.
Cậu không có ý định nhìn lén cô bạn mới chuyển đến. Có thể nói, đây chỉ là... sự vô thức khi không biết làm gì mà thôi.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi mái tóc nâu được buộc thấp, vài sợi rối nhẹ do gió từ điều hòa thổi qua, lộ ra gáy trắng như tờ giấy chưa viết chữ. Lúc em nghiêng người uống nước, cổ họng khẽ chuyển động theo từng ngụm nhỏ, yết hầu (hay có lẽ là bóng nước trong cổ) tạo thành đường nét mềm mại.
Khi ánh đèn hắt lên mi mắt đang chớp khẽ, chiếc ống hút chạm vào đôi môi hồng như cánh đào mỏng, tạo nên âm thanh "ừng ực" trong trẻo mà lạ lùng, dễ khiến người khác chú ý hơn cả những bài hát vang lên trong phòng.
Shinichi thấy chính mình bỗng im lặng, bị cuốn vào khung hình ấy — một khung hình hoàn toàn không liên quan gì đến phá án hay logic. Chỉ là cậu vô tình mê mẩn bởi vẻ đẹp ấy.
Không phải vẻ đẹp chói sáng của sân khấu hay ảnh bìa tạp chí, mà là vẻ đẹp yên tĩnh, dịu dàng, tự nhiên như cảnh chiều tà lướt qua mắt người rồi để lại dư âm rất lâu.
Shinichi khẽ nhíu mày, như thể bản thân cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chú ý đến điều ấy.
Cậu quay mặt đi ngay sau đó, giấu đi sự ngỡ ngàng đang lặng lẽ lan rộng trong tâm trí. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng nó đủ để lưu lại trong trí nhớ một ấn tượng, về mái tóc nâu nhẹ rung trong ánh đèn, về đôi mắt không nhìn mình nhưng lại khiến người khác không thể không nhìn lại.
Trong một khoảnh khắc quá ồn ào để gọi là tĩnh lặng, nhưng cũng đủ chậm để khiến người ta chợt "nhìn thấy" nhau, như một giai điệu dịu nhẹ chen giữa bản nhạc sôi động.
Ran và Sonoko lúc này đã chọn được bài hát, quay lại với nụ cười rạng rỡ. Ran hớn hở chìa micro.
"Fuuka-chan, hát cùng tớ một bài nha!"
"Ừm... được chứ." Fuuka cười, đứng lên.
Khoảnh khắc vừa rồi trôi đi như một bọt sóng nhẹ, không ai nhắc đến, không ai để tâm.
Và em cũng không hề biết rằng, ở một khung hình rất nhỏ trong căn phòng này, bản thân mình đã trở thành một phần khó quên — trong cái nhìn rất đỗi dịu dàng mà chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro