Chap 5
Ngày hôm sau Haru bước về chỗ ngồi với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc.
"Đêm qua mày đi Tây Thiên thỉnh kinh hay gì mà trông tã tượi vậy người anh em?" Kichirou mới sáng ra đã chọc cậu tức điên lên.
"Đêm qua tao hơi khó ngủ thôi. Mày bớt trêu dùm tao cái..."
Sự thật là không phải tự nhiên hôm qua cậu bị mất ngủ. Do cứ mải suy nghĩ về lời tỏ tình đột ngột kia nên cả đêm cậu cứ trằn trọc mãi, khi nhìn lên đồng hồ thì đã đến giờ đi học mất.
Chắc hẳn ai chứng kiến đầu đuôi câu chuyện sẽ thấy cậu thật kì lạ. Khi không lại có một phú bà giàu có từ trên trời rơi xuống hứng thú với mình như thế thì việc gì phải nghĩ ngợi nhiều, cứ thoải mái tận hưởng thôi. Nhưng Haru trước giờ luôn quan niệm rằng ông trời không cho không ai cái gì, mọi sự việc trên đời đều có lí do của nó. Ác quỷ sẽ ban cho ta bất cứ thứ gì ta muốn với điều kiện phải trao cho hắn cả linh hồn, bà tiên răng xinh đẹp cũng chỉ để lại tiền dưới gối ta khi ta để lại cho bà chiếc răng của mình. Haru sợ rằng nếu được Rin giúp đỡ quá nhiều thì sau này chị ta sẽ đòi lại gấp đôi thậm chí gấp ba lần...
Đối với cậu, Rin chỉ là một bà chị làm ăn khấm khá nhưng không biết làm gì nên dửng mỡ đi trêu đùa một cậu nhóc ngây thơ như cậu thôi, hoàn toàn chẳng có tí nào thật lòng. Mà kể cả thật lòng thì đã sao, cậu không hứng thú với mối tình đầy máu chó kiểu này. Nó xảy ra y hệt những gì một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Ayaka suốt ngày líu lo bên tai cậu sẽ viết. Có lẽ cả cuộc đời nhàm chán này cậu chỉ có thể nhìn người khác tay trong tay hạnh phúc và mừng thầm cho họ vậy thôi.
Haru cứ mải suy nghĩ vẫn vơ như vậy cho đến khi thầy chủ nhiệm tiến đến gần và hạ giọng thật nhỏ để mình cậu nghe thấy:
"Trò Nakajima, giờ ăn trưa lên phòng giáo viên gặp thầy nhé."
"...Dạ."
Đúng như lời hẹn, chuông ăn trưa vừa reo cậu đã bịa bừa một lí do để cắt đuôi đám Kichirou và Ayaka rồi lê bước đôi chân nặng nề xuống phòng giáo viên. Thầy chủ nhiệm đang ngồi trên ghế xoay, trên môi nở nụ cười hiền từ nhìn cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, cậu dần đoán được thầy sẽ bàn về chuyện gì.
"Em chào thầy, thầy có chuyện gì muốn nói riêng với em ạ?"
"... À thì, thầy nghe nói hôm qua ở dưới cổng trường xảy ra chuyện gì đó với Hiroshi và bố cậu ấy à?" Nụ cười của thầy dần trở nên gượng gạo, Haru bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
"Vâng... Cậu ấy bảo muốn trực tiếp xin lỗi nên đã nhờ Ayaka gọi em xuống."
"Đúng rồi cả trò Inoue nữa nhỉ? ...Có vấn đề này khá quan trọng thầy muốn em biết, sáng nay nhà trường đã họp cổ đông do bố của Hiroshi triệu tập và ông ấy muốn đề nghị với em một việc."
"..." Haru gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thầy chủ nhiệm hắng giọng đoạn nói tiếp: "Chỉ cần em không tiết lộ cho cánh truyền thông về những bất đồng của em với Hiroshi từ trước đến nay, em sẽ nhận được một khoản tiền lớn, đủ để em và bạn bè có thể thoả sức vui chơi mà không bị áp lực phải tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Thầy nghĩ đề nghị này khá phù hợp với một học sinh xuất sắc nhiều năm liền như em, vậy ý em thế nào?"
Chà, ý cậu thế nào ấy hả?
Cậu mong chờ gì ở cái trường này thế nhỉ? Hiệu trưởng thì luôn tìm cách bào tiền học sinh, chỉ biết nghĩ cho túi tiền của mình, cổ đông thì toàn mấy ông bụng bự sinh ra thằng con du côn trời đánh. Lại thêm giáo viên chủ nhiệm hèn nhát, thờ ơ vì sợ mất việc nên miễn cưỡng làm hài lòng cấp trên. Phải chăng kiếp trước Haru đã sống tàn ác lắm thì kiếp này mới phải gánh nghiệp, rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này?
"Thầy đừng lo, em sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa nhưng em từ chối nhận khoản tiền này, thầy cứ giữ lấy làm trợ cấp thôi việc. Nếu thầy nói xong rồi thì em về lớp ăn trưa đây ạ."
Haru né tránh ánh mắt trợn tròn của thầy giáo, đè nén nỗi chua xót trong lòng rồi đi thẳng mà không thèm ngoảnh lại. Ngạc nhiên là cậu chẳng thấy đói chút nào.
Cậu gặp 2 đứa bạn thân đang vừa ăn vừa tán phét ở nhà ăn.
"Tan học qua nhà sách tiếp không các cậu? Tớ muốn gặp để đưa quà chị Rin quá!"
"Quà? Quà gì cơ?" Kichirou hướng ánh mắt dò xét về chiếc túi màu hồng nhỏ xinh Ayaka đang cố giấu sau lưng.
"Khỏi cần nhìn cũng biết, cậu làm bánh tặng bả chứ gì? Tớ ngửi mùi là hiểu." Sở dĩ Haru đoán được là bởi giữa hàng ngàn mùi hương khác nhau pha trộn trong nhà ăn trường, mùi khen khét khó ngửi phát ra từ túi bánh Ayaka nướng khá rõ ràng...
"Trúng phóc! Chỉ có Haru-kun là hiểu tớ thôi. Vậy tan học nhớ đợi tớ ở cổng trường xong chúng mình xuất phát nha!"
"Khoan đã, nếu là đến thư viện thì tớ không đi đâu." Cậu không thể chạm mặt Rin lần nữa được, biết nói gì với nhau đây, còn cả 2 đứa báo thủ này nữa...
"Sao lại không đi? Thấy mày thân với bà nhân viên Rin lắm mà? Hay mày sợ tao chôm chỉa cây guitar điện ở đó, đừng lo tao mới có ý định thôi chứ chưa thực hiện bây giờ đâu." Kichirou cứ cười vô tri làm cậu càng thêm khó xử.
Biết phải giải thích với chúng nó thế nào bây giờ??? Có một bà chị hơn cậu tận 3 tuổi mới gặp nhau chưa đầy một ngày đã tỏ tình cậu, kết quả là giờ cậu phải tránh mặt nhiều nhất có thể để né tránh đáp lại tình cảm của bà ý hả? Quá đau đầu cậu quyết định sống đúng với con người thật của mình, người hèn.
"Chỉ là tao không có hứng thôi! Chúng mày thích thì cứ đi còn tao sẽ về nhà ôn bài, kì thi đến sát đít rồi còn gì."
"... Nếu cậu không thích thì thôi vậy. Hay Kichi lên mạng tìm thử xem có hàng xiên bẩn nào ngon ngon gần trường mình để tiếp thêm sức ôn bài đi, lâu lâu đi chơi cho khuây khỏa đầu óc cũng tốt mà."
"Hình như không phải 'lâu lâu' đâu..."
"Ngừng nói và mở điện thoại lên dùm đi!" Ayaka lườm Kichirou một cú tóe lửa.
Thấy vậy tên ngốc Kichirou mới chịu khóa miệng và lật đật lôi điện thoại từ túi quần ra.
"..Ủ-ỦA???..." Con báo hình như vẫn chưa biết sợ là gì bởi qua con mắt tinh tường của Haru thì rõ ràng thằng này không có vẻ đang tìm hàng ăn.
"Tớ bảo cậu tìm quán xiên bẩn mà cậu ú ớ cái gì vậy??" Ayaka nghiến răng ken két.
"C-Chết toi... Hôm nay là ngày cuối cùng bán mất rồi!!!" Kichirou ôm điện thoại khóc không thành tiếng.
"... Bán? Cái gì mở bán cơ nói rõ ra xem nào?" Ayaka sốt ruột gặng hỏi.
"Thì là ... một món đồ tớ thích từ lâu thôi... Nhưng mà không thể để vụt mất nó được, chiều nay tớ sẽ cúp học để đi mua!"
Ông tướng này vừa dứt lời, không khí xung quanh như đông cứng lại, cả Haru lẫn Ayaka đều chết lặng.
"CÚP HỌC? CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG TAKAHASHI???
"Đúng vậy, cậu bị khờ nên không biết tội trốn học bị phạt nặng lắm nhỉ? Vả lại món đồ đó quan trọng đến mức nào chứ, có đáng để cậu phải bỏ dở tiết học không?" Haru phân tích kĩ lưỡng trong khi Ayaka đã mất bĩnh tĩnh cốc vào đầu cậu ta.
"Tỉnh táo lại dùm tớ cái, học hành đàng hoàng đi kì thi đến sát nút rồi, cậu mà làm bài không tốt là ảnh hưởng đến kết quả thi đại học nữa đấy!"
"Bây giờ tớ bao cậu ăn một tuần thì cậu có đồng ý cúp học với tớ không?"
"Này, cậu nghĩ tớ là loại người thế à? Xin thông báo cho cậu biết là Ayaka này chưa bao giờ thiếu thốn đến mức để đồ ăn lấp hết não đâu nhé!"
"Chưa đủ à? 1 tháng?"
"Chốt. Bao giờ mình đi?"
"Ê đủ rồi nha đừng thao túng tâm lý Aya nữa!!!"
Cậu chịu hết nổi nên xua tay tách 2 đứa dở hơi kia ra. "Các cậu vẫn quyết định trốn học thì tớ không ngăn cản, nhưng làm ơn trốn trong thầm lặng thôi đừng bô bô ở nhà ăn như thế mọi người nhìn kìa!"
"Hay Haru tham gia với bọn tao đi, có học sinh giỏi đi cùng các thầy cô sẽ dễ tính hơn mà."
Hmm, cũng là một ý hay. Hiện tại cậu không muốn học hành tí nào nên có lẽ ra ngoài hít thở sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn chăng? Vả lại trước giờ cậu không phải một đứa quan tâm quá nhiều đến chuyện sách vở, Kichirou còn chả thèm lo lắng thì việc gì cậu phải lo chứ. Nghĩ vậy cậu đề xuất:
"Cũng được, nhưng thay vì trốn học thì tao có cách này đơn giản hơn nhiều."
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Tiếng Anh do cô Shizumi phụ trách. Ayaka vốn là học trò cưng của cô nên có lẽ việc xin ra ngoài sẽ dễ dàng hơn một chút.
✦✦✦✦✦✦✦
Vừa bước chân vào lớp, cô Shizumi đã nhìn ra điểm khác lạ.
"Lớp trưởng đâu, sao lớp hôm nay vắng mấy bạn thế này?"
Ayaka đứng dậy xổ một tràng như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu:
"Em thưa cô, chuyện là vừa nãy bạn Nakajima và Takahashi không biết ăn nhầm phải thức ăn linh tinh gì nên bị đau bụng tiêu chảy, giờ 2 bạn đang nằm nghỉ trên phòng y tế rồi nên xin phép không tham gia tiết học chiều nay ạ."
"Tôi hiểu rồi, cả lớp lấy sách vở ra học bài mới nhé."
Bỗng thầy chủ nhiệm gõ cửa bước vào:
"Xin lỗi cô Shizumi vì làm gián đoạn lớp. Cô có thể cho tôi mượn lớp trưởng Inoue hết tiết này được không, trường có chút việc cần em ấy xử lý giúp."
"Tất nhiên rồi, trò Inoue ra với thầy đi em."
Chỉ chờ có thế, Ayaka phi như bay ra cửa:
"Em chào cô ạ!"
✦✦✦✦✦✦✦
"Thế này mà mày cũng nghĩ ra được, tao phục mày sát đất luôn đấy Haru! Nhưng mà làm thế nào mày nhờ được thầy chủ nhiệm giúp bọn mình vậy?" Khi 3 đứa đã gặp nhau ở cổng sau trường như đã hẹn, Kichirou thốt lên đầy phấn khích.
"Không quan trọng, kết quả là bọn mình thoát được rồi còn gì. Giờ phải nghĩ cách làm sao ra khỏi trường đây, bảo vệ canh cổng kĩ lắm ai trốn học là bị tóm ngay."
"Úi xời có gì khó, chỉ cần leo tường là xong. Tao nghe nói đoạn tường này rêu mọc ít nên dễ trèo lắm!" Nói đoạn Kichirou khéo léo luồn chân vào một viên gạch thừa rồi thuần thục nhảy qua phía bên kia bờ tường. Động tác cậu ta nhanh gọn như đã thực hiện nhiều lần trước đây.
"Ổn rồi đó bên này không có ai. Mày đỡ Aya lên trước đi."
Cứ như vậy dù gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng Ayaka đã leo sang tường bên kia thành công, giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu.
"Nhấc chân nhanh lên Haru, chúng ta chỉ còn 1 tiếng trước khi tiết tiếp theo bắt đầu đó." Kichirou giục giã cái con người nãy giờ vẫn loay hoay chưa bám được vào thành tường.
*Hấp* Cuối cùng sau nhiều nỗ lực Haru cũng ló mặt lên khỏi bờ tường, giờ chỉ cần nhảy qua bên kia thôi là xong.
"Mấy nhóc làm trò gì vui thế?"
Ayaka và Kichirou hoảng hốt quay đầu lại nhưng thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện không phải bảo vệ của trường.
Ôi mẹ ơi, bây giờ cậu trèo ngược lại bên kia còn kịp không nhỉ? Thà bây giờ là bảo vệ bắt gặp thì sẽ đỡ khó xử hơn đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro