Chap 2
"Haru-kun!!"
Nghe có người gọi tên mình, cậu quay đầu lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang hớt hải chạy tới.
"Xin chào~ Lâu quá không gặp nhỉ?" Ayaka tiến tới bá cổ cậu.
"Cậu có thể đừng quàng vai bá cổ tớ một cách tự nhiên như ruồi thế này được không Aya? Sắp vào lớp rồi đấy, nhanh chân lên kẻo muộn học là Kichirou không tha cho chúng mình đâu." Cậu bình tĩnh nói đoạn gỡ bàn tay đang quấn quanh cổ mình ra.
"Biết rồi mà." Cô phụng phịu ngoảnh đi nhưng chợt để ý đến một thứ.
"Nè, mặt cậu làm sao thế? Bị ai đánh hả??"
"Không phải, tớ không cẩn thận bị ngã thôi." Cậu chẳng muốn cô phải lo lắng chút nào, huống hồ tất cả những chuyện rắc rối này một phần là do cô mà ra.
"Thằng Kenji lại gây sự với cậu chứ gì, tớ chả đi guốc trong bụng cậu! Đến bao giờ cậu mới chịu thành thật với tớ đây Haru?"
"..."
"Tớ sẽ nói chuyện này với Kichirou để tìm cách giải quyết, không thể cứ để chúng nó được nước lấn tới mãi được! Đến cả kì nghỉ đông cũng không tha nữa hả?"
"... Haizz tùy cậu. Nhưng mà đừng nói gay gắt không cậu ta giận quá mất khôn liền xách mông đi tìm tên đó tính sổ thì lớn chuyện đấy."
Ayaka là bạn từ thuở nhỏ của cậu, có thể gọi là thanh mai trúc mã cũng được. Cô học chung với cậu từ hồi tiểu học, bố mẹ cả hai bên cũng khá thân thiết nên hai đứa càng dính lấy nhau nhiều hơn.
Cô nàng được ông trời ban cho một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, không những thế còn vô cùng hoạt bát, năng động và xinh đẹp, cái tên 'Ayaka' quả thực rất hợp với cô.
Haru và Ayaka hay được các bạn cùng lớp "ship" với nhau vì một người là học bá của lớp, một người là hotgirl vạn người mê, quả là một cặp đôi trai tài gái sắc.
Đáng tiếc là viễn cảnh ấy chỉ diễn ra trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn chiếu đầy rẫy trên tivi mà tụi con gái thường mê mẩn thôi. Dù đã lờ mờ nhận ra thứ tình cảm đặc biệt của Ayaka đối với mình nhưng cậu lại chẳng có một chút cảm xúc nào trên tình bạn với cô cả.
✦✦✦✦✦✦✦
Cổng trường THPT Kitamoto dần hiện ra trước mắt.
Haru nặng nề bước vào lớp, ánh mắt dò xét khắp nơi dường như lo sợ sẽ bắt gặp ai đó. Thật may mắn là tên đầu gấu Kenji không ở trong lớp, chắc hắn cúp học luôn rồi.
"Chào người anh em~ Nghỉ đông xong trông mày mập lên nhiều đấy." Kichirou tiến tới chọc ghẹo.
"Xin lỗi nhưng mà tao không phải cái gương nhé!" Haru mạnh mẽ đáp trả.
"Mày...! Haha thôi ngồi vào chỗ đi, hôm nay mày suýt đến muộn đấy nhé."
Kichirou thì khác, cậu ta là học sinh mới chuyển đến từ năm ngoái nhưng rất nhanh đã làm quen và thân thiết với Haru nên nhập hội. Mọi người hay đồn trong nhóm bạn 3 người này cậu ta có vẻ "lạc loài" nhất vì nhan sắc chỉ thuộc tầm trung bình không đáng nói, học hành cũng dở tệ, ưu điểm duy nhất của cậu ta chắc là không bao giờ đi học muộn.
Chỉ có một mình Haru biết cậu ta luôn có mặt ở lớp sớm như vậy bởi vốn dĩ buổi tối cậu không hề ngủ, Kichirou xin một công việc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền phụ giúp thêm cho gia đình. Haru cũng chỉ là bắt gặp cậu bán hàng trong lúc đang đi dạo ban đêm nên mới biết chuyện đó. Cậu ta còn cẩn thận nhắc nhở cậu phải giữ bí mật không được nói cho ai, đặc biệt là Ayaka...
✦✦✦✦✦✦✦
Ngồi mơ màng một lúc thì đã đến giờ ăn trưa. Haru vốn không hay để ý thầy cô giảng hươu giảng vượn gì trong tiết học lắm vì cơ bản những kiến thức ấy cậu đều biết hết rồi, nghe lại cũng chỉ thấy nhàm tai mà thôi.
"Nè, tớ có chuyện này hay lắm. Xuống căng tin rồi mình bàn đi!" Ayaka hào hứng bắt đầu câu chuyện mặc cho cậu và Kichirou không có vẻ gì là hào hứng lắm.
"Để tôi đoán nhé, cậu lại định dẫn bọn tôi đi uống trà sữa xong qua trung tâm thương mại mua đồ hoặc làm gì đó đại loại vậy chứ gì? Thôi tôi xin kiếu nhé lần trước tôi đã chán ngấy đến tận cổ rồi."
Khỏi cần nói cậu cũng biết thừa vụ lần trước chỉ vì chiều theo lời rủ rê chơi bời của Ayaka mà Kichirou phải xin nghỉ làm đột xuất ở cửa hàng nên đã bị quản lý khiển trách thậm tệ. Có lẽ cậu ấy thực sự không muốn quá khứ huy hoàng đó lặp lại nên đành cắn răng từ chối lời mời đi chơi từ chính crush của mình mặc dù cũng khoái chết đi được.
"Ủa nhưng lần đó vui thế cơ mà. Hai cậu cũng mua được nhiều thứ hữu ích quá trời đúng không?" Ayaka xụ mặt.
"Ờ cái mũ hình dâu tây thì hữu ích quá cơ~"
"Phụt... haha!" Cậu thật sự không thể nhịn cười nổi nữa. Trong đầu hiện đến cảnh tượng Kichirou đứng trầm ngâm trước thùng rác nghĩ xem có nên quăng bừa cái mũ dâu tây màu hồng ấy vào đó không cho rảnh nợ. Chắc bây giờ cậu ta vẫn giữ khư khư chiếc mũ đấy chứ dễ gì mà nhẫn tâm vứt quà crush tặng cho được.
Đến khi hai con người kia ngừng cãi vã rồi quay sang nhìn thì cậu mới bắt đầu cảm thấy mình hơi lố.
"...Thôi xuống căn tin nha, tôi đói bụng rồi."
"Oke." Hai đứa nó đồng thanh.
[Trên căn tin]
Sau khi đã yên vị trên ghế với khay đồ ăn đầy ắp trước mặt, Ayaka mới phấn khởi giải thích kế hoạch của mình:
"Gần trường mình mới mở một thư viện sách đẹp lắm đấy. Hôm qua tớ vừa đi qua thì thấy có chị nhân viên xinh quá trời. Haru cũng thích đi nhà sách mà đúng không, đi với tớ đi!"
"HẢ CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ!!?" Kichirou kích động hét lên.
Ông tướng này cứ thấy Ayaka khen ai đó là lại mất kiểm soát. Haru nghiêng mặt cười ngượng ngùng với những ánh mắt đang đổ dồn về phía này và lên tiếng hòa giải.
"Là con gái thôi mà Kichi! Nếu mày thấy lo lắng quá thì đi cùng bọn tao luôn đi." Đây gọi là chiêu khích tướng, đặc biệt với những thằng có tính tình nóng nảy như Kichirou thì nó sẽ phát huy hiệu quả tuyệt đối.
Tên Kichirou tựa hồ suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Đi thì đi sợ gì."
"Tuyệt! Thế hẹn các cậu lúc tan học nhé, tớ lên trước đây." Ayaka reo lên sung sướng rồi bê khay đồ ăn chạy đi mất.
Cậu và Kichirou không hẹn mà đồng thời quay ra nhìn nhau khó hiểu. Cũng không phải lần đầu tiên nhưng mà, có gì khiến Ayaka phải phấn khích thế nhỉ?
[Tan học]
Cả đám đang trên đường đi đến cái thư viện lạ hoắc nào đó mà Ayaka khen lấy khen để. Nơi này khá gần trường, đi bộ một lúc là đến còn cậu lại chuộng những thư viện cách xa trường một chút hơn. Quả thực trông nó có vẻ đặc biệt hơn những thư viện khác, theo như cậu quan sát thì thư viện có 2 tầng. Có vẻ nơi này trước đây là một ngôi nhà 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐲𝐚, được xây dựng và bài trí tựa như các thư viện cổ đưa bạn trở về thành phố Kyoto xưa cũ vào những năm 𝟏𝟗𝟑𝟎-𝟏𝟗𝟒𝟎, mang lại cảm giác rất đỗi hoài cổ cũng thật mới mẻ hiện đại.
Haru lặng lẽ ngước nhìn lên chiếc bảng hiệu còn mới nhưng được tạo dựng như thể đã cũ kĩ đến mức đóng cả mạng nhện. "𝐄𝐬𝐩𝐨𝐢𝐫" (hy vọng) là tên của thư viện này à? Ngay từ cái tên có lẽ đã không hợp với cậu lắm, bởi lúc này cậu đang "désespéré" (tuyệt vọng) rồi...
Ba người vừa bước vào trong, mùi chua nhẹ của sách cũ xộc thẳng lên mũi làm đầu cậu hơi ong ong. Cả thư viện được chia làm 3 khu chính. Trước mặt họ là bàn làm việc của thủ thư - những con người tựa như cái máy có thể trả lời vanh vách bất cứ thứ gì bạn thắc mắc, trong thâm tâm cậu luôn tự hỏi tại sao trong đầu họ có thể nhớ nổi hàng nghìn hàng vạn cái tên của mọi cuốn sách trên thế giới thế nhỉ?
Hai cánh bên cạnh, phía trái là khu bàn ghế để mọi người có thể thoải mái ngồi đọc sách mà không lo bị ai quấy rầy còn phải là hàng đống các ngăn tủ cao vút chứa đầy ắp sách đủ loại mới nhập về, mỗi khu còn được treo một cái biển nhỏ xíu bằng bạc để kí hiệu cho từng thể loại sách nữa. Thư viện trang trí theo thiên hướng cổ điển ưa chuộng những đồ vật tối giản, đến nhạc nền bật cũng là các bản nhạc giao hưởng violin khá du dương, chất lượng loa tốt đến bất ngờ khiến cho cậu cảm giác tựa như có một dàn nhạc công chuyên nghiệp đang biểu diễn trực tiếp ở đây vậy.
Theo như biển chỉ dẫn thì tầng 2 không trưng bày sách nữa mà là một quán cafe nhỏ xinh. Tên của quán cafe này khác hẳn với tên bảng hiệu bên ngoài thư viện, nó là quán "𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬" (chỉ những giây phút đắm chìm trong thế giới nội tâm mơ mộng, lơ đãng). Người đã vắt óc nghĩ ra những cái tên này chắc hẳn trí tưởng tượng cũng phong phú lắm nhỉ? <hihi cảm ơn đã khen tui nhoa 🤗>
Cả đám đang đứng ngắm nghía chán chê thì bỗng nhiên Ayaka đập vào vai bọn cậu lia lịa, hai mắt sáng bừng reo lên:
"Nhìn đi, cái chị nhân viên mà tớ khen xinh đang đứng xếp sách lên giá ở kia kìa!"
Haru hướng ánh mắt về phía tay cô ấy chỉ thì bắt gặp một quả đầu tím quen thuộc. Aish không phải chứ, chắc cái cô mà Aya muốn nói tới chỉ là trùng hợp cũng nằm ở hướng đó thôi nhỉ?
"Đó đó cái chị tóc tím ấy, tóc đẹp quãi chưởng luôn nhỉ? Tớ cũng thích mấy màu trầm trầm kiểu đó lắm mà mỗi tội nội quy trường không cho nhuộm tóc thôi."
"Tôi nghĩ nếu cậu đã thật sự muốn nhuộm thì làm gì có ai ngăn được đâu nhỉ?" Kichirou buông lời châm chọc.
"Xí, tớ mà đã nhuộm là cháy nhất cả cái trường Kitamoto luôn nhá!!"
Tia hy vọng cuối cùng đang le lói của cậu bị dập tắt không thương tiếc. Cậu kinh ngạc đến độ còn không thèm để ý xem hai con người kia lại chí choé nhau cái gì nữa mà nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, cô chậm rãi quay đầu thì bắt gặp ánh mắt cậu.
"ÁAAA CHỊ ẤY ĐANG TIẾN VỀ PHÍA BỌN MÌNH NÈEE !!!" Ayaka không kìm được mà hét lên khiến những người đang đọc sách gần đó phải quay đầu lại nhìn.
Hiểu rõ việc gây ồn ào ở nơi công cộng là điều cấm kị, đặc biệt là trong thư viện, cậu thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Rin bước đến trước mặt bọn cậu, mắt vẫn dán chặt vào Haru rồi nở một nụ cười bí ẩn trên môi:
"Xin chào, chào mừng đến với 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐢𝐫. Không biết các bạn đang cần tìm cuốn sách gì nhỉ?"
✦✦✦✦✦✦✦
◆ A/n: Hic tớ đang học năm cuối nên trường bắt đầu cho đi học lại rùi mệt xĩuu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro