9
Từ trước khi Eun Seok đến, Ji Ah không tin, đúng hơn là đã không còn tin vào từ mãi mãi nữa. Và ngay cả khi ở bên cậu, có một góc nào đấy trong trái tim chị vẫn không thể chấp nhận rằng sẽ có một người khác tồn tại bên cạnh và cùng đi tiếp với chị.
Chị đơn thuần là sợ hãi vô cùng.
Những lời Eun Seok khi này đã lại làm chị thấy nỗi sợ hãi trở về bên cạnh. Và cùng lúc, Ji Ah cũng nhận ra cậu đã quý giá với cô đến nhường nào.
Đúng vậy, Ji Ah thực sự, thực sự đã rất yêu cậu.
____________________________
- Em nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian.
Eun Seok nói, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của chị. Bàn tay cậu cũng đang run rẩy, nhưng Eun Seok vẫn đang cố gắng nói thật rành mạch, vồn vã như sợ rằng chị sẽ hiểu lầm:
- Xin đừng hiểu lầm em, cũng đừng nghi ngờ tấm lòng của em.
Eun Seok siết tay chị chặt hơn, dù tay cậu cũng lạnh buốt như chị. Ji Ah ngẩng đầu, thấy trong đôi mắt cậu những đau thương khó nói thành lời. Mỗi chữ cậu nói đều như đang rút đi sức lực trong cậu:
- Em yêu chị. Thực sự đấy.
Vậy thì tại sao... Cổ họng khô khốc khiến Ji Ah không thể cất ra lời nào, dù chị rất muốn hỏi cậu. Rồi Eun Seok nói tiếp, giải đáp khúc mắc của chị người thương:
- Em sợ rằng mình đang quá tham lam. Em sợ rằng mình đang quá vội vã. Em sợ rằng mình đã làm chị thấy căng thẳng.... Em cũng sợ rằng, chị không yêu em nhiều đến vậy. Em sợ... rồi một ngày chị sẽ bỏ em đi.
Ji Ah bật khóc.
Những lời thật thà của Eun Seok chẳng hiểu sao lại trùng khớp với nỗi sợ của chị đến vậy. Cậu lúc nào cũng tự tin và sáng rực rỡ, vậy mà người như mặt trời ấm áp giờ đây lại sợ hãi đến vậy. Giờ phút này, Ji Ah tự đặt ra hàng vạn câu chất vấn với chính bản thân chị.
Là tại mình sao? Vì mình nên cậu ấy mới sợ hãi đến vậy ư?
Mình đã làm gì thế này?
Eun Seok trông càng buồn bã hơn khi cậu cố lau đi những giọt nước lăn dài trên má Ji Ah:
- Nhưng chị ơi, vì em muốn được tiếp tục ở bên chị, nên em mới chúng ta tách ra để có thời gian suy nghĩ.
Cậu mỉm cười méo xệch:
- Không phải lỗi của chị đâu. Sợ hãi và bất an vì những gì đã trải qua chưa bao giờ là sai cả mà. Em hy vọng chị tìm lại được sự dũng cảm của bản thân. Em cũng muốn nhìn lại bản thân mình nữa.
Ji Ah nghẹn lời:
- Không phải lỗi của Eun Seok đâu.
- Em biết.
Eun Seok chỉ đáp vậy, Ji Ah đau đớn nhìn cái cách nước mắt đảo trong trong mắt cậu mà không chảy ra được. Eun Seok dịu dàng nói với chị những lời cuối cùng:
- Ji Ah, chị đừng sợ. Em sẵn sàng chờ. Chúng ta luôn có đủ thời gian để chờ. Cho đến khi ngày đó đến.
Eun Seok cười:
- Vậy nên, chị cũng phải chờ em nhé.
_______________________________
Trời đã vào giữa đông, bây giờ có tuyết ở Seoul đã là chuyện thường ngày. Một tuần, phải có đến 3,4 ngày là bầu trời trắng xóa tuyết.
Nhìn tuyết rơi, Ji Ah lại nhớ đến cái ngày chị bị ốm và gọi nhầm cho Eun Seok. Kí ức về những cử chỉ vụng về khi cậu chăm sóc cô vẫn còn sống động như thể mới chuyện mới xảy ra hôm qua. Nghĩ lại thì, việc đón nhận tình yêu của Eun Seok hồi đó là một trong những quyết định dũng cảm nhất Ji Ah đã từng làm.
Rồi sự dũng cảm ấy sẽ đến một lần nữa chứ? Ji Ah tự hỏi.
Đã hai tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau. Eun Seok vẫn đi đóng phim, Ji Ah cũng nhận thêm vài dự án quảng cáo nhỏ. Mọi chuyện vẫn vậy, chỉ có điều, chị không còn nhận được những cuộc gọi hay tin nhắn của cậu nữa.
Nhưng Eun Seok cập nhật Instagram của cậu nhiều hơn trước. Và Ji Ah cũng chẳng bỏ lỡ một bài đăng nào của cậu. Kì lạ làm sao, kể cả khi cả hai không hề tương tác với nhau, Ji Ah lại chẳng thấy sợ rằng cậu trai kia sẽ bỏ quên mình chút nào.
Chị cũng vẫn theo dõi bộ phim Eun Seok đang đóng. Có lẽ vì vẫn nhìn thấy cậu thường xuyên, Ji Ah không nghĩ về cậu nhiều lắm, nhưng hình ảnh một Eun Seok với một cái tên khác và một tính cách khác trên TV lúc nào cũng làm chị thấy lạ lẫm. Mỗi lần chị thấy một cảnh tượng nào đó có cậu quen thuộc, kí ức lại mò mẫm trỗi dậy và kéo chị vào sự trầm tư.
Hôm nay, bộ phim đã chiếu đến cảnh cậu gặp khó khăn với trang kịch bản nhàu nát hồi trước. Chính là phân đoạn cả chị và Eun Seok đã không thể đọc thoại hoàn chỉnh vì chính tình cảm của mình.
Ji Ah chờ những lời thoại ấy với sự bình thản. Phản chiếu trong ánh mắt chị, nhân vật nữ chính của bộ phim đứng giữa những bông tuyết vần vũ.
[Sao anh chắc chắn được chứ?]
Eun Seok xuất hiện, trái tim Ji Ah nảy lên một nhịp, vì đôi mắt xuất hiện trên màn ảnh kia không còn xa lạ nữa. Nỗi đau cuồn cuộn trong đôi đồng tử của cậu hòa làm một với ánh mắt lần cuối chị nhìn cậu hai tuần trước.
[Anh chưa bao giờ nghĩ đến một tương lai chúng ta không ở cạnh nhau.]
Ji Ah cuộn người lại trên trước sofa, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.
[Em... chưa bao giờ tưởng tượng chúng ta sẽ cùng nhau đi xa đến vậy. Em....]
Lần trước, Eun Seok đã không thể đáp lại câu thoại này. Ji Ah vẫn nhớ cái cách đôi mắt cậu run lên vì sự dao động lúc ấy. Chị vẫn nhớ rất rõ nỗi sợ hãi trào ra từ đáy lòng ấy.
Nhưng khi Eun Seok xuất hiện, lần này, chỉ có nỗi quyết tâm hiện hữu lấp lánh trong đôi mắt cậu. Eun Seok hét lên rành mạch lời thoại cậu đã từng không thể thốt ra.
[Anh tin, thời gian sẽ chứng minh điều ngược lại!]
Ji Ah lại thấy nước mắt dâng lên nhòe đi tầm nhìn của chị.
Chị lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Eun Seok, vẫn luôn là Eun Seok, một lần nữa, cậu đã gọi lòng can đảm đang say ngủ trong chị thức tỉnh.
Và Ji Ah nghĩ. Chị sẽ đến gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro