Năm
Ban nãy Sanghyeok có để ý Minhyung mở cửa cho mình vào xong đột nhiên biến đi đâu mất, giờ mới biết là em ta đi ra đợi thang máy. Sanghyeok tò mò hỏi:
"Em đi đâu vậy?"
"Em xuống lấy đồ ăn giao lên ạ. Minseokie kêu đói, muốn ăn khuya."
Minhyung thành thật trả lời.
"Giao tới cửa trụ sở hả?"
Hắn đột nhiên cảm giác có điềm gì chẳng lành liền hỏi lại.
"Vâng ạ."
Minhyung lễ phép trả lời.
Nghe xong câu này Sanghyeok thầm than "Toang rồi.". Hyukkyu vẫn còn đang đứng chờ hắn ở cửa, giờ này mà Minhyung xuống thì chẳng phải là cả hai sẽ đụng mặt nhau à? Chắc chắn Minhyung sẽ nhận ra Hyukkyu, tới đó thì phải làm sao?
"Nhưng mà em đã nhờ họ giao vào trong chỗ lễ tân rồi ấy."
Cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu cả. Thang máy T1 đi xuống khi mở ra đập vào mắt là cửa trụ sở, sao mà có thể không thấy cho được.
"S-sao em không nhờ anh quản lý đi lấy?"
"A, em mới chơi thua ván game hồi nãy, hình phạt là phải tự đi lấy đồ ấy ạ."
Minhyung gãi đầu cười hề hề kể lại lý do.
Sanghyeok nghe xong thì im lặng, mặc dù tim hắn cứ đập loạn lên khi nhìn con số trên bảng điều khiển dần đếm ngược về một thì hắn vẫn cố giữ cho mình bộ dáng bình tĩnh không loạn, âm thầm suy nghĩ cách giải quyết.
Nếu đã không thể ngăn Minhyung đi xuống thì chỉ còn cách đánh lạc hướng, chặn tầm mắt, làm sao đó để em ta không thể nhìn ra được phía ngoài cửa.
Bởi thế nên thang máy vừa "ting" một tiếng thì Sanghyeok đã tranh bước ra trước. Mà thật ra thì chẳng cần phải thế, do kiểu gì Minhyung cũng nhường hắn thôi.
Sanghyeok vừa đi ra thì đã chỉ về phía quầy lễ tân mà nói lớn:
"A Minhyung! Đồ ăn của em ở bên kia kìa."
Hắn đứng ngay giữa cửa để chặn tầm nhìn của Minhyung, vội vàng đánh mắt ra hiệu với Hyukkyu ở cách đó không xa đang nhìn về phía hắn.
Hyukkyu vừa thấy hắn như vậy, lại thêm cả bóng người cao to đang đứng phía sau lưng hắn thì liền biết được chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức anh quay người lại, đi ra khỏi trụ sở. Nhưng tất nhiên là cực kỳ bình tĩnh để tránh bị nhầm thành mấy người có hành động mờ ám.
Minhyung bị chắn đường thì lách sang một bên, vừa đi vừa nói với Sanghyeok:
"Em biết rồi mà, anh không cần nói to vậy đâu."
"Hả, à ừ, anh hơi ngạc nhiên tí."
Sanghyeok thấy Hyukkyu đã khuất tầm nhìn rồi thì cũng thở phào một hơi, trả lời Minhyung cũng thoải mái hơn.
"Có gì đâu ngạc nhiên trời?"
Minhyung nhíu mày khó hiểu. Thang máy mở ra lần nữa, em ta bước vào, không quên dặn dò lại Sanghyeok:
"Đêm nay hơi lạnh, anh đừng đi khuya quá nha."
"Ừ anh biết rồi, mấy đứa ăn ngon miệng."
Sanghyeok vẫy vẫy tay, mắt thấy cửa thang máy đóng lại hoàn toàn rồi tâm trạng mới thật sự được thả lỏng.
Doạ chết hắn rồi, Hyukkyu ban nãy chắc cũng hoảng lắm, phải đi tìm người thương an ủi thôi.
.
Lee Minhyung trở lại phòng tập với một tia nghi ngờ trong đáy mắt.
Lúc nãy hình như hắn nhìn thấy... anh Hyukkyu?
Phải không?
Mặc dù bị Sanghyeok chắn nửa tầm nhìn nhưng mà Minhyung vẫn cao hơn mà, em ta vẫn thấy được một nửa gương mặt của người kia, giống anh Hyukkyu điên luôn í.
Minhyung mở cửa phòng tập bước vào, chia đồ ăn cho hai đứa kia xong thì đi đến bên cạnh Minseon, đưa cho em hộp takoyaki mà em yêu cầu.
Minseok thấy đồ ăn ngon thì hai mắt sáng rỡ, buông cả chuột mà đưa hai tay đỡ lấy cái hộp, luôn miệng nịnh bạn lớn:
"Cảm ơn Minhyungie nhiều nha, Minhyungie tốt nhất thế giới."
Minhyung thấy bạn nhỏ vui vẻ thì cũng vui vẻ theo, cười hớn hở kéo ghế ngồi xuống.
Mà nhìn Minseok thì em ta lại nhớ đến chuyện hồi nãy liền kể ngay cho em:
"Hồi nãy tớ thấy dưới cửa trụ sở có ai ấy, trông giống anh Hyukkyu lắm."
Minseok vừa nghe nhắc đến Hyukkyu thì ngay lập tức quay sang:
"Hả? Anh Hyukkyu á?"
"Ừ, hoặc có thể không phải, do tớ thấy có mỗi một bên mặt à. Nhưng mà giống lắm ấy."
Minhyung vừa nói vừa nhíu mày, dáng vẻ cũng rất phân vân.
"Chắc người giống người thôi. Nãy tớ hỏi anh Hyukkyu còn bảo đang ở ký túc xá mà, sao lại chạy tới trụ sở tụi mình được? Mà anh ấy đến trụ sở tụi mình làm gì chứ? Chẳng lẽ lại đến rủ anh Sanghyeok đi chơi à?"
Minhyung nghe xong cũng thấy hợp lý, gật gật đầu mấy cái đồng tình rồi liền vứt mấy suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
.
Cứ thế, Sanghyeok và Hyukkyu cứ có thời gian rảnh là sẽ dính lấy nhau.
Ban đầu còn đỡ, lâu dần thì mấy đứa nhỏ hai nhà cũng bắt đầu sinh nghi. Bởi vì hai anh lớn ít đi chung với bọn họ hơn, hở ra tí là bận nhưng mà không biết là bận cái gì.
Mối tình vụng trộm của anh lớn hai nhà DRX và T1 chính thức bị phát hiện là vào một ngày Chủ Nhật trời đầy nắng.
Seoul bước vào mùa hoa tháng tư đầy rực rỡ.
Sanghyeok hẹn Hyukkyu đi ngắm hoa anh đào.
Trước đó hắn đã hỏi rất kỹ rằng bốn đứa nhỏ nhà mình có ai muốn đi không.
Câu trả lời nhận được là không một ai cả.
Minseok và Minhyung về nhà.
Hyeonjun thì mắc lịch tập gym.
Còn Wooje kêu là dạo này ngủ ít quá nên em sẽ dành ngày Chủ Nhật đó để ngủ bù.
Sanghyeok hỏi lại mấy lần cho chắc hẳn rồi mới đi gọi điện hẹn với Hyukkyu.
Sáng Chủ Nhật hôm đó, sau khi xác định bản thân là người cuối cùng ra khỏi phòng ký túc, Sanghyeok tung tăng lái xe sang chở người thương đi ngắm hoa.
Nhưng mà chưa được mấy phút thì cánh cửa mà hắn đóng chặt đã được mở ra.
"Trùng hợp ghê ha, tụi mình về ký túc cùng một lúc luôn nè."
Minhyung cười hớn hở khi thấy Minseok cũng vừa đặt chân đến trước cửa ký túc.
.
"Ủa, sao mày bảo mày đi tập mà Hyeonjun?"
Minseok ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyeonjun đẩy cửa bước vào lúc này. Bình thường nó mà đi tập thì cứ phải là tới tận trưa mới mò mặt về.
"Phòng tập bảo trì máy, tao xuống phòng của trụ sở tập ké, mà dưới đó ít máy nên tập tí là xong."
.
"Wooje sao bảo ngủ bù cho đã mắt mà?"
Hyeonjun ngẩng đầu lên thấy em út với cái đầu xù đi ra từ trong phòng, mặt rõ còn ngái ngủ, không biết ra đây làm gì.
"Em đã ngủ từ tận chiều hôm thứ bảy, giờ không ngủ nổi nữa."
Wooje ngốc nghếch vừa gãi đầu vừa nói.
Thế là ký túc xá T1 giờ đây lại nhộn nhịp trở lại.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, Im Jaehyeon ló đầu vô:
"Có ai muốn đi ngắm hoa không nhỉ? Mấy ngày này hoa nở đẹp lắm."
Đó là lí do vì sao mấy đứa nhỏ nhà T1 bắt gặp cảnh tượng anh lớn nhà mình đang chụp hình với anh lớn nhà bên dưới cây hoa anh đào nở rộ.
Anh nhà mình cười đến không khép được môi mèo, anh nhà bên thì híp cả mắt lại, trông cực kỳ hạnh phúc.
Nếu phải nói rằng ai shock nhất thì có lẽ là Ryu Minseok.
Một lúc nhận tới hai cú shock: anh lớn trong đội kiêm thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ và người anh thân thiết mà mình luôn yêu thương giờ tự nhiên lại quay qua yêu nhau?????
Ai đó có thể đến nhéo em một cái cho em tỉnh người được không?
Sao mà nó cứ loạn loạn thế nào ấy???
.
"Xin hãy thành thật khai báo, chuyện đã xảy ra được bao lâu rồi ạ?"
Ryu Minseok là người mở ra phiên họp chất vấn này, địa điểm là phòng riêng Haidilao cho Hyukkyu đặt, đồ ăn cho Sanghyeok trả tiền.
Hyukkyu không dám nhìn thẳng vào mắt Minseok bởi vì giờ đây trong đấy là một ngọn lửa giận phừng phực.
Cũng phải thôi, người mà em coi như anh trai hẹn hò, đã thế còn là hẹn hò với một người anh khác của em, vậy mà em lại không biết gì dù chỉ là một chút.
Minseok mà không giận thì Minseok sẽ hoá thành con cún!!!
"Cũng cỡ bốn tháng rồi."
Sanghyeok thấy Hyukkyu ngại nói nên tự mình trả lời luôn, dáng vẻ bình thản của anh thật sự khiến cho Ryu Minseok cảm giác như mình đang đấm vào cái gối bông vậy, căn bản chẳng xả được chút tức tối nào.
"Chứ sao mấy anh giấu tụi em?"
Minseok hỏi tiếp.
"Hyukkyu chưa sẵn sàng."
Hắn nhìn sang phía anh đang ngồi trầm ngâm. Lúc đầu anh còn thấy hơi có lỗi vì đã giấu Minseok, giờ thì chắc đỡ rồi do hắn thấy anh có vẻ thả lỏng hơn chút. Chắc là tự công tác tâm lý xong rồi.
Hắn đưa tay sang nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, nhẹ nhàng bóp lấy hai cái.
Động chạm thân mật này khiến Hyukkyu giật mình. Anh ngẩng lên nhìn vào mắt hắn. Trong đó anh thấy ngập tràn những dịu dàng và ấm áp, cứ thế nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn đang do dự của anh.
Hyukkyu chuyển sang nhìn Minseok mà nói:
"Xin lỗi Minseokie, do tụi anh không muốn làm truyền thông để ý nên mới giấu."
"Giấu truyền thông được rồi giấu luôn cả em làm gì? Anh có còn coi em là em trai không vậy?"
Thấy Minseok càng lúc càng giận đến mức nói chuyện đã có hơi quá lời, Minhyung nhanh chóng vỗ vào lưng em, khẽ vuốt nhẹ hai cái:
"Cậu bình tĩnh chút đi."
Lúc này Minseok mới nhận ra mình đang hơi quá khích.
Thật ra thì em cũng không định phản ứng mãnh liệt như thế đâu. Chỉ là cái anh Kim Hyukkyu này ấy, từ lúc hai anh em quen nhau tới giờ chưa từng thấy anh quan tâm đặc biệt thứ gì, trừ Liên Minh Huyền Thoại ra. Thế nên bình thường cũng ít thấy anh để lộ ra những biểu cảm khác, cái gì cũng cứ nhẹ nhàng thậm chí có phần lạnh nhạt.
Giờ tự dưng biết được bí mật động trời thế này, không nhân đây quậy tung một trận thì có lẽ hơi uổng nhỉ?
Nhưng mà Minseok cũng biết điểm dừng, không dám gan to mà đi quá giới hạn, chọc giận Hyukkyu. Tới đó thì có khi không phải một mà có tới hai cơn thịnh nộ ập xuống đầu em không chừng.
Lúc này em mới quay sang nhìn những người còn lại, chẳng ai có biểu cảm gì lạ lùng, ngược lại thì còn đang ăn rất ngon ấy:
"Ủa sao mọi người không phản ứng gì vậy?"
Im Jaeyeon bỏ một miếng thịt bò vô miệng, bình thản nói:
"Con trai lớn rồi, cũng nên đi tìm tình yêu rồi."
Hyeonjun uống một ngụm nước, nở nụ cười cực kỳ thiếu đánh mà nhìn em:
"Mày sợ mày mất đi vị trí số một trong lòng anh Hyukkyu hả?"
Wooje múc lên một muỗng to đủ những thứ topping trong nồi lẩu, ra vẻ thấu tình đạt lý:
"Anh Sanghyeok với anh Hyukkyu thân nhau từ lâu rồi mà, yêu nhau cũng bình thường thôi."
Minseok hoàn toàn có đủ cơ sở để kết luận rằng Lee Sanghyeok đã mua chuộc tất cả những người ở đây trừ em!
À quên, còn một người nữa.
Minseok quay sang Minhyung ở bên cạnh, ánh mắt như thể chỉ cần cậu nói sai một câu thôi thì cả đời này đừng hòng duo với em nữa!
Lee Minhyung cảm nhận được áp lực ngàn cân đến từ ánh mắt long lanh của bạn cún, tay đang cầm đũa gắp một miếng thịt cho bạn cũng đột ngột dừng lại giữa đường, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Minhyung tự biết phải thức thời, ngay lập tức nói:
"Nhưng mà hai anh cũng đâu cần giấu tụi em. Cứ coi như là bí mật nho nhỏ của hai nhà DRX và T1 đi, tụi em chẳng lẽ còn đem hai anh lên báo rêu rao được á?"
Minseok thấy biểu hiện này của bạn lớn thì hài lòng gật gật đầu, cùng quay sang nhìn về phía hai con người kia, đồng lòng chất vấn.
Nào biết giờ đây sau lưng áo Minhyung đã ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng đến mức tim đập liên hồi.
"Được rồi mà, tụi anh xin lỗi. Coi như hôm nay công khai luôn một thể nhé? Ăn thêm gì để anh gọi nào."
Sanghyeok thấy một màn này thì cười đến không khép được miệng, vui vẻ phất tay chi thêm một khoản lớn.
Minseok ngoài miệng bảo hắn đừng có mà lấy tiền để mua chuộc em, mắt lại không ngừng liếc sang ngó xem Lee Minhyung chọn món gì, thi thoảng sẽ tham gia góp ý.
Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, Im Jaeyeon đưa mấy đứa nhóc nhà T1 về, còn Hyukkyu thì được Sanghyeok chở về.
Xe dừng lại trước cửa ký túc xá DRX nhưng người ở bên trong mãi vẫn không thấy bước xuống.
Sanghyeok quay sang nhìn Hyukkyu đang ngồi trầm ngâm bên cạnh, hơi lo lắng hỏi:
"Cậu khó chịu ở đâu hả?"
Hyukkyu đang ngẩn người nghe tiếng hắn thì như bừng tỉnh, vội nói:
"Tớ không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Nói tớ nghe với?"
Sanghyeok nhẹ nhàng với tay sang vuốt một lọn tóc đang loà xoà trước mặt anh ra phía sau, lại tiện tay xoa nhẹ cần cổ trắng ngần mềm mịn, dịu dàng hỏi.
Hyukkyu đưa tay lên cầm tay hắn xuống, chủ động đan lấy, ấm áp hoà vào ấm áp, hạnh phúc đong đầy trong tim.
"Tớ đang nghĩ làm sao để nói với mấy người ở DRX về chuyện của tụi mình."
Sanghyeok nghe vậy thì mỉm cười, cầm tay anh đung đưa:
"Không cần nghĩ nhiều đâu, cứ để đó cho mọi chuyện xảy ra tự nhiên đi."
...
Ngay sau đó, Hyukkyu trở về phòng sinh hoạt chung ở ký túc xá, cứ đứng mãi ở giữa nhà nhìn chằm chằm vào bốn người em đang ngồi trên sô pha.
"Có gì không anh?"
Kim Geonwoo ngơ ngác hỏi.
"Anh đang hẹn hò với Lee Sanghyeok."
Hyukkyu bình thản nói.
"HẢ???"
Bốn người đồng thanh hét to, vẻ mặt như vừa nghe phải tin gì động trời lắm.
Nhưng mà đúng là nó động trời thật mà.
"Anh đang hẹn hò với tuyển thủ Faker."
Nghe có đáng sợ không cơ chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro