#02 : Nói xấu

Mỗi ngày trôi qua với Hyeonjoon luôn là chuỗi hệ thống lặp đi lặp lại luyên thuyên vô vị

Và đương nhiên những người bạn của cậu thật không thể chấp nhận được cái tính tình này nữa rồi, họ phải ném cậu đi điều trị tâm lý thôi

- Đi thôi nào, tớ dẫn cậu đi chơi - Minhyung cầm hai chân Hyeonjoon kéo lên

- Về tớ sẽ đền bù cho cậu hai hộp kem lớn, hứa luôn đấy - Minseok thì cầm hai tay đi Hyeonjoon rồi đi theo Minhyung phía trước

Nhìn ba người họ có khác gì đang vác heo đâu chứ, và con heo ở đây là Moon Hyeonjoon

Vừa ra khỏi nhà Hyeonjoon đã vùng vẫy lên vì ánh nắng ngày ấm áp làm chói mắt, làm Minhyung với Minseok hoảng quá nắm luôn hai cái tay áo khoác của cậu cột lại, vốn dĩ họ muốn thuyết phục cậu một cách nhẹ nhàng cơ. Nhưng đến thằng nhóc Jeongyeon thân thiết với cậu như anh em xém ruột rà còn chẳng nói được thì họ đành phải sử dụng cách này thôi

Minseok một tay kẹp cổ Hyeonjoon, một tay giữ cho cậu nằm yên trên băng ghế. Nhướng người lên kêu người cầm lái

- Đi mau đi Haneul hyung

- Đi nhanh đi không là nó giãy đó - Minhyung cố gồng cơ tay để giữ lực nhấn Hyeonjoon xuống nhưng không làm cậu đau

- Không. Không, em không đi

Cậu giãy dụa trong gọng kìm của hai tên bạn thân đầy vô vọng, nếu giờ có nắm phụ tử trong tay cậu sẽ nhai cho chết quách đi cho rồi chứ nhất quyết sống chết không đi gặp người lạ đâu

....

Cuối cùng sau khi giằng co với nhau thì họ cũng chỉ có thể đưa được Hyeonjoon đến quán lẩu để ăn cho ấm bụng chứ không thể nào đưa được đến chỗ bác sĩ tâm lý

- Thôi thì mình để lần sau cũng được mà mọi người - Hyeonjoon miệng cười an ủi mọi người

- Chịu, cứ đến gần cửa phòng khám là anh chạy mất tiêu thì hi vọng gì nữa chứ - Jeongyeon một miệng đầy dâu thở dài

- Ơ, nhưng mà..... - Hyeonjoon định phản đối nhưng bị Minhyung cắt ngang

- Nếu mày định nói là do mày hoảng thì mày khỏi

Minseok cũng tiếp lời

- Đúng đó, lần đầu thì hiểu được chứ lần thứ N rồi Hyeonjoon à

Sau đó là cái thở dài của cả đám, ai đâu mà muốn việc thành ra vậy đâu chứ. Họ cũng chỉ muốn tốt cho Hyeonjoon nhưng mà thằng nhó này lì quá thì họ đành chịu thua. Thằng Jeongyeon nó to vậy mà còn làm không lại thì nói gì Jaehyeon với Haneul, đó là còn chưa nói tới Minseok chỉ có thể bất lực túm cổ Hyeonjoon để giữ giúp họ

Bên bàn bên đây thì ảm đạm còn bên bàn phía xa xa là tiếng nói rộn rã của mấy tên say mèm đang lèm bèm gì đó. Hyeonjoon liếc mắt thì thấy có ai đó quen quen liền khều khều Minseok với Jeongyeon

- Ê, ê. Phải Jihoon với Hyukkyu không mày?

Nghe cậu nói vậy thì hai thằng đang cắm đầu húp mì cũng ngước lên, miệng còn ngậm một đống mì lòng thòng trong vô cùng mất hình tượng

- Ình...như...dống..dống - Jeongyeon cố nuốt vội đống mì mà vẫn cố chấp trả lời

- Giống gì? Mấy ổng chứ ai?

Minseok nói rồi bỏ luôn tô mì ở đấy, đứng dậy hùng hổ xắn tay áo bước lại cái bàn đó nắm lỗ tai người quen mà miệng liên tục mắng rồi kéo luôn ra về. Jeongyeon thì không thèm làm gì, nó vẫn ngồi yên vị nhai nhồm nhoàm đồ ăn. Làm gì thì làm ăn xong cái đã rồi nói tiếp

- Ê, hay đi về đi anh - Hyeonjoon kéo vội cái mũ lên che đầu, một tay giữ mũ một tay nắm vạt áo Haneul kéo kéo

- Ăn xong đi, ấm bụng đã - Jaehyeon vỗ lưng Hyeonjoon an ủi, nhưng nó khá vô ích

Suốt buổi còn lại chỉ có ba người là còn bình thản ăn uống, riêng Hyeonjoon thì đã sợ đến chết cứng vì ánh mắt của cả quán cứ nhìn mình đến khó chịu. Vì Jeongyeon ngồi khuất sau một cái cây nên Jihoon bên kia không thể thấy được, vẫn khề khà nói xấu bạn đời rất nhiệt tình

- Anh không biết đâu, Jeongyeonie tệ vô cùng. Hôm qua nấu ăn xém tí em được ở nhà mới rồi đấy

Người kia vẫn không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ im lặng ăn uống và nốc rượu. Lâu lâu thì đăm chiêu nhìn sang bàn của Hyeonjoon mà ngẫm nghĩ gì đó

Bỗng anh ta hỏi

- Đó hình như là thằng nhóc mà Jeongyeon định dẫn đến chỗ anh hôm nay nhỉ?

Jihoon lúc này đã ngà ngà, nheo đôi mắt nhìn sang. Rồi vui vẻ nói

- Đúng rồi. Mà thằng đó thì chịu thua thôi

Rồi anh ta lại bắt đầu than thở về những lần Hyeonjoon phản kháng làm Jeongyeon nhà anh ta bị thương, xong lại thương xót người yêu mà khó chịu mắng mấy câu

Jeongyeon bên này từ đầu đến cuối đều nghe được hết. Nó giận lắm, không phải vì anh chồng nói xấu mình mà là vì dám nói xấu bạn của mình

- Đó thấy chưa, bảo về mà không chịu - Hyeonjoon bĩu môi khi đôi đũa trên tay Jeongyeon bị bẽ đôi

- Ăn xong đi đã - Haneul nói rồi thì xắn tay áo đút cơm cho Hyeonjoon

Chứ đợi cậu chịu tự ăn thì chắc đến ngày mai, còn nếu để tự về nhà ăn thì chắc toàn mì gói thôi. Haneul với Jaehyeon cũng khổ tâm lắm chứ, vừa phải làm bảo mẫu vừa phải làm anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro