⋆𓌹*♰*𓌺⋆
Shin bật dậy khi chuông báo thức reo vang khắp phòng, ậu lờ đờ dụi mắt, ngồi thừ trên giường mất vài giây để định thần lại.
Đêm qua gần như mất ngủ, không phải vì lo lắng học hành hay gặp ác mộng gì đâu mà vì những câu nói của Nagumo hôm qua cứ quay mòng mòng trong đầu cậu như đĩa nhạc bị kẹt.
''Bé Meo nhà tôi~''
''Tôi mà được hôn chắc hôm nay mưa quá trời quá đất luôn á~''
Shin ôm đầu, rên rỉ một tiếng.
''Cái đồ chó điên... nói mấy câu kiểu đó xong rồi bỏ đi quay phim như chưa có gì xảy ra... hắn đúng là...''
Cậu ngừng lại, mặt nóng bừng bừng.
Ngồi im trong chăn một lúc, Shin mới rón rén bước ra khỏi giường. Trời sáng nhưng căn phòng vẫn mát lạnh, cậu rùng mình rồi đi lấy đồng phục. Đứng trước gương, Shin nhìn chính mình trong chiếc sơ mi nhăn nhúm.
''Ai da... quên ủi áo rồi.''
Cậu lẩm bẩm, rồi quyết định khoác thêm cái hoodie mỏng bên ngoài cho đỡ lạnh. Trong lúc gài cúc áo, cậu lại lơ đãng nhớ tới nụ cười nhếch môi của Nagumo.
''Tỉnh lại đi Shin, không có ở đây mà làm phiền mày nữa đâu.''
Mặc dù miệng nói thế nhưng mỗi bước đi xuống cầu thang cậu vẫn thấy hơi trống trải.
Bữa sáng ông Asakura để sẵn trên bàn, Shin ngồi ăn mà đầu óc cứ bay đâu đâu.
''Chắc tại hôm qua ai đó không được hôn nên hôm nay nắng đẹp ha...''
Cậu khựng lại rồi tự tát nhẹ vào mặt mình.
''Đờ mờ Shin!? Mày bị gì vậy!?''
Trường học đã ở trước mắt, cổng trường tấp nập học sinh đang vào lớp, Shin hít một hơi dài rồi tự lẩm bẩm.
''Không có hắn thì mình vẫn ổn.''
Cậu siết chặt quai cặp, bước qua cổng trường với vẻ mặt kiên quyết.
Nhưng bước vào hành lang vắng Shin lại vô thức lấy điện thoại ra, mở khung chat với Nagumo.
Không có tin nhắn mới.
Shin nhìn màn hình vài giây rồi tắt đi, nhét lại vào túi áo.
''Mình không cần.''
Sau giờ ra chơi, Shin ngồi gục mặt xuống bàn, mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ.
Cái đêm qua lại phải làm bài nhóm, mấy khứa cùng nhóm thì để cậu gánh hết. Đến trường mới có tiết ba mà đầu óc Shin đã mụ mị như chập nguồn.
Bên cạnh là nhỏ bạn đang gục đầu xuống bàn, tai nghe còn nhét một bên, tay thì lướt điện thoại vèo vèo, tưởng chừng sẽ rất bình thường cho đến khi.
"NAGUMO-SAMAAAAAA!!!"
Tiếng hét bất thình lình vang lên như sét đánh ngang tai khiến Shin giật bắn người. Cậu bật dậy gần như ngay tức thì, tay còn tưởng có động đất hay báo cháy.
Nhỏ bên cạnh giờ đã không còn là người nữa mà là một fan cuồng chính hiệu. Tay cổ run run nhìn chằm chằm vào điện thoại như bị thôi miên.
"Trời ơi Shin ơi Shin ơi Shin ơi!!! Coi đi trời ơiiii!"
Cô nàng giơ điện thoại cho Shin xem như kiểu ánh hào quang thần thánh chiếu rọi giữa lớp học.
Đó là tấm photoshoot của Nagumo, tóc hắn rối nhẹ, ánh mắt khiêu khích còn body thì ướt át, mặc đúng mỗi cái quần lót của nhãn hiệu quần lót hắn hợp tác cùng, tay còn kéo cạp quần xuống hững hờ, cơ bụng thì rõ từng múi khiến cậu hơi đỏ mặt.
Shin đơ người, cả người cứng lại như tượng đá, nhỏ bạn cũng đơ.
Ánh mắt hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn Nagumo.
"Ảnh nhìn tui... ảnh nhìn thẳng vô tui... huhu tui không chịu nổi nữa..."
Shin từ từ quay sang, mày nhíu lại.
"Ê... Bộ tui nghe nhầm hay bà gọi tên hắn là Nagumo?"
"Bà biết hắn hả?"
"...Tui... tui là admin của fanpage Người vợ tương lai số 1 của Nagumo Yoichi"
''Vãi lờ...''
"Tui biết hết về anh ấy! Mỗi tấm ảnh, mỗi cử chỉ, mỗi buổi chụp hình, tui đều lưu hết!''
"...Vậy bà biết hắn có thói quen cắn môi mỗi khi ngại không?"
"Hở? Cái đó mới... chưa thấy ai nói..."
Shin bật cười nhẹ một cái, nụ cười nửa miệng đúng kiểu "tui biết mấy bà fan chưa thấy cái này đâu".
Gòi xong, nhỏ bạn hóa đá cmnr.
"Khoan... bộ... bộ ông quen ảnh hả...? Quen kiểu thân luôn...???"
"Thân lắm luôn á."
"VCL CHỊ EM ƠI!!!???"
Tiếng hét lần hai vang lên và lần này cả lớp chạy ùa vô tưởng có án mạng, Còn Shin thì ngồi nhàn nhã vuốt lại tóc, trong lòng nghĩ bụng.
"Nagumo, ông tự lo với đám fan điên cuồng này đi tôi chịu hết nổi rồi..."
Thời gian trôi nhanh đến nỗi sắp đến giờ nhà nào nhà nấy ăn cơm vui vẻ. Sau cú sốc bị fan cuồng của ''người yêu'' ngồi kế hét vào mặt và cho xem ảnh nửa người dưới của ổng, cậu chỉ muốn chôn mình xuống đất hay ít nhất là nằm lì không nhúc nhích trên giường suốt mất.
Về tới nhà là vứt balo cái rầm xuống ghế, Shin uể oải lôi điện thoại ra. Messenger có một tin nhắn mới từ ''Đồ phiền phức óc lợn'' kia.
Óc lợn: Tối 6:45 tôi qua đón ăn tối tại nhà tôi, em sẽ thích lắm đó~
"Ủa gì vậy cha nội???"
Vừa mới về tới nhà chưa kịp tắm, chưa kịp nguôi ngoai mà ông tính bắt tôi đi tiếp???
Shin: Anh nấu gì?
Không lâu sau hắn đã đáp lại tin nhắn.
Óc lợn: Mỳ cay phô mai kèm trứng lòng đừng, Tteokbokki và kem dâu mà bé thích. KHông đi là tôi ăn hết~
Cậu ngồi ôm gối suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng lết vô phòng tắm.
"Mẹ kiếp mới tan trường mà lại phải xách cái lờ đi tiếp...''
Sau khi tắm xong, mới thay xong bộ quần áo thì đúng như dự đoán, con Chevrolet Corvette 2025 màu đen bóng loáng của Nagumo đậu chình ình trước cổng. Shin sốc vcl ra nhưng cậu không nói thành lời thôi.
Tên đó ngồi trong xe, tay cầm vô lăng còn mồm thì đang nhai kẹo cao su.
''Đi xuống đi bé, xe anh không chờ lâu đâu nha.''
Shin ngán ngẩm bước ra, hơi do dự để mở cửa vì lần đầu trong đời chạm vào con siêu xe như này là hơi quá, nhưng rồi nhanh chóng chấn tĩnh bản thân và chui vào ghế phụ thì Nagumo đã nghiêng người sang, hít một cái rõ dài.
''Ah...tắm rồi hả? Thơm vậy là anh phải ''xơi'' luôn em thay cơm tối quá~''
Shin quay phắt sang giơ tay định đấm.
''Anh im đi! Tôi không phải là cái đồ để anh hít hà như chó đâu!!!''
Nagumo bật cười, tay gạt cần số, xe từ từ lăn bánh khỏi hẻm.
''Thì đúng rồi, chó thì hay đói bụng khi thấy bé thơm thơm sạch sạch vậy đó~''
Shin ngó ra cửa sổ, vành tai đỏ ửng.
''Im mồm đi, anh mà còn nói bậy nữa tôi nhảy xuống xe ngay đấy.''
Nagumo nghiêng đầu, ánh mắt đảo xuống đùi Shin, nơi lớp da trắng nõn vừa lộ ra dưới ống quần short.
''Đùi trắng thiệt nha... ăn gì mà múp thế không biết.''
''B-Biến thái vãi! Nhìn đường đi tôi chưa muốn chết đâu.''
Nagumo cười hì hì, mắt thì vẫn liếc sang Shin không rời.
Bên trong xe không khí mát lạnh từ điều hòa pha trộn mùi sữa tắm nhẹ thoảng toát ra từ người Shin kết hợp mùi nam tính của Nagumo làm cả hai hơi đỏ mặt vì hương thơm nồng nặc nhưng khá dễ chịu.
Shin im lặng một lúc rồi quay sang hỏi, giọng cậu nhỏ lại.
''Anh... thích tôi thật hả?''
Nagumo liếc mắt sang cậu một giây rồi mỉm cười.
''Thật, không đùa đâu''
''Nhưng tôi chỉ là học sinh không có gì đặc biệt hết. Mới gặp chưa lâu nữa, vả lại anh còn là người nổi tiếng vậy mà...''
''Vì em cute với múp''
Nagumo đáp cắt ngang, giọng nhẹ như gió thoảng.
''Đéo gì...?''
''Lần đầu gặp là anh đã muốn lột đồ em rồi, em không biết tôi phải ráng lắm mới không nhào vô tại chỗ đâu.''
''Anh có bị bệnh không?!"
Nagumo bật cười, tay vẫn giữ vô lăng nhưng ánh mắt cực kỳ gian.
''Có, bệnh si mê em~''
Shin vội quay đi, hai tai đỏ ửng cố giữ bình tĩnh nhưng tay đã túm chặt ống tay áo hoodie như muốn trốn cả thế giới.
Cửa penthouse vừa mở ra, Shin sốc p2, thâm tâm bay lên 9 tầng mây vì cuộc đời cậu chưa bao giờ có cơ hội để đặt chân vào 1 con penthouse sang vcb như này, nhưng mà thôi, sĩ diện cho chó gặm rồi với cả cũng đang mệt nên quyết định đặt chân vào nhà hắn.
Shin còn chưa kịp xỏ dép trong đã bị kéo một phát vô lồng ngực ấm áp mùi cà phê đen nam tính của hắn. Đầu tóc cậu còn hơi rối vì vừa sấy tóc, vài lọn vàng dính vào trán, mùi sữa tắm hoa cỏ nhẹ nhàng như dụ người. Nagumo ôm cậu từ phía sau, tay lười biếng đặt lên eo, giọng trầm khàn sát bên tai.
''Tôi đói rồi.''
Shin chớp mắt.
''Thì vào ăn?''
Nagumo nghiêng đầu, thì thầm:
''Muốn ăn em.''
''...''
Não cậu trong giây lát bị chập mạch. Shin giật mạnh người khỏi tay hắn, má đỏ ửng, lưng dựng đứng.
''Anh bị điên hả?! Tôi mới tắm xong đó! Vả lại ai cho anh ăn nói xàm vậy???''
''Thì vì mới tắm xong nên càng hấp dẫn~''
Hắn cười gian như mèo, mắt liếc em từ đầu tới chân rồi thở dài cái khẽ
''Trắng, thơm, mềm...tôi nghiêm túc đó nha. Em mà nằm trên đĩa chắc tôi xơi luôn thay cơm.''
''Đm!!! Tôi không muốn mất thời giờ vàng của tôi đâu!?''
Nagumo nhún vai, lười biếng tháo đồng hồ, tay đút túi quần mà vẫn đi sát bên em như dính keo.
''Giữ khoảng cách đi.''
''Khó quá, em có mùi giống bánh kem vanilla mà tôi lại đang đói...''
Shin xém nữa ném dép vào mặt hắn.
Bữa tối trên bàn là mấy món sang chảnh như thịt pò sốt nấm đen, mì Ý thịt viên , súp nghêu kiểu Pháp, toàn đồ mà Shin vừa nhìn đã đoán chắc không dưới triệu bạc.
''Anh nấu?''
''Không, thuê đầu bếp nấu. Tôi bận mơ về em.''
''Bố tiên sư...''
Shin cắm đầu ăn, mặt đỏ hồng vì tức hay vì quê không biết nữa. Mới gắp miếng mì lên thì Nagumo đã chồm qua, lấy khăn giấy chùi nhẹ khóe môi em.
''Dính sốt rồi kìa, mà ăn ngon vậy tôi thử luôn được không?''
''Thử cái lồ-''
Nagumo chỉ cười toe, hắn đúng là cái loại không biết xấu hổ là gì, cả người toàn mùi nước hoa quyến rũ, ngồi gần muốn nghẹt thở. Ăn xong, cậu đứng lên định dọn thì Nagumo kéo tay lại.
''Thôi để đó, lên sofa ngồi với tôi nghỉ bụng chút, mình xem phim.''
''Cấm coi phim mấy cái thể loại đồi truỵ đâu tên chết tiệt...''
''Ơ kìa~ Tôi định coi hoạt hình mà, Shin-chan chẳng hạn~''
''Biến thái thật sự...''
Shin chưa kịp phản đối thì đã bị kéo ngồi xuống ghế sofa dài, đệm lún nhẹ làm cả người em nghiêng về phía hắn. Nagumo thì khỏi nói như thể đang canh đúng khoảnh khắc đó để trượt tay ôm hẳn eo em, bàn tay to lớn ấm áp đặt đúng ngay chỗ mềm mềm khiến Shin giật mình bật dậy.
''Anh làm gì vậy?!''
Nagumo nhướng mày làm bộ ngây thơ:
''Ôm cho đỡ lạnh, điều hòa lạnh quá trời còn gì.''
Shin lườm hắn, quyết nuốt cục tức xuống bụng, kéo gối ôm che ngang người như kiểu dựng rào chắn.
''Ngồi cách ra, tôi không thoải mái.''
''Ừ''
Miệng nói thế nhưng tay vẫn mò mò nhẹ nhẹ ở bên hông em như thể đó là điều hiển nhiên, mỗi lần ngón tay hắn lướt qua lớp áo mỏng là Shin lại rùng mình, không phải vì lạnh mà vì cái cảm giác vừa nhột vừa kỳ kỳ khó tả.
''Anh mà còn sờ nữa tôi về thật đó!?''
Nagumo liếc sang em, khoé môi cong lên kiểu rất chi là đểu.
''Nhưng mà xa lắm á, nhỡ bị thằng nào bắt cóc rồi hiếp thì sao?''
''Mẹ cha...''
Nagumo nghiêng đầu, giọng nhỏ lại như thì thầm.
''Em mềm vậy lại múp múp đúng gu tôi, không đụng tí thì uổng.''
Shin đỏ mặt bật dậy, lấy gối đập vô đầu hắn cái bốp rõ to.
''Biến thái! Không xem phim nữa! Tôi về!''
Nagumo không né còn cười rạng rỡ như được tặng quà.
''Đáng yêu ghê~ Càng tức lại càng dễ thương~''
''Anh—!''
"Ngồi xuống đi, không động tay động chân nữa, hứa luôn. Chỉ ôm nhẹ thôi được không?"
Shin còn đang lưỡng lự thì hắn bồi thêm.
"Tôi không đụng nữa nhưng mà em mà lắc mông thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha~"
'' CÓ CÁI ĐẦU BUỒ-''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro